06.
Sau khi chị dâu tôi thực hiện “quyền làm vợ” của mình, anh tôi cả ngày hôm sau không xuống nổi giường.
Ngược lại, chị ấy vẫn đúng giờ đến công ty, dứt khoát gọn gàng đi họp suốt cả ngày, tám cuộc họp liên tiếp.
Tôi thì dùng tài khoản ẩn danh mở một cuốn đồng nhân văn viết về hai người họ, đặt tên là “Bà tổng bá đạo và anh chồng nhỏ mềm mại của cô ấy”, lượt xem cực kỳ cao, độc giả tranh nhau thúc giục tôi ra chương mới.
Tôi luôn đề phòng không để anh tôi phát hiện, cho đến một lần anh ấy đi tắm, để điện thoại ngoài phòng. Tôi vô tình liếc qua màn hình thì thấy ảnh cũng đang đọc truyện.
…Thế đấy, bảo sao phần bình luận có hơn hai trăm lời khen kiểu “Tống Chí Viễn đẹp trai quá trời”, thì ra toàn là anh ấy tự cày.
Ngoài hai trăm bình luận do anh ấy spam, phần còn lại cũng có nhiều nhận xét của độc giả khác:
“Tạo hình nhân vật Tống Chí Viễn chân thực đến mức buồn cười, cảm giác nhân vật nữ chính không sinh động bằng.”
Câu này nói cũng đúng… Dù sao tôi cũng quen anh mình hơn, tôi thật lòng hy vọng một ngày nào đó sẽ được thấy câu chuyện này từ góc nhìn của chị dâu.
“Nam chính quá thấp bé, không cảm nhận được tình cảm của nữ chính.”
Có thể là vậy trong truyện tôi viết. Nhưng ngoài đời thực, tôi biết không phải như thế.
---
Một tháng sau, scandal của phú bà họ Lý bùng nổ, bằng chứng đầy đủ, chị ta nhanh chóng bị lập án điều tra với nhiều tội danh. Tôi biết người đứng sau là chị dâu tôi.
Lúc tôi quay lại quán bar đã từng đi cùng anh trai, phát hiện ông chủ cũ đã bị đuổi đi.
-Chị dâu tôi vẫn không thể bỏ qua việc ông chủ đưa rượu có vấn đề cho anh tôi, sao có thể để hắn tiếp tục kinh doanh?
Thay vào đó, quán bar biến thành một phòng trò chơi trí tuệ. Thông thường các phòng này sẽ có trò chơi nhập vai, ma sói hay poker. Nhưng ở đây, trọng điểm là:
Cờ ca rô.
Chủ phòng trò chơi bảo tôi, đây là yêu cầu đặc biệt từ một nhà đầu tư họ Hứa không muốn tiết lộ danh tính.
---
07.
Tháng sau anh tôi và chị dâu sẽ tổ chức lại hôn lễ, nhưng anh phải đóng phim mới, nên chị dâu đưa anh đến nhà giáo viên dạy diễn xuất để huấn luyện diễn xuất cường độ cao.
Tôi thì dọn đến nhà chị dâu, giúp chuẩn bị hôn lễ.
Tối đó, giáo viên dạy diễn xuất nhắn tin báo rằng anh tôi diễn quá xuất sắc, nội tâm bùng nổ, sức truyền cảm mạnh mẽ, diễn như thần.
Tôi và chị dâu nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc — tuy anh tôi đã hứa sẽ chăm chỉ học diễn, nhưng mới hơn tuần thôi, sao tiến bộ kinh khủng vậy?
Giáo viên gửi kịch bản. Tôi và chị đọc kỹ phần lý lịch nhân vật anh tôi đảm nhận lần này.
…Cả đoạn đọc xong, trong đầu tôi chỉ có bốn chữ to tướng:
Thằng đần si tình.
Trước đây anh đóng vai tổng tài bá đạo thì y như AI mặt đơ, hoặc thì khoa trương dầu mỡ. Lần này cuối cùng cũng diễn đúng bản thân, xem ra sự nghiệp lại sắp lên hương.
Chỉ có thể nói: "Ngốc có phúc khí của ngốc"
---
**08.**
Tối hôm đó, chị dâu thử váy cưới trong phòng bên, tôi thì ở trong phòng chị ấy sắp xếp trang sức.
Bên cạnh hộp trang sức cũ kỹ, tôi phát hiện một cuốn nhật ký.
Tôi mở ra, trang bìa dán một bức ảnh: một cô bé xinh đẹp nhưng vẻ mặt lạnh lùng, và một cậu bé gầy gò nhưng cười toe toét hạnh phúc.
Bên dưới viết bằng mực xanh:
“Trường Tiểu học Quang Minh, 2005.9"
Là ảnh chụp chung của chị dâu tôi và anh tôi hồi tiểu học.
Chị ấy vẫn còn giữ bức ảnh đó.
Lẽ nào… chị ấy chưa bao giờ quên anh tôi?
Mang theo tò mò mãnh liệt, tôi mở trang đầu tiên của cuốn nhật ký—
---