Tôi là nữ minh tinh xây dựng hình tượng trong sáng, thanh thuần trong giới giải trí. Vì ban ngày quá đè nén, tối đến tôi bắt đầu "phát điên" trong chăn, xem đủ loại video hẹn hò lãng mạn. Thậm chí, tôi còn bóng gió chuyển tiếp (share) cho tài khoản WeChat phụ của quản lý: "Này, cảnh này có kích thích không? Bao giờ thì em được yêu đương đây?" "Cảnh hôn này làm tim em loạn nhịp rồi, kỹ thuật hôn đúng là đỉnh của chóp , chậc chậc chậc!" "Hít hà hít hà, em cũng muốn hít hà~" Sau đó, tại lễ trao giải, Ảnh đế Bạc Kỳ chặn tôi trong phòng thay đồ: "Không phải muốn hôn sao, chỗ này đủ kích thích không?" Cứu mạng, tôi gửi nhầm người rồi à? 1 Kể từ khi được công ty săn đón từ năm nhất đại học, họ đã định hình nhân cách cho tôi dựa trên ngoại hình: thanh thuần, trong sạch, không vướng bụi trần. Sáu năm hoạt động trong giới giải trí, đừng nói là yêu đương, ngay cả con mèo công ty chọn cho tôi cũng là mèo cái. Thế nên, tôi đã 26 tuổi rồi mà còn chưa từng hôn môi đàn ông. Trong khi cô diễn viên khác ra mắt cùng thời với tôi đã thay bạn trai thứ bảy. Lúc cùng tham gia sự kiện thương hiệu, hai người họ ở ngay phòng bên cạnh tôi. Mà tiếng động thì quá là lớn luôn. Tôi xoa xoa vành tai bị chấn động đau điếng, bỗng thấy hơi khát nước. 2 Tối đó, nằm trên giường, tôi vẫn thấy âm thanh kia văng vẳng bên tai. Quỷ thần xui khiến, tôi tìm kiếm vài bộ phim truyền hình lãng mạn thuần khiết của Nhật Bản. Tìm xong, tôi còn tự lừa mình dối người mà rúc sâu vào trong chăn. Xem một lúc, tôi lại càng thêm giày vò. Bực bội quá, tôi copy đường link và gửi cho người quản lý đã nghiêm khắc với tôi bấy lâu nay. Để tránh bị các trợ lý khác thấy, tôi cố tình gửi vào tài khoản phụ của anh ta. Tên WeChat là gì nhỉ… À, BQ, vì tên quản lý là Bối Khanh (Bèi Qīng). Tôi tìm được tên WeChat này, có lẽ vì quá tức giận nên tôi không để ý hình đại diện đã khác so với trước đây. Tôi gửi ảnh chụp màn hình cảnh vừa xem: "Này này này? Anh thấy cảnh này có kích thích không?" "Cảnh hôn này làm tim em loạn nhịp rồi, kỹ thuật hôn đúng là đỉnh của chóp!" "Hít hà hít hà, em cũng muốn hít hà~" BQ: "?" Ái chà, dám gửi cả dấu hỏi! Tôi phẫn nộ gõ chữ: "Em duy trì hình tượng thanh thuần sáu năm rồi! Sáu năm đấy! "Phụ nữ không có nhu cầu sinh lý à! Không cần chuyện ấy à! Đại Thanh đã diệt vong rồi!" "Bao giờ thì em được yêu đương đây?" BQ: "Em muốn yêu đương?" Tôi: "Ngày nào cũng đọc bao nhiêu kịch bản yêu đương, em muốn yêu đương thì có sao!" BQ: "Có hình mẫu lý tưởng không?" Anh ta đồng ý rồi à? Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng không chắc chắn, bèn thăm dò gõ: "Em nói có, anh sẽ làm gì?" BQ: "Là ai?" Tôi: "Lưu lượng mới nổi Mục Dã?" Không thấy trả lời. Tôi lại gửi: "Tiểu sinh đang hot Hứa Như Uy?" Đợi ba phút, vẫn không hồi âm. Cuối cùng, tôi dứt khoát làm liều, mạnh dạn gõ: "Ảnh đế… Bạc Kỳ?" Hai chữ Bạc Kỳ vừa được gõ ra, BQ trả lời ngay lập tức: "Cậu ấy tôi có quen biết chút, tôi có thể giúp em hỏi thử. "Em chắc chắn muốn hẹn hò với cậu ấy không?" Chà! Ảnh đế Bạc Kỳ là nhân vật cỡ nào cơ chứ? Sao có thể hẹn hò với một diễn viên nhỏ như tôi? Tôi khịt mũi: "Hẹn hò chứ! Anh mà đủ bản lĩnh hỏi được đích thân cậu ấy đồng ý, mai tôi đi đăng ký kết hôn với cậu ấy ngay!" Đợi một lúc, BQ trả lời một chữ: "Được." Hừ, lừa ai cơ chứ! 3 Phát điên xong tôi ngủ luôn. Còn mơ một giấc mơ hơi người lớn. Tỉnh dậy còn phải mau đi tắm lại. Tối đó có buổi gala của đài truyền hình, tôi được mời tham dự và gặp quản lý Bối Khanh trong phòng trang điểm. Tôi nhớ lại nỗi xấu hổ khi phải giặt tay đồ lót vào buổi sáng, cố tình hỏi cô ấy bằng giọng điệu kiểu cách: "Chị Bối, chị hỏi Bạc Kỳ chưa? "Bao giờ thì anh ấy chịu mần mần mắm mắm với em đây~" Bối Khanh vẻ mặt không hiểu gì: "Bạc Kỳ? Ảnh đế Bạc? Hỏi anh ấy chuyện gì cơ?" Hay lắm, quả nhiên bắt đầu giả vờ rồi! Tôi biết ngay mà, chỉ là lừa tôi thôi! Tôi tức đến nỗi hừ lạnh một tiếng, lườm cô ấy một cái rồi nhấc váy bỏ đi. Thế mà buổi gala mới diễn ra được một nửa, tôi nhận được một tin nhắn WeChat. BQ: "Liên hệ xong rồi, Bạc ảnh đế đã đồng ý." Tôi: "?" Tôi quay lại nhìn Bối Khanh đang ngồi hàng cuối, cô ấy đang cúi đầu xem điện thoại, chắc là đang gửi tin nhắn cho tôi. BQ: "Em đến phòng thay đồ hậu trường ngay đi, cậu ấy đang đợi em." Tôi: "Thật hay giả đấy?" BQ: "Sao, em không dám à?" Dám chứ, sao tôi lại không dám! Tôi không tin, cô ấy thực sự có thể hẹn được Bạc Kỳ sao? Tôi nhấc váy đi ngay. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, phòng thay đồ hậu trường trống trơn, ngay cả đèn cũng không bật. Tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại: "Hừm, em đến rồi đây, Bạc Kỳ đâu? Lão nương đã chuẩn bị sẵn sàng đến "làm" với anh ta đến trời đất tối tăm rồi!" Vừa dứt lời. Bỗng nhiên, ánh sáng màn hình điện thoại lóe lên trong bóng tối. Ngay sau đó, một giọng nam trầm ấm, từ tính vang lên: "Tôi là Bạc Kỳ. "Cô vừa nói… "làm" với tôi đến trời đất tối tăm?" 4 Đèn phòng thay đồ bật sáng. Người đàn ông cao lớn bước ra từ phía bên phải. Thật sự là… Bạc Kỳ! Anh ta mặc bộ vest may đo thủ công, trông anh tuấn lịch lãm, vừa rồi đã lên top tìm kiếm hot search. Chỉ cần có anh ta ở đâu, dù có kín tiếng đến mấy, vẫn luôn là đề tài nóng. Tôi sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại xuống đất. Chà, xem ra quản lý của tôi cũng không phải dạng vừa, quan hệ xã giao cực kỳ đỉnh! Tôi chột dạ lắp bắp: "Thầy Bạc, chào, chào … chào anh." Đôi mắt sâu thẳm của Bạc Kỳ lướt qua một tia sáng tối mà tôi không kịp nhận ra, anh cất giọng trầm thấp: "Cô Lê, buổi tối tốt lành." "Anh biết tôi sao?" Tôi kinh ngạc thốt lên. "Quản lý của cô đã nhờ người tìm tôi đến." Bạc Kỳ thản nhiên nói, "Cô ấy nói, cô có việc muốn gặp tôi." "Ừm, có chút việc…" "Là chuyện vừa nãy sao?" "?" "Làm đến—trời đất tối tăm?" "…" Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, tim đập thình thịch. Đã bị nghe thấy rồi, tôi dứt khoát không che giấu nữa. Quản lý đã kiếm cho tôi một miếng thịt Đường Tăng chất lượng tuyệt vời như vậy, tôi mà không nếm thử thì còn là người nữa không? "Chính là—" Tôi hít sâu một hơi, "Chuyện đó, mấy năm nay tôi đóng phim toàn một mình, còn anh vì sự nghiệp điện ảnh cũng… Cho nên, tôi nghĩ, anh và tôi… ừm có thể… cái đó… anh hiểu ý tôi rồi chứ?" Bạc Kỳ rõ ràng không hiểu. Anh hơi nhíu mày nhìn tôi. Tôi: "…" Đáng ghét! Rõ ràng đã nghĩ sẵn cả đống lời lẽ táo bạo trong đầu, sao nói ra lại vấp thế này? Tôi không dám nói to, sợ có tai vách mạch rừng, bèn bước lại gần anh ta. Nhưng dưới đất không biết ai vứt chiếc khăn voan. Đôi giày cao gót tám phân của tôi dẫm lên, trượt đi như trượt băng. Lập tức tôi lao về phía trước. Vừa vặn ngã vào vòng tay của Bạc Kỳ. "Cẩn thận." Bạc Kỳ đưa tay ôm lấy eo tôi. Phần eo chiếc váy dạ hội của tôi được khoét rỗng. Ngón tay lạnh lẽo của anh ta chạm vào làn da bên hông tôi, khiến tôi rùng mình. Trong lúc hoảng hốt, tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ eo tôi. Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng. Tôi chợt nhớ đến bộ phim lãng mạn thuần khiết tôi xem tối qua, ngón tay nam chính cũng y như thế này, rất gợi cảm, thích hợp để… "Cô Lê." Giọng nói mang hơi thở nóng ấm của Bạc Kỳ bên tai tôi, trầm thấp, ngứa ngáy: "Cô kẹp trúng tôi rồi." Tôi giật mình, vội cúi xuống nhìn… Hai đầu gối tôi đang khép lại, kẹp vào chiếc quần âu của anh ta. "Xin lỗi." Tôi luống cuống dịch chân ra, ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của Bạc Kỳ. Đôi mắt anh rất đẹp, con ngươi sâu thẳm như biển cả, nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường. Dù chúng tôi đứng gần nhau như vậy, hơi thở hòa quyện, nhưng anh ta vẫn không hề có chút rung động tình cảm nào. Tôi bỗng thấy hơi thất bại. Bạc Kỳ đã đồng ý Bối Khanh đến đây, chứng tỏ cũng không phải hoàn toàn không có ý gì, sao lại – lạnh nhạt thế này? Lẽ nào, tôi lại không có sức quyến rũ đến vậy sao? Nhưng, những năm qua cũng không ít nam minh tinh ngầm bày tỏ thiện ý với tôi mà. Tôi cắn môi, không cam lòng đưa tay lên lần nữa, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm góc cạnh của Bạc Kỳ: "Thầy Bạc, anh nói xem, tôi xin lỗi như thế này… có phải là quá thiếu thành ý không?" Bạc Kỳ đứng yên không động đậy. Khi ngón tay tôi lướt đến yết hầu anh ta, anh ta đột ngột giơ tay lên giữ lấy tay tôi. "Cô Lê…" Bạc Kỳ nhướng mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt: "Trông cô có vẻ không giỏi quyến rũ đàn ông cho lắm?" 5 Tôi sững sờ. Bạc Kỳ đột nhiên cúi đầu xuống. Chiếc mũi cao của anh ta lướt qua mũi tôi, đôi môi mỏng lướt qua môi tôi, hơi thở phả vào mũi, cướp đi mọi cảm giác của tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng trên người anh. Cao cấp, thanh lịch, mê hoặc. Tôi vô thức nhắm mắt lại, như thể đang ở trong thế giới chỉ có tôi và anh. Giây tiếp theo, hơi thở ấy rút đi. Tôi mở choàng mắt, trước mặt là Bạc Kỳ đã đứng thẳng dậy, cùng ánh mắt lạnh nhạt, tỉnh táo như ban đầu. Chỉ là khóe môi anh ta hơi cong lên, dường như đang nói với tôi: Đây mới là quyến rũ.