1
Tôi là một kẻ lừa tình chuyên nghiệp.
Một năm trước, có người tìm đến tôi, ra giá ba mươi triệu tệ, yêu cầu tôi lừa gạt tình cảm rồi "đá" Lộ Chu một cú đau điếng.
Lộ Chu quả thực là một chàng trai vừa ngoan vừa thuần khiết, chỉ cần hôn một cái là mặt đã đỏ bừng.
Mỗi khi chịu ấm ức, anh chỉ biết nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, hỏi tôi có phải đã hết yêu anh rồi không.
Hôm nay là sinh nhật tôi, anh đang đi họp ở tỉnh khác.
Anh gọi điện xin lỗi rối rít, nói rằng thực sự không thể dứt ra được.
Nhưng tôi biết, anh chắc chắn sẽ quay về để tạo bất ngờ cho tôi.
Để tôi đón sinh nhật một mình, anh xót lắm.
Vì vậy, tôi quyết định: Ngay tại thời điểm anh yêu tôi toàn tâm toàn ý nhất, tôi sẽ phản bội anh, vứt bỏ anh.
Giáng cho anh một đòn chí mạng.
2
Tôi rải vỏ chai rượu rỗng khắp nơi trong phòng.
Trong thùng rác còn chễm chệ ba cái vỏ "áo mưa" siêu mỏng đã qua sử dụng.
Tận ba cái liền!
Quả là một chiếc giường rộng lớn!
Quả là một hiện trường ngoại tình đặc sắc!
Bố trí xong hiện trường, tôi tỏ vẻ vô cùng hài lòng, sau đó xuống lầu định mua một cây xúc xích nướng để tự thưởng cho bản thân.
Khi đi ngang qua một con hẻm tối đen, tôi đang vừa cắn xúc xích vừa thong thả đi bộ về nhà.
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc bất ngờ lọt vào tai tôi.
Bước chân tôi không tự chủ được mà khựng lại.
Tuy nhiên, khác với vẻ ôn nhu như ngọc thường ngày, giọng nói của Lộ Chu lúc này lạnh lẽo đến mức dường như làm đông cứng cả không khí.
"Phản bội tao sẽ có kết cục gì, mày không biết sao?"
3
Màn đêm phác họa nên bóng lưng cao lớn và sắc mặt lạnh lùng của anh.
Anh đút tay vào túi quần một cách tùy ý, nhưng lại toát ra khí thế bức người.
Kẻ đang quỳ trước mặt anh dập đầu xuống đất vang lên những tiếng "cốp cốp" chấn động.
Giọng gã đó run rẩy vì sợ hãi: "Lộ gia, tôi không cố ý..."
Sống lưng tôi bắt đầu toát ra hơi lạnh.
Lộ gia…
Trong truyền thuyết, giới Bắc Kinh có một vị Lộ gia thủ đoạn sắt đá, tuổi còn trẻ nhưng quyền lực gần như một tay che trời.
Nhưng mà! Tại sao người này lại có thể là cái tên Lộ Chu cứ động một chút là đỏ mặt kia chứ?!
4
Trong cổ họng Lộ Chu phát ra một tiếng cười khẩy nhẹ.
"Mày coi tao là thằng ngu hả?"
Chỉ cần một ánh mắt của anh, đám người mặc đồ đen nghịt phía sau lập tức lao lên.
Tiếng gậy gộc nện vào da thịt vang lên chan chát, kích thích màng nhĩ tôi từng hồi.
"Bộp", cây xúc xích trên tay tôi rơi xuống đất.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại bốn chữ: "Phản bội, kết cục".
Tôi điên cuồng lao về nhà như một kẻ mất trí.
Khi Lộ Chu mở cửa bước vào, tôi đang mồ hôi nhễ nhại dọn dẹp đống vỏ chai rượu.
Nghe thấy tiếng động ở huyền quan, tôi sợ đến mức suýt bật khóc.
Mẹ kiếp, lúc nãy mình bố trí hiện trường hoàn hảo thế để làm cái gì không biết!
Ánh mắt sắc bén như sói của Lộ Chu rơi trên người tôi: "Tự Tự, em uống nhiều thế này với ai vậy?"
5
Tôi hoảng loạn đến mức nói năng bắt đầu lắp bắp.
"Nếu... nếu em nói nhặt ve chai là nghề tay trái của em, anh có tin không?"
Sắc mặt anh lạnh đi từng tấc, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.
Cái bóng cao lớn của anh bao trùm lấy tôi hoàn toàn.
Áp suất không khí xung quanh dường như tụt xuống đáy.
"Nghề tay trái? Em nhặt cả một phòng đầy vỏ chai thế này thì bán được mấy đồng?"
Toang rồi, toang thật rồi... Mình đang nói hươu nói vượn cái gì thế này…
6
"Hay là để anh mua thêm mấy căn nhà cho em chứa rác nhé?"
"..."
Cái đầu óc quản lý tài chính kiểu này sao có thể trở thành ông trùm giới Bắc Kinh được vậy?
Tôi cười gượng vài tiếng như trút được gánh nặng: "Cái đó thì không cần đâu, chủ yếu là em giành giật vỏ chai không lại với người ta..."
Anh cúi đầu hôn tôi một cái: "Anh đi thay bộ đồ rồi ra dọn dẹp cùng em."
Tôi ngoan ngoãn cười nói: "Vâng ạ."
Hihi! Trót lọt rồi!
Nhìn bóng lưng anh đi về phía phòng ngủ, nụ cười của tôi vụt tắt.
Chết tiệt! Trong thùng rác vẫn còn ba cái "áo mưa". Là loại "đã qua sử dụng"!
Tôi hết cười nổi rồi!
7
Tôi không kìm được mà hét lên một tiếng chói tai: "Đứng lại!"
Anh nghi hoặc quay đầu lại: "Sao vậy em?"
Tôi khó khăn nặn ra một nụ cười: "Em có chuẩn bị quà cho anh, anh đứng đó đợi em lấy cho."
Mắt anh vụt sáng lên, ngoan ngoãn đứng nghiêm: "Được, anh không vào."
Tôi lao như bay vào phòng, giả vờ vô ý đá cái thùng rác vào gầm giường.
Sau đó tiện tay vớ lấy phong kẹo cao su đưa cho anh.
"Là vị dâu tây anh thích nhất đó nha~"
Lộ Chu kinh ngạc há hốc mồm: "Tự Tự, em muốn tặng cái hộp em mua cho anh sao?"
Chết cha! Nhìn nhầm rồi!
Anh nhận lấy, nhìn kỹ một chút: "Lại còn dùng hết ba cái rồi."
Hủy diệt đi, tôi không muốn sống nữa.
Tôi cứng cổ cãi bừa: "Sao hả? Không thích à?"
8
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nghiêng đầu hôn lên dái tai tôi:
"Không có, anh thích lắm, nhất là... vị dâu tây."
Hơi thở của anh trở nên dồn dập.
"Tối nay chúng ta dùng hết chỗ còn lại được không?"
Không không không, anh nghe em giải thích đã.
Nhưng hoàn toàn không kịp nữa rồi, cơ thể anh trong nháy mắt căng cứng, bàn tay nóng rực bắt đầu du tẩu trên người tôi.
Xong việc, tôi mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc lên nổi: "Đủ rồi đủ rồi... Anh mới đi công tác về, đừng để lao lực quá..."
Anh một tay vớt tôi lên: "Không cần đau lòng cho anh, còn một cái nữa, ngoan, dùng nốt rồi ngủ."
Ai đau lòng cho anh chứ, tôi đang đau lòng cho cái thân tôi đây này!
Mẹ kiếp, biết thế lúc nãy lôi ra nhiều nhiều một chút cho rồi.
9
Phản bội anh thì tôi không dám nữa rồi, nhưng chia tay đơn giản chắc là được... nhỉ?
Để bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân, tôi quyết định sẽ đề nghị chia tay giữa thanh thiên bạch nhật, chỗ đông người.
Dù anh có lợi hại đến đâu cũng không dám động thủ ở nơi công cộng.
Sẽ bị pháp luật trừng trị đấy!
Thế là tối hôm sau, tôi đặc biệt đề nghị đi công viên dạo mát.
Ở đó toàn là quần chúng nhân dân nhiệt tình!
Có thể đảm bảo an toàn cho tôi ở mức tối đa!
Đi đến cạnh đội quảng trường vũ với hàm lượng "người thi hành công lý" cực cao, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm:
"Lộ Chu, chúng ta chia tay đi..."
Bốn phía bỗng chốc im lặng, ngay cả không khí cũng như ngừng trôi.
Đôi mắt đang cười của anh trong nháy mắt sụp xuống: "Em nói cái gì?"
10
Tôi nhìn mấy bác trai lực lưỡng xung quanh, nuốt nước bọt, run rẩy nói lại lần nữa.
"Em nói... chúng ta chia tay đi..."
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt sáng như sao lúc này toàn là sự u ám lạnh lẽo, trong giọng nói đã đè nén cơn giận:
"Em muốn đá tôi? Lâm Tự, em nói lại lần nữa xem?"
Tim tôi đập thình thịch, chân mềm nhũn, thế mà lại "bộp" một cái quỳ xuống.
"Không phải không phải... không phải ý đá anh, ý của em là..."
Ý là gì, ý là gì, rốt cuộc mẹ nó mình có ý gì?
Tôi cuống đến mức gãi đầu gãi tai như con khỉ núi Nga Mi.
"Là ý muốn cầu hôn anh sao?"
Tôi đờ người.
11
Giọng anh lớn đến lạ thường.
Thu hút sự chú ý của toàn bộ các ông các bà đang nhảy múa xung quanh.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!" - Không biết tên nào "lắm chuyện" hét lên một câu.
Chẳng mấy chốc, người vây quanh càng lúc càng đông.
Từng đợt tiếng hò reo như muốn nuốt chửng tôi.
Lộ Chu nhếch môi cười, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn.
"Chuyện cầu hôn này mà em cũng muốn tranh làm trước anh sao?"
Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương to bự chảng trên ngón áp út, khóc bù lu bù loa.
Cái công việc này tôi làm vậy thôi, chứ làm xong chẳng dám ho he tiếng nào.
Một xu chưa kiếm được, lại còn bị bắt về kết hôn.
Trong đám đông, không ít người cũng đang chấm nước mắt.
"Đây chính là tình yêu."
Tôi khóc càng to hơn.
Tình yêu chó má gì chứ!
Đây là 30 triệu tệ tôi vừa làm mất đấy!
12
Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, ngày nào cũng suy nghĩ làm sao để vừa "đá" được ông trùm Bắc Kinh vừa bảo toàn tính mạng.
Sầu đến mức mất ăn mất ngủ, rối loạn cả kinh nguyệt.
Cuối cùng cũng nghĩ ra một kế tuyệt diệu, đó là: Mang thai rồi bỏ trốn.
Bởi vì làm như vậy sẽ khiến tổng tài bá đạo phát điên.
Nhất là mấy ông trùm Bắc Kinh này, động một tí là phát điên.
Bước 1: Phải có thai đã. Thế là tôi đi làm giả một tờ giấy xét nghiệm mang thai.
Bước 2: Chạy!
Tôi vội vã về nhà thu dọn hành lý.
Với bản tính kiệt sỉ của mình, tôi chỉ hận không thể cạy cả gạch nền nhà lên mang đi theo.
Đắn đo một hồi, tôi xách luôn hai con gà ta sống nhăn răng vừa mua hôm qua theo.
Thế nhưng vừa đi đến cổng khu chung cư, tôi đã nhìn thấy chiếc xe Maybach của Lộ Chu.
Hả? Tiểu thuyết đều là lừa đảo sao?
Đã bảo là sang nước ngoài hưởng thụ gọi dàn trai đẹp cơ mà?
Sao tôi còn chưa ra khỏi cổng khu nhà đã bị tóm rồi!
13
Ánh mắt đen thẫm của anh rơi vào đống vali lỉnh kỉnh sau lưng tôi: "Em định đi đâu?"
Rõ ràng giờ này anh phải đang họp, sao lại ở đây!
Là ai! Rốt cuộc là ai đã để lộ tin tức! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!
Tôi hoảng đến mức hận không thể chui tọt vào bốt bảo vệ để đi làm bảo vệ luôn, rồi mời cái người không phải cư dân này đi ra ngoài.
Anh từng bước ép sát: "Hôm nay nếu anh không đến, có phải em định lặng lẽ rời bỏ anh không?"
Đầu tôi lắc như trống bỏi: "Không... không phải muốn rời bỏ anh..."
"Vậy em mang theo toàn bộ gia sản định đi đâu?!!"
Ánh mắt anh rơi vào hai con gà tôi đang xách trên tay, biểu cảm bi phẫn tột độ:
"Em thậm chí mang cả hai con gà này đi cùng, mà cũng không chịu mang anh theo!!"
14
Tôi chột dạ cúi đầu, thi gan trừng mắt với con gà.
"Định... định..."
Đúng rồi? Đi đâu? Phải đi đâu đây? Cái đầu chết tiệt này, mau nghĩ đi!!
Anh chớp chớp mắt đầy vui vẻ.
"Là muốn đến nhà anh sống cùng anh đúng không?"
"Hả?"
Tôi lại ngơ người tập 2.
Anh ngầm hiểu ý, nhận lấy hai con gà.
"Cho nên... hai con gà này là định tối nay tẩm bổ cho anh sao?"
Anh còn bổ cái chó gì nữa!!!
Chỉ riêng cái sức trâu dùng mãi không hết của anh hàng ngày, tôi hận không thể cho anh ăn "ấy" luôn!!!
Aishi!!!!
Nhưng tôi vẫn mỉm cười nói: "Đúng vậy."
Anh tràn đầy tự tin cam đoan với tôi: "Tự Tự, em yên tâm, tối nay anh nhất định sẽ biểu hiện tốt hơn nữa!!!"
15
Tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ hai con gà đó không phải là gà đàng hoàng.
Bởi vì ngày hôm đó, Lộ Chu hành hạ tôi cả một đêm.
Tôi mệt đến mức không xuống nổi giường, còn anh thì vẫn rồng bay phượng múa đi làm!!!
Không được! Tôi phải nhanh chóng chia tay với anh ta!!
Tôi không dám mở lời, vậy thì ép anh ta phải nói!!
Hehe, tôi chính là "bad girl" chuyên nghiệp mà lị!!
Bước 1 ép bạn trai chia tay: Liên tục so sánh anh ta với người khác và không ngừng hạ thấp anh ta.
Tôi bỏ số tiền lớn thuê một anh chàng đẹp trai khoa diễn xuất, bảo anh ta giả làm bạn trai của cô bạn thân Chu Duyệt.