logo

Chương 6

Mắt Tống Trác đột nhiên mở to. Tôi đặt ly rượu xuống, dựa vào lưng ghế.

"Và chúng ta không phải là cùng một loại người." Tôi nhìn hắn ta, "Anh bị Vương Tông Dương bắt nạt, liền trở thành con chó của hắn ta, đi bắt nạt người khác. Còn tôi không thích làm chó."

Biểu cảm của Tống Trác bắt đầu thay đổi: "Cô muốn làm gì?"

Tôi nhìn hắn ta: "Anh đã vào nhà rồi, còn không biết tôi đã làm gì, và sắp làm gì sao?"

15.

Căn hộ sau vụ cháy được sửa sang lại, dán tường mới sáng loáng.

Nhưng bên trong tấm vách cách âm — khi cạy ra — lại là một người đang “đứng”.

Không, không phải đứng.

Mà là treo, treo thẳng đứng.

Một cơ thể đầy vết thương chằng chịt, rách nát như tổ ong.

“Vương Tông Dương lúc nào cũng bảo học hành vô dụng, phụ nữ học nhiều chỉ biết làm bộ làm tịch.”

“Hắn đâu biết, đọc sách cũng có ích đấy chứ!”

“Bao triều đại đi qua, cái gì cũng có thể học được — ví dụ như hình phạt này, từ đời Thanh, gọi là đứng hình, hay còn gọi là hình ngoài pháp luật.”

“Có điều, đứng mà chec… thật ra không dễ tí nào.”

Một cánh tay của gã đã bị chặt đứt tận gốc.

Cánh tay ấy — chính là thứ đã được tìm thấy trong căn nhà cũ của Vương Hổ từ mười năm trước.

Nó từng là ngòi nổ khiến Vương Hổ bỏ trốn.

Tôi bưng ly rượu khác, bước đến, đổ lên miệng vết thương mới của gã, giọng điềm nhiên:

“Khử trùng cho anh đấy.”

Vương Tông Dương yếu ớt ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy cầu xin.

Tôi nhìn gã, mỉm cười.

“Nhìn tôi làm gì thế? Tôi đang giúp anh mà. Cái vết loét này ăn sâu tới xương rồi, đau lắm nhỉ. Để tôi dọn sạch cho.”

Gã sợ hãi nhìn chiếc ly tôi vừa bóp nát trong tay, mảnh thủy tinh loang loáng ánh sáng.

Ánh mắt gã chuyển từ sợ hãi sang hận.

Tôi nhìn gã, giọng nhẹ như gió:

“Bắt cóc, giam giữ, giec người — đúng là tội nặng.”

“Nhưng nếu đã kết hôn rồi thì khác, tôi chỉ đang chăm sóc hợp pháp cho chồng mình thôi…”

“À, anh hỏi giấy kết hôn ở đâu ra à? Các người chẳng phải rất giỏi chuyện bỏ tiền ra mua giấy tờ, sửa tuổi, làm giả chứng nhận sao?”

“Tôi cũng chỉ học theo thôi. Lúc hệ thống chưa liên thông, quản lý còn lỏng lẻo, tôi mua được một cuốn giấy kết hôn — có dấu hẳn hoi — mang tên tôi và anh.”

Lần đầu tiên Vương Tông Dương nhìn thấy tờ giấy đó, gã trừng mắt, đôi môi run rẩy, chỉ phát ra âm thanh ú ớ.

Tôi giơ tờ giấy lên, nở 1 nụ cười rợn người:

“Tờ giấy này hữu dụng lắm. Nếu anh chec, tài sản của anh là của tôi.”

“Nếu cả em trai và em dâu anh đều chec, phần của họ cũng được chia cho tôi.”

“Còn cô cháu gái đáng yêu của anh — hạt giống duy nhất nhà họ Vương — à không, viên ngọc quý cuối cùng, tôi còn có thể nộp đơn giành quyền giám hộ nữa đấy.”

Gã cố mấp máy môi, nhưng khuôn mặt bị liệt vì cái lạnh lâu năm chỉ khiến nước dãi chảy dài ra ngoài.

Gã gầm lên trong cổ họng, dốc sức muốn cắn tôi, nhưng bị dây trói sau lưng siết chặt.

Tôi nghiêng đầu:

“Thích cắn người thế à? Ngày xưa bắt tôi cắn vào bàn trà, giờ đến lượt anh muốn cắn tôi sao?”

“Không ngoan rồi. Giống hệt con khốn Trương Sảng ấy — trước khi chec cũng không chịu ngoan ngoãn.”

Tôi đứng dậy, khép cửa, khóa lại.

16

Sắc mặt Tống Trác bắt đầu thay đổi.

Giống như một con sơn dương yếu ớt, cuối cùng cũng nhận ra kẻ trước mặt mình không còn là nạn nhân — mà là 1 con sói dữ.

Hắn loạng choạng muốn đứng lên, lại ngã sấp xuống.

Tôi bước đến, thản nhiên dùng dây rút nhựa buộc tay chân hắn lại.

“Trong rượu có thuốc à? Tại sao cô không sao?”

Tôi mỉm cười:

“Bao năm mất ngủ, tôi uống thuốc còn nhiều hơn uống nước. Những thứ này với tôi… chẳng còn tác dụng.”

“Cô định làm gì? Hạ Toàn, tôi là người phe cô mà! Tôi đang giúp cô đấy!”

“Cô quên rồi sao, cô chỉ định lấy nửa khuôn mặt của Trương Sảng thôi. Là tôi sợ cô bị lộ, nên mới xử lý nốt nửa còn lại!”

Khi hắn cúi đầu van nài, một tấm vé tàu rơi ra.

Tôi cúi nhặt, nhìn tờ vé đi chuyến ngày mai — tên thật của tôi được in trên đó.

Thời điểm này, hệ thống định danh vẫn chưa đồng bộ, một tấm vé có thể đưa tôi đi đến bất cứ đâu.

Tôi cười nhạt: “Phe tôi à?”

Một cú đá giáng xuống mặt hắn.

“Đồ ngu! Tại sao Trương Sảng có thể chec sạch sẽ như thế?”

“Tất cả những gì cô ta đã làm, chỉ vì có tiền, là được tha thứ hết sao?”

“Một cái chec ‘đáng thương’, một đám tang hoành tráng, danh tiếng được rửa sạch — thế à? Không đời nào.”

Tống Trác bừng tỉnh:

“Cho nên… cô cố tình để tôi gặp cô. Cô cố ý để tôi thấy Trương Sảng. Cố ý để bọn họ cãi nhau ngoài quảng trường…”

“Mọi thứ đều nằm trong tính toán của cô. Cái ‘tai nạn’ đó… là cô tạo ra.”

Tôi bật bếp ga, đổ nước vào nồi cho tràn ra, nước sôi sẽ tắt lửa, khí gas sẽ tràn đầy căn phòng.

Khi kéo Tống Trác vào phòng ngủ, tôi không đóng cửa.

“Giờ anh nhìn y hệt khi tôi cho Trương Sảng xem giấy đăng ký kết hôn. Khi cô ta biết tôi có thể giành quyền giám hộ con gái cô ta — ánh mắt đó… tuyệt đẹp.”

“Tôi đã đợi lâu lắm.”

“Đợi con khốn lớn lên, đợi bà nội nó chec đi.”

“Nhiều lần suýt không chịu nổi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ta đang cố gắng làm 1 người mẹ tốt, tôi lại thấy — rất đáng để chờ.”

Khí gas bắt đầu tràn ra, len vào phòng chính.

Phòng tắm nằm trong phòng ngủ cũ nát, chỉ có cánh cửa là đồ mới, rất chắc chắn.

“Hạ Toàn, cô không phải người như vậy. Nghĩ lại đi, chúng ta từng thân nhau mà. Mẹ cô thích tôi, bố tôi thích cô, chúng ta từng cùng ăn cơm…”

Tôi thu dọn vài thứ, bước ra phòng khách, nhặt quả trứng trên sàn.

Hắn run rẩy nói:

“Nếu… nếu Tần Trí biết cô là người khiến bố anh ta chec… anh ta sẽ nhìn cô thế nào?”

Tôi cười, khẽ đáp: “Giống như cách tôi nhìn anh thôi. Anh đoán xem — tôi đang nhìn anh như thế nào?”

Một tiếng nổ dữ dội vang lên.

Nửa khu nhà chấn động.

17

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Xung quanh là cảnh sát.

Bác sĩ ra hiệu — họ có thể đến lấy lời khai.

Tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi:

Tôi là người bị hại, là kẻ tự vệ chính đáng. Một phụ nữ đáng thương bị kéo vào vòng xoáy tội ác.

Nhưng rồi — có một cuộc gọi ngoài dự tính.

Là nhân viên ngân hàng nơi tôi từng làm thêm.

Ông cảnh sát già đặt điện thoại trước mặt tôi:

“Giải thích đi, số tiền này là sao?”

Tôi nhướng mày:

“Gửi tiết kiệm cũng phạm pháp à?”

“Không. Nhưng cô luôn giả nghèo. Trong thẻ cô có hơn ba trăm nghìn. Chỉ khách hàng hạng bạch kim mới được gọi như thế này. Nói xem, tiền ở đâu ra?”

Tôi mỉm cười:

“Của để dành thôi. Không tin, để tôi gọi anh ta hỏi.”

Ông ta liếc sang Tần Trí, người đứng ở góc phòng.

“Tại sao?”

Tôi đáp thật lòng:

“Tôi định mua sát thủ giec người. Nhưng sau đó chính quyền siết chặt, giá tăng liên tục, tìm người đáng tin khó quá… nên thôi. Mới chỉ là động cơ thôi, chưa thực hiện nên không có tội, đúng không?”

“Đúng. Không phạm tội.”

Tôi khẽ thở ra:

“Vậy thì tốt. Tôi nói hết rồi. Bao giờ được xuất viện?”

“Mặt cô bị thương kìa. Tôi đã liên hệ bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho cô.”

“Cảm ơn, cảnh sát Tần.”

Tôi nhắm mắt lại, yên lặng.

Đêm thứ năm, sau khi y tá kiểm tra phòng, tôi giả vờ bị đau bụng, leo ra từ cửa sổ nhà vệ sinh.

Dưới bóng đêm mờ ảo, xe taxi chạy rất nhanh — mười mấy phút đã tới ga tàu.

Chuyến tàu sắp khởi hành.

Nhưng, ngay trước cổng, tôi nhìn thấy Tần Trí.

Anh ấy đi xuyên qua đám đông, phía sau là mấy người mặc thường phục.

Tôi do dự, rồi bước tới.

“Cảnh sát Tần.”

Tôi mỉm cười, rút từ túi áo ra một quả trứng đỏ, đặt lên lòng bàn tay.

“Tặng anh đấy. Giống hệt vị mẹ tôi từng làm.”

Anh ấy khựng lại, định nói gì đó — nhưng chưa kịp.

Tôi nhân cơ hội nghiêng người, định bỏ chạy.

Một bàn tay nặng nề chụp lấy vai tôi — là thầy của anh ấy.

Cảnh vật như xoay tròn.

Ánh đèn trắng loé lên, ánh trăng nhòa đi.

Tất cả… đã kết thúc.

“Chúng tôi vừa xem lại camera. Có vài chỗ… không giống như lời cô kể.”

Tống Trác — cái thằng khốn đó…

Hắn lắp camera giấu kín trong nhà tôi.

Hắn đã quay lại hết.

Ồ, bị phát hiện rồi.

Nhưng lạ thật — không hiểu sao tôi lại thấy dễ chịu.

Phiên Ngoại

Tần Chí ăn quả trứng tôi đưa.

Ăn của người, miệng phải mềm.

Anh ấy hứa với tôi — sẽ chăm sóc mấy con mèo của tôi.

Cũng sẽ quyên hết tiền trong thẻ đi.

Thậm chí còn lo mộ hợp táng cho mẹ tôi.

Một quả trứng đổi lấy từng ấy — quá lời rồi.

Giao dịch cuối cùng của đời tôi, là giao dịch lời nhất trong đời.

Bữa ăn cuối, tôi từ chối mọi yêu cầu khác, chỉ cần trứng và gỗ tô mộc — để tự tay nhuộm.

Tôi nhuộm thật nhiều, chọn quả đẹp nhất, ăn thật chậm.

Mặn mặn, ngọt ngọt.

Giống hệt lần mẹ tôi lặng lẽ nhuộm cho tôi trong cái đêm tối năm ấy.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần