logo

Chương 1

Làng chúng tôi là ngôi làng cuối cùng dưới chân núi Ai Lao.

Từ trước khi lập quốc, tất cả yêu quái và linh vật đã tu thành tinh đều bị giam giữ ở nơi này.

Tộc Hoa Nại Đông của chúng tôi là giống loài duy nhất có thể rời khỏi núi Ai Lao.

Mười năm mới được xuống núi một lần.

Mỗi lần xuống núi, chúng tôi phải mang về một nghìn lẻ một linh hồn của những kẻ tội ác tày trời, để trấn áp oán khí nơi núi rừng, ngăn cho nó sinh ra thứ độc mù chết chóc.

Hôm nay là ngày thứ bảy tôi rời núi, chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn phải trở về.

Vậy mà tôi vẫn chưa bắt được một kẻ xấu nào.

Nhưng nhìn gương mặt tuấn tú của bạn trai mình – người đã cầu hôn tôi đến lần thứ 99 – tôi lại thấy hình như chẳng muốn quay về nữa.

1

Sau khi lập quốc, luật cấm động vật thành tinh đã được ban ra.

Nhưng với những loài đã thành tinh từ trước, cũng không thể giết sạch.

Sau nhiều lần thương nghị, người ta khoanh vùng núi Ai Lao, bắt buộc toàn bộ yêu tinh đã thành hình phải di dời và giam giữ ở đây.

Từ đó, yêu và người không còn can thiệp vào chuyện của nhau.

Nhưng việc "vẽ ranh làm tù" này khiến những yêu tinh vốn quen sống tự do oán khí bốc cao tận trời. Oán khí tích tụ lâu ngày hóa thành độc khí trong núi rừng.

Nếu không giải trừ, để nó tràn ra vùng đất của con người hậu quả sẽ khó mà lường nổi.

Nghe nói năm xưa, chính một vị sơn thần tên Cơ Phàm Âm đã ra mặt đánh thức tộc Hoa Nại Đông khỏi giấc ngủ dài, giao cho chúng tôi trọng trách canh giữ núi Ai Lao.

Còn tại sao lại chọn tộc Hoa Nại Đông, thì câu trả lời mù mờ như sương khói, tôi hoàn toàn không biết.

Nhìn hình xăm hình núi Ai Lao trên cánh tay mỗi lúc một nóng rực, tôi biết mình không thể chần chừ thêm nữa.

Nhưng hồng trần rực rỡ khiến mắt tôi say mờ, mỗi lần xuống núi tôi đều tận hưởng trước tiên.

Ngắm người đàn ông vai rộng, eo thon bên cạnh, tôi chợt hiểu tại sao các bậc tổ tiên mê hoặc của tôi lại thích vướng vào những mối tình cấm kỵ với loài người.

Sức hút này ai mà cưỡng lại nổi chứ?

"Chị Như Chi, chị nghĩ lại đi, em thật sự yêu chị, chúng ta kết hôn nhé, được không?"

Vừa nói, Chúc Thư Chu vừa mạnh bạo ghì tôi xuống.

Tôi lim dim mở mắt. Về núi làm gì nữa? Chẳng phải em trai này vừa khỏe, vừa mãnh liệt, lại yêu tôi tha thiết sao?

Ôm hương ấm áp chẳng tốt hơn à?

"Được thôi, chúng ta cưới. Em đã cầu hôn đến lần thứ chín mươi chín rồi mà."

"Chị thật tuyệt! Em yêu chị đến phát điên mất!"

Cậu ta đúng là sắp phát điên thật, cả đêm chẳng để tôi yên.

Mà tôi cũng gần như mất trí, vì quá hưng phấn nên suýt lộ nguyên hình, mấy lần cành cây trên người tôi đã mọc ra, may mà kịp lén ép chúng biến mất.

2

Chúc Thư Chu có gương mặt rất giống một người quen cũ của tôi.

Ba mươi năm trước, lần đầu tôi xuống núi, đã gặp một người đàn ông như thế.

Anh ta dịu dàng như ngọc, đẹp tựa tiên nhân, một đêm ân ái chiều chuộng tôi tới mười bảy lần.

Đó là lần đầu tiên tôi biết đến tình yêu.

Lần đầu của tôi, cả với tư cách người và yêu, đều trao hết cho anh ta.

Nhưng anh ta là một người tốt mà tình yêu của tôi lại như chất độc, không thể ép anh ta uống được. Đêm chia tay, tôi để lại cho anh ta ba viên ngọc lục bảo to bằng nắm tay, đào từ núi Ai Lao.

Chỉ ba viên thôi, cũng đủ để anh ta cả đời không lo cơm áo, hưởng vinh hoa phú quý.

Con người thì tuổi thọ ngắn ngủi. Ba mươi năm trôi qua, tôi chẳng còn hứng thú tìm lại một người có lẽ đã già nua chẳng muốn nhìn nữa.

Nhưng gặp lại gương mặt của Chúc Thư Chu – một gương mặt như quen thuộc từ kiếp trước – tôi không sao kìm được nhịp tim đang đập loạn cuồng của mình.

Hôm ấy, cậu ta bị người khác bỏ thuốc, đôi mắt đỏ hoe lao vào lòng tôi, van nài:

"Xin cứu em, em không muốn bị lôi ra làm chuyện nhục nhã kia."

Khoảnh khắc đó, tôi biết nếu từ chối thì sẽ phụ cả cậu ta và phụ luôn chính mình.

Sau trận hoan lạc, tôi lười biếng tựa vào ngực cậu ta, dư vị còn chưa tan.

Cậu ta giống người ấy nhưng còn mãnh liệt hơn nhiều!

Chúc Thư Chu ôm tôi, ánh mắt xúc động:

"Chị là người đầu tiên cho em cảm giác an toàn. Em có thể mãi ở bên chị không? Không cần danh phận cũng được."

Người phụ nữ yêu tộc vốn cứng rắn như thép, giờ lại hóa thành mềm yếu như liễu.

"Tất nhiên rồi, từ nay em là tim gan, là bảo bối ngọt ngào của chị."

Tôi nói bằng tất cả chân thành.

Tiện tay, tôi đưa cho cậu ta một triệu, từ số tiền bán ngọc lục bảo.

Trong núi thứ ấy nhiều vô kể, mỗi lần xuống núi, tôi tiện tay nhặt vài viên, bán đi là đủ ăn sung mặc sướng.

Chúc Thư Chu mừng rỡ định quỳ xuống lạy tạ, nhưng tôi ngăn lại.

Tôi vẫn thích những người đàn ông giữ chút khí phách.

3

Tôi cùng cậu ta quấn quýt trong khách sạn năm sao suốt bảy ngày trời.

Trong khoảng thời gian ấy, hễ rảnh là Chúc Thư Chu lại cầu hôn tôi.

Vội vàng nhưng đầy thành ý, tôi chỉ coi đó là một trò vui tình ái.

Đêm tôi gật đầu đồng ý kết hôn, Chúc Thư Chu vui mừng đến lắp bắp chẳng nói nên câu, chỉ biết dùng cả đêm triền miên để bày tỏ niềm hân hoan và kích động của mình.

Trải nghiệm một lần cảm giác kết hôn với con người, chắc cũng không tệ.

Cuộc đời mà, càng nhiều màu sắc càng thú vị.

Khi Chúc Thư Chu ngỏ ý đưa tôi về nhà ra mắt, tôi hơi chần chừ.

Tôi vốn không muốn dây dưa tình cảm với quá nhiều người phàm.

Nhưng gặp cha mẹ chồng cũng là thủ tục bắt buộc để kết hôn.

Hết đi máy bay lại ngồi tàu thủy, rồi chuyển sang một con thuyền đánh cá tồi tàn, mất một quãng thời gian dài mới cập bến một hòn đảo bé xíu, tên tuổi xa lạ tôi chưa từng nghe bao giờ.

"Chị à, chỗ em sống hơi tệ, chị chịu khó nhé. Xong chuyện mình sẽ rời đi."

Tôi mỉm cười: "Không sao đâu."

Dù tệ đến đâu, cũng chẳng thể so với núi Ai Lao mù mịt độc khí che trời được.

Vừa bước xuống thuyền, tôi đã thấy mẹ và bà nội Chúc Thư Chu hồ hởi bước đến, nắm chặt tay tôi, giọng ngọt ngào thân thiết.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt họ như đang ngầm đề phòng tôi.

"Cháu là Như Chi đúng không, xinh quá."

Hai người một trái một phải dìu tay tôi bước đi. Loại tiếp xúc gần thế này tôi vốn ghét, nhưng Chúc Thư Chu chẳng thèm để ý đến ánh nhìn cầu cứu của tôi, chỉ ung dung đi phía sau.

Tôi hít nhẹ một hơi, cảm nhận được mùi lạ. Là hơi thở của kẻ ác.