logo
Dê Thế Tội / Chương 6

Chương 6

3.

Mấy ngày diễn ra tang lễ của mẹ, người đến viếng rất đông. Cảnh sát Lư cũng đến chia buồn.

Vì vậy bố chỉ có thể ở dưới hầm. Ngày nào tôi cũng lén lút đem cơm xuống cho ông.

Sau khi tang lễ kết thúc, để cho chắc chắn, bố vẫn phải ở dưới hầm thêm vài ngày.

Hôm đó, tôi vẫn xuống hầm đưa cơm.

Ánh sáng lờ mờ, không gian tĩnh lặng.

Bỗng nhiên, tôi lại cảm nhận được ánh nhìn trầm tĩnh và đáng sợ đó.

Quay đầu nhìn lại, anh tôi đang đứng ngay sau lưng, mặt không biểu cảm nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sợ đến suýt ngất, bố cũng rất ngạc nhiên.

Chúng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, anh trai lại quay về. Anh ấy đã đi rất nhiều năm rồi.

Đêm hôm đó, ba bố con chúng tôi ngồi quây quần bên bàn trong không khí gượng gạo và âm trầm.

"Lâu lắm không về, có chút nhớ mọi người." Anh trai đeo một cặp kính màu trà để che đi đôi mắt dị tật. "Không ngờ, lại không gặp được mẹ lần cuối."

"Nhưng mà…". Anh tháo kính ra, đôi đồng tử ngang đen láy nhìn tôi không chớp mắt: "Bố bị làm sao vậy?"

Tôi im lặng không nói.

"Tại sao bố phải trốn dưới hầm? Tại sao bảo anh đừng nói với người khác là anh đã gặp bố?"

Tôi lảng tránh ánh mắt của anh, chỉ nói: "...Tóm lại, làm thế là để bảo vệ bố."

"Nhưng mà," vẻ mặt anh trai vẫn hiền lành vô hại, nhưng lại chậm rãi thốt ra những từ ngữ đáng sợ: "Giết người không phải đền mạng sao?"

Anh trai đã nghe được tin đồn. Chúng tôi đành phải kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe và hy vọng anh giữ bí mật.

Nhưng anh dùng đôi mắt dê khó lường đó, cứ thế lặng lẽ nhìn chúng tôi, không nói gì cả.

Hôm sau, anh trai trao đổi phương thức liên lạc với tôi rồi rời đi. Tôi vốn định vài ngày nữa mới đưa bố đi, nhưng vì trong lòng bất an nên đã hành động sớm hơn.

Chuyện sau đó, chính là tôi đưa bố lên thành phố phẫu thuật thẩm mỹ, rồi chia tay. Từ đó thư từ qua lại, thỉnh thoảng đi leo núi.

Mãi đến năm 2007, anh tôi bỗng nhiên lại liên lạc với tôi.

4.

Năm 2007, anh trai đến nhà tôi, ở lại hai tuần.

Anh gặng hỏi bố đang ở đâu. Tôi bảo anh là bố đi rồi, tôi cũng nhiều năm không gặp ông ấy.

Mấy ngày đó, tôi xem thư của bố đều phải lén xem trong nhà vệ sinh công cộng, đi leo núi cũng từ chối cho anh đi theo. Tôi không ngừng ám chỉ anh, mau chóng rời khỏi nhà tôi.

Một mặt tôi không muốn để anh biết tung tích của bố, mặt khác cũng không muốn dây dưa với anh vì cảnh sát thỉnh thoảng sẽ tìm tôi. Tôi sợ anh nói sự thật cho cảnh sát. Nói cho cùng, tôi chính là không thể tin tưởng anh ấy.

Tất nhiên còn một lý do nữa, anh ấy có một đôi mắt khiến tôi sợ hãi, anh ấy khiến người ta không thể nắm bắt.

Hôm đó, trên đường leo núi, tôi lại cảm nhận được ánh nhìn đáng sợ của loài dê, bèn quay đầu lại nhìn.

Tôi nhìn thấy cảnh sát Lư, và phía sau cảnh sát Lư là anh trai tôi.

Anh ấy dùng đôi mắt dê lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.

Cảnh sát Lư không phát hiện ra tung tích của bố tôi, nhưng anh trai tôi đã phát hiện ra.

Hai người họ kẻ trước người sau đi theo tôi. Anh tôi biết sự tồn tại của cảnh sát Lư. Anh ấy không tố giác nhưng lại giống như có thể tố giác bất cứ lúc nào.

Tối về nhà. Khi tôi đang cho thú cưng ăn trong phòng bò sát, anh ấy đi theo vào, lặp lại câu nói đó: "Giết người không phải đền mạng sao?"

5.

Lúc đó tôi bỗng nghĩ, ý nghĩa sự tồn tại của anh trai là gì.

Tại sao anh ấy lại trông giống dê? Tại sao bỏ nhà đi nhiều năm lại xuất hiện? Tại sao luôn nói: "Giết người không phải đền mạng sao?"

Dường như có số mệnh không thể trốn thoát nào đó, đang ẩn giấu trong đó.

Bố đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra nét mặt ngày xưa; Vân tay ông bị ăn mòn, nhưng vân tay vẫn sẽ tái tạo lại; cho dù vân tay có thể mài mòn vĩnh viễn, thì ADN cũng là dấu vết vĩnh cửu.

Ngay từ năm 1997 khi bố mất tích, ADN của tôi đã nằm trong tay cảnh sát rồi.

Tôi luôn hiểu rằng, nếu không kết thúc vụ án, mãi mãi sẽ không thể vượt qua quá khứ.

Đột nhiên, tôi hiểu ra tất cả. Tôi hiểu ý nghĩa sự tồn tại của anh trai, cũng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề triệt để một lần và mãi mãi.

Đúng vậy, giết người không phải đền mạng sao? Chỉ đền mạng một con dê, sao mà đủ được.

Anh trai dùng đôi mắt dê khó lường đó, lặng lẽ nhìn tôi. Dường như trong sự im lặng, có sức mạnh dụ dỗ người ta mất kiểm soát.

Anh ấy dụ dỗ tôi lấy một sợi dây thừng, đi về phía anh ấy.

Dụ dỗ tôi dùng sợi dây thừng đó, quấn quanh cổ anh ấy.

Anh trai không phải là hiện thân của ác quỷ gì cả, anh ấy là con dê thế tội thứ hai.

6.

Chuyên ngành đại học của tôi là Công nghệ sinh học. Phải biết rằng, rất nhiều bác sĩ pháp y ban đầu cũng học chuyên ngành này.

Năm 2007, tôi đã giết chết anh trai ruột của mình ngay tại nhà. Sau đó mượn cớ xin bố quần áo cũ ngày xưa, mặc vào cho xác của anh trai.

Tôi quyết định dành ra vài năm, ngụy tạo ra một thi thể của bố hợp tình hợp lý.

Hợp tình hợp lý, chủ yếu có ba điểm.

Điểm thứ nhất, là tuổi tác.

Trong trường hợp thi thể đã hóa xương, chỉ có thể dựa vào tuổi xương để phán đoán tuổi khi chết. Xương của người chưa thành niên vẫn đang phát triển, kiểm tra tuổi xương khá chính xác; còn xương người trưởng thành đã phát triển hoàn thiện, kiểm tra tuổi xương có sai số nhất định, chỉ có thể ước tính phạm vi tuổi tác đại khái.

Năm 1997, khi bố mất tích, ông 40 tuổi. Anh tôi sinh năm 1975, năm 2007 khi chết là 32 tuổi. Cách bố 8 tuổi.

Sau này qua giám định của cảnh sát, khoang tủy xương cánh tay đạt đến cổ phẫu thuật, chưa đến đường tăng trưởng ở đầu xương. Cảnh sát phán đoán tuổi của bộ xương trắng khi chết khoảng 30-40 tuổi, trùng khớp với tuổi của bố khi mất tích.

Điểm thứ hai, là mức độ phân hủy của thi thể.

Trong phòng bò sát có một bể sinh thái khổng lồ, vốn chỉ xây để nuôi bò sát. Tôi chôn xác anh trai vào lớp đất trong bể sinh thái. Đồng thời chú ý thông gió thoáng khí.

Thành phố tôi định cư cách quê không xa, khu vực này thuộc khí hậu gió mùa ôn đới. Tốc độ phân hủy của một thi thể ở vùng này tương đối chậm.

Còn bể sinh thái mô phỏng rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái nhân tạo này đã vận hành ổn định được hai năm. Thi thể trong môi trường rừng mưa nhiệt đới phân hủy rất nhanh, nên tôi có thể thông qua việc điều chỉnh nhân tạo nhiệt độ, độ ẩm, vi sinh vật, để tạo ra ảo giác thời gian trôi qua. Chỉ mất hơn hai tháng, thi thể đã hóa xương, mùi tử khí tan biến.

Để đảm bảo mốc thời gian hợp lý, tốc độ phân hủy cần được kiểm soát nghiêm ngặt, không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Tôi không thể điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm một cách vô căn cứ, cần có một vật tham chiếu. Vì vậy xác con dê bị tôi đập chết năm 1997 đó đã phát huy tác dụng.

Giả sử năm 1997, người chết thực sự là bố tôi chứ không phải con dê đó, thì đến nay mức độ phân hủy xương cốt của bố cũng tương đương với con dê đó. Nên xương cốt của con dê thế tội thứ nhất có thể làm vật tham chiếu.

Bắt đầu từ năm 2007, cứ ba tháng tôi lại về quê một lần, ngoài mặt là dọn dẹp nhà cũ, thực chất là đi lấy một mảnh xương dê.

Tôi tham chiếu mức độ phân hủy của dê để điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm của bể sinh thái, từ đó kiểm soát mức độ phân hủy thi thể của anh trai. Mãi đến năm 2011, tốc độ phân hủy của con dê thế tội thứ hai đã đuổi kịp con dê thế tội thứ nhất.

Giai đoạn sau tôi còn lấy mẫu đất dưới chân núi ở quê để kiểm nghiệm và làm sạch xương cốt của anh trai trước, thay vào trong đất dưới chân núi, đảm bảo môi trường thổ nhưỡng và tình trạng vi sinh vật cuối cùng đồng nhất.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần