Hiếm khi tôi kiên nhẫn an ủi chúng, cũng chỉ vì chúng chết oan, tôi thấy thương cảm.
Dù sao cũng sống gần ngàn năm rồi, thấy nhiều biết nhiều, nói lòng dạ sắt đá thì hơi quá, nhưng ít nhất tôi không phải người dễ dàng mủi lòng.
À, không phải người, là tội tiên đang bị đày mới đúng.
"Ông ta tên Nguyên Trĩ Hùng, người đứng sau Tô Niệm Nhi."
"Ồ, tên này thú vị đấy, không phải ma cũng chẳng phải người, ba người vào đây trốn đi, không một lát đánh nhau lỡ làm các người bị thương, tan thành mây khói thì không hay đâu."
Tôi lại lấy ra trái hồ lô, để ba con ma nữ vào trốn.
Tôi cắn xong mớ hạt dưa trong tay, mới nhảy từ đám mây xuống.
Nguyên Trĩ Hùng đang bày trận bên ngoài biệt thự, sinh khí tản đi, tử khí vây quanh, với tình trạng cơ thể hiện tại, ông ta không dám vào trong biệt thự.
Chả trách trấn sát tiêu hồn trận dưới hầm lại tơi tả thế cũng không ai đi gia cố sửa chữa.
8
"Mất bò mới lo làm chuồng, ông nghĩ còn có tác dụng sao?" Khi tôi đứng trước mặt Nguyên Trĩ Hùng, lập tức ngửi thấy mùi hôi đặc trưng của loài chuột trên người ông ta.
"Khiếp, ông ăn chuột à?" Tôi bịt mũi lùi lại, bụng cồn cào muốn ói.
"Là cô giở trò!” Nguyên Trĩ Hùng nghe tôi nói, có chút mất bình tĩnh, gắng gượng giữ thể diện, nhìn tôi đầy cảnh giác.
"Ông là con người mà đi ăn chuột, có tiêu hóa được không? Đó là một con chuột đã tu luyện thành tinh đấy."
"Nó muốn ký khế ước với ta, cũng là nó không giữ lời hứa trước!”
"Ồ? Vậy đây là lý do ngươi hại chết nhiều cô gái như vậy?"
"Người không vì mình, trời tru đất diệt. Những gì tôi làm chỉ là thuận theo thiên đạo, những cô gái đó gặp được tôi, là duyên phận của họ."
"Tôi lười nói nhiều với ông, ông tự chọn đi, để tôi đánh ông hấp hối rồi ném vào hồ lô, hay ông ngoan ngoãn tự vào."
Tôi bất mãn lại lôi hồ lô ra, trong lòng thầm nghĩ con ma nữ tóc ngắn kia, chắc giờ đã hóa thành phân bón rồi.
"Tôi biết cô là ai, chỉ là một tội tiên, khôn hồn thì cút về núi Quỷ Phủ làm thần núi của cô đi, đừng có mà xen vào chuyện người khác."
"Đã biết bà đây là ai, thì ông cũng nên biết, ngàn năm nay tôi luôn trừng trị cái ác, chỉ làm việc thiện, tích lũy công đức, ông chỉ là một con chuột thành tinh không đáng một xu, cũng dám lên mặt với tôi sao?”
Bà mà không vui, hậu quả rất nghiêm trọng.
"Hừ, nhưng tôi không phải một con chuột tinh thực sự, vậy nên... Cô xác định có thể nhốt tôi vào hồ lô không? Haha..."
Tiếng cười chói tai truyền đến, khó chịu vô cùng!
Tôi lấy điện thoại ra gọi 110.
Này thì bố láo.
"Alo? Công an phải không? Tôi muốn tố giác, về vụ án thiếu nữ mất tích liên hoàn, tôi bắt được hung thủ rồi, địa chỉ là biệt thự Vọng Nguyệt số 4."
Thấy tôi báo cảnh sát, Nguyên Trĩ Hùng biến sắc, đám thuộc hạ cũng hoảng sợ, bộ dạng muốn bỏ chạy.
Đối mặt với những con người này, tôi không cách nào nhốt họ vào hồ lô, nhưng có hàng trăm cách để khống chế họ, không cho họ chạy thoát.
Khi cảnh sát ồ ạt kéo đến, tôi đang thản nhiên cắn hạt dưa, Nguyên Trĩ Hùng và đám thuộc hạ bị tôi trói như xâu bánh tét.
Tôi lắc lắc chiếc điều khiển bom từ xa trong tay, đưa cho cảnh sát, họ cần tháo gỡ tất cả bom trong biệt thự trước.
Nguyên Trĩ Hùng trợn mắt nhìn tôi.
Chát!
Tôi vả ngay một cái tát, không nhìn lại bản thân đang ở hoàn cảnh nào, còn dám trừng mắt.
Vừa đánh nhau xong, cục tức còn chưa nguôi.
Viên cảnh sát trưởng sửng sốt, nhìn tôi, rồi nhìn sang bọn tội phạm, do dự kéo tôi sang một bên.
Rất nhanh, trong biệt thự đào ra rất nhiều thi thể của các cô gái, Tô Niệm Nhi vẫn bất tỉnh và gã đầu hói được khiêng ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Họ mặc định cho rằng, Tô Niệm Nhi cũng là nạn nhân, thế là đưa lên xe cứu thương chăm sóc đặc biệt.
"Này, Tô Niệm Nhi chính là chủ mưu đấy." Tôi cắn hạt dưa, lạnh lùng nói.
9
Tôi tự hóa thân thành "chó cứu hộ", chỉ huy cảnh sát hình sự đào bới trong biệt thự, dưới đất vườn sau toàn thi thể, trong tường biệt thự, thậm chí còn có hai nhà xác chuyên dụng... đâu đâu cũng là thi thể.
Số lượng không ít, thật sự quá thảm khốc.
Còn có những cô gái nước ngoài, đến từ nhiều quốc gia, đủ mọi màu da khác nhau.
Tất cả đều trong độ tuổi mười mấy hai mươi.
Căn phòng bí mật dưới hầm quá quỷ dị, cảnh sát vào ra nhiều lần, ai nấy đều chóng mặt buồn nôn.
Bất đắc dĩ, tôi phải tự mình vào dọn dẹp, thứ "dầu trinh nữ" trong vại, tôi lén thu vào hồ lô.
Thứ kinh khủng này, tôi nghĩ vẫn là để tôi xử lý sẽ tốt hơn, nếu lưu truyền ra ngoài, không biết sẽ gây nên sóng gió gì.
Dầu trinh nữ này quả thật có hiệu quả kỳ lạ.
Tô Niệm Nhi dùng thứ này, không biết đã bao nhiêu lần làm cô gái trong trắng, leo lên giường bao nhiêu lão già, vì muốn thăng tiến, vì muốn nổi tiếng, cô ta như phát điên vì nó.
Chỉ cần ba giọt, có thể khiến cô ta khôi phục trinh tiết, khiến người khác giới ngủ với cô ta, say đắm không rời, nói gì cũng nghe.
Tô Niệm Nhi không chỉ tự dùng, cô ta còn bán thứ này trên web đen, thậm chí giữa các nữ minh tinh đều ngấm ngầm đang dùng.
Đây mới là thứ kinh tởm nhất.
Tôi giao nộp cả bản ghi âm nói chuyện với Tô Niệm Nhi cho cảnh sát.
Tội của người sống giao cho cảnh sát, linh hồn người chết giao cho tôi định tội, rất công bằng hợp lý.
"Nếu thẩm vấn không thuận lợi gặp chuyện lạ, thì đến tiệm quan tài đường Nghi Thủy tìm tôi, tôi có thể giúp các anh."
Ở sở cảnh sát đến đêm khuya, khai báo xong, trước khi đi tôi cố tình dặn dò cảnh sát trưởng Tôn.
Tuy tôi đùa, nhưng cảnh sát trưởng Tôn mặt nghiêm túc, vốn đề cao chủ trương tin vào khoa học, vụ án này đã khiến anh ấy đảo lộn nhận thức.
Anh biết rằng, có lẽ thật sự sẽ cần tôi giúp.
10
Khi tôi về đến tiệm quan tài, Đại Cước vừa gọi điện, tôi nhìn đồng hồ, đã 3:30 sáng.
"Bà nội ơi, Thúy Nương bị thương rồi, bà mau về xem đi."
"Cháu đùa bà à? Ai có thể làm cô ấy bị thương."
"Thật mà bà, bọn họ cố tình giăng bẫy, để nhử Thúy Nương ra, không biết bọn chúng xịt cái gì, Thúy Nương ngửi thấy liền lập tức ngất đi, rồi bị bọn chúng đánh cho thương nặng, cháu đến muộn một bước nữa là mất mật rắn rồi đó!”
Đại Cước vừa nói vừa khóc, tôi giật mình, ngầm hiểu Đại Cước không thể đùa giỡn những chuyện này.
Không kịp thu dọn, tôi vội nhảy lên đám mây bay về núi Quỷ Phủ.
Tuy tôi không ưa gì Thúy Nương, nhưng dù sao cô ấy cũng là xà yêu của núi Quỷ Phủ, tôi là thần núi, bắt nạt cô ấy chẳng khác nào tát vào mặt tôi.
Khi đến nơi, phát hiện bọn họ vẫn đóng cọc ở chân núi, tôi đưa mũi ngửi kỹ, trong không khí có mùi phá âm thủy.
Ngoại trừ sáy khí và phá âm thủy còn có... mùi hăng của dầu thuốc lào.
Chả trách Thúy Nương ngất đi, đây toàn thứ mà đàn rắn phải sợ.
Lẽ ra, tu vi của Thúy Nương không thấp, nhứng thứ này cũng không đến mức khiến cô ấy ngất lịm.