1
Khi người bên dưới vào thông báo, ta đang cùng đám nhi tử của mình đá-nh mạt chược.
"Khởi bẩm Thái hậu, sứ giả do Nam Chu phái đến đã tới cổng thành rồi."
Đại nhi tử Thác Bạc Thành liếc mắt một cái: "Ba vạn."
"Ù rồi!"
Ta mạnh mẽ đẩy ngã những quân bài trước mặt, nở nụ cười phóng khoáng bất cần.
"Cửu Liên Bảo Đăng, kịch trần rồi!"
Nhị nhi tử Thác Bạc Tín thở dài một hơi, nằm liệt trên ghế: "Không chơi nữa, không chơi nữa, Đại ca huynh toàn nhường bài cho mẫu hậu, chán quá chán quá."
Tam nhi tử Thác Bạc Hữu vui vẻ ra mặt: "Nhị ca, hy vọng của Bắc Cảnh chúng ta đều đặt cả lên người huynh đấy, huynh có chơi có chịu mà chăm chỉ xem tấu chương đi!"
"Đúng rồi. . ." Ta thắng một ván, tinh thần sảng khoái, lúc này mới quay sang hỏi tên tiểu thái giám vừa rồi.
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Tiểu thái giám cúi đầu: "Bẩm Thái hậu, sứ giả do Nam Chu phái đến đã tới cổng thành rồi."
Sứ giả của Nam Chu?
Người Nam Chu đến Bắc Cảnh của ta làm gì?
Thác Bạc Thành thấy ta vẻ mặt khó hiểu, bèn giải thích: "Mẫu hậu còn chưa biết, Tứ đệ ở tiền tuyến đã công phá hơn ba mươi tòa thành, sắp đá-nh tới hoàng cung của bọn họ rồi, hôm nay sứ giả kia đến là để mời người hồi cung hòa đàm."
Nghe vậy, ta vui mừng khôn xiết!
"Tốt lắm! Thiện Nhi của ta quả nhiên dũng mãnh thiện chiến! Không hổ danh là Đại Tướng số một Bắc Cảnh!"
Tiểu thái giám bên dưới khựng lại một chút, ngập ngừng hỏi: "Vậy ý của Thái hậu là?"
Ta ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc: "Ngươi nói với bọn họ, hồi cung là chuyện không thể nào, muốn hòa đàm thì bảo phụ hoàng đích thân tới mà nói chuyện."
Hừ, ta ở Bắc Cảnh vất vả ngược xuôi ba năm, đâu phải để quay về cái chốn Nam Chu gì đó.
Tiểu thái giám muốn nói lại thôi, lại nhìn sang Thác Bạc Thành.
Thác Bạc Thành trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nói cho ta biết: "Sứ giả bọn họ phái tới là Phò mã của Tam Công chúa Nam Chu, Tạ Tùy An."
Tay sờ bài của ta khựng lại, ngay sau đó ta cười khẽ: "Thì đã sao?"
2
Ta là Thái hậu trẻ tuổi nhất Bắc Cảnh, Triệu Minh Thù. Ta cũng từng là Lục Công chúa của Nam Chu, Triệu Minh Thù.
Ba năm trước, Bắc Cảnh đột kích biên giới, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã công phá hơn mười tòa thành. Phụ hoàng sứt đầu mẻ trán, cuối cùng nghĩ ra một cách — hòa thân.
Trong cung chỉ có bảy vị Công chúa, trong đó ba người do Hoàng hậu sinh, hai người là con của Quý phi. Người nhỏ nhất là đứa bé sơ sinh mà Hiền Phi vừa hạ sinh chưa được bao lâu. Mà mẹ ruột của ta thân phận thấp hèn, thế nên nhiệm vụ hòa thân tự nhiên rơi xuống đầu ta. Dù cho bà ấy quỳ trước cửa điện của phụ hoàng suốt ba ngày, phụ hoàng cũng không thay đổi ý định.
Cùng quỳ bên ngoài điện với mẹ ta, còn có Tạ Tùy An.
Cha của Tạ Tùy An là Tạ Tướng quân, một vị tòng long đại tướng, ngay từ ngày hắn ta sinh ra phụ hoàng đã nhận làm nghĩa tử
Ta và hắn ta là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Năm mười bốn tuổi, vào đêm hội Hoa Triêu, Tạ Tùy An kéo ta vào một góc nhỏ.
"A Thù, đây là miếng ngọc bội ta mang theo bên mình từ nhỏ."
Trên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của Tạ Tùy An thoáng ửng hồng, dù là trong góc tối ánh đèn lờ mờ ta cũng nhìn thấy rõ ràng.
"Hôm nay ta tặng nó cho nàng, đợi nàng cập kê ta sẽ xin nghĩa phụ cho cưới nàng."
Tim ta đập rộn ràng, vẻ mặt thẹn thùng nhận lấy miếng ngọc bội kia. Ta thích hắn ta, nằm mơ ta cũng muốn gả cho hắn ta.
Từ đó, ta ngày ngày mong, đêm đêm ngóng, đếm từng ngày chờ đợi thời khắc ấy. Ngay khi còn bảy ngày nữa là đến lễ cập kê của ta, phụ hoàng hạ chỉ, lệnh cho ta thành thân với Hoàng đế Bắc Cảnh Thác Bạc Tắc, nửa tháng sau lên đường, không được chậm trễ.
Thánh chỉ vừa ban xuống, Tạ Tùy An đã vào cung, không nói một lời quỳ suốt ba ngày trước cửa điện. Ba ngày sau, phụ hoàng lại ban một đạo thánh chỉ mới, lệnh cho Tạ Tùy An và Tam tỷ của ta ba ngày sau thành hôn.
Khi tin tức truyền đến cung của ta, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người chao đảo rồi ngất lịm.
Ta bị ốm nặng một trận, đầu óc mơ màng, trong tay nắm chặt miếng ngọc bội hắn ta tặng. Thuốc thang đổ vào người như nước chảy, khi ta tỉnh lại đã là ba ngày sau.
"Mẹ. . ."
Mẹ ngồi bên giường thở dài một hơi, lắc đầu.
"A Thù, con đừng oán nó."
"Xoảng. . ."
Miếng ngọc bội trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.
3
Ngày ta đi hòa thân, Tạ Tùy An cũng đến.
Tam tỷ khoác tay hắn ta, đắc ý ngẩng đầu cười với ta.
"Lục muội, Bắc Cảnh nghèo nàn lạnh lẽo, lưu manh hoành hành, chuyến này đi muội phải cẩn thận nhiều hơn, đừng để đám đạo tặc không có mắt bắt đi mất.”
"Muội yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ thay muội chăm sóc tốt cho Tùy An, dù sao hai người từ nhỏ đã như huynh muội ruột thịt, ta biết muội không buông bỏ được chàng, đợi muội đi rồi ta nhất định sẽ đối tốt với chàng, có phải không, phu quân?"
Tạ Tùy An nắm chặt tay ở nơi nàng ta không nhìn thấy, rốt cuộc vẫn rũ mắt xuống.
"Phải."
"Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa."
Phụ hoàng phất tay: "Con lập tức lên đường đi."
Ta hành lễ lần cuối với phụ hoàng và mẫu phi, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước lên xe ngựa đi Bắc Cảnh. Từ nay về sau mọi thứ của Nam Chu, không còn liên quan gì đến ta nữa.
Nhưng đợi đến khi ta thật sự tới Bắc Cảnh, lại phát hiện nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta. Dân phong nơi này dũng mãnh, bách tính tuy không nho nhã lễ độ như ở Nam Chu, nhưng tính cách lại thuần phác. Trên đường vào cung, có không ít người đứng ven đường xem náo nhiệt, nhưng chẳng có một ai gây chuyện thị phi.
Thị nữ bồi giá theo ta là Trọng Xuân vén rèm nhìn ra bên ngoài.
"Công chúa, nô tỳ thấy chỗ này cũng đâu có đáng sợ như bọn họ nói đâu?”
"Công chúa mau nhìn kìa, đằng kia có rạp hát đang biểu diễn phun lửa kìa! Đẹp quá đi mất!"
Ta cũng nhìn ra bên ngoài, dường như là đi ngang qua chợ, bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Nhưng trong lòng ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Lần hòa thân này, dường như cũng quá thuận lợi rồi.
"Trọng Xuân, đừng nhìn nữa, buông rèm xuống."
Càng thuận lợi, trong lòng ta càng bất an. Sự hung tàn của người Bắc Cảnh từ nhỏ đã hằn sâu trong tâm trí người Nam Chu, nay sự tình khác thường ắt có yêu quái.
Đợi ta vào cung được nửa tháng, sau khi bái đường xong ta mới phát hiện, quả nhiên bị ta nói trúng rồi. Thác Bạc Tắc vậy mà đã chế-t rồi, người bái đường với ta là một con hổ lông vàng.
Tin tức này thần không biết quỷ không hay, bị Bắc Cảnh giấu kín như bưng. Còn ta với tư cách là Kế hậu của Thác Bạc Tắc, chỉ sau một đêm đã biến thành Thái hậu của Bắc Cảnh. Thái hậu mười lăm tuổi, hiếm lạ biết bao.
Ta nhìn bốn đứa con riêng của chồng còn lớn tuổi hơn mình, thở dài một hơi.
"Về sau, ta sẽ xem các ngươi như con ruột mà đối đãi. Cha các ngươi đặt tên cho các ngươi là Thành, Tín, Hữu, Thiện, chắc chắn là hy vọng các ngươi sau này huynh đệ hòa thuận. Ta hy vọng các ngươi làm tròn bổn phận, đừng để ông ấy dưới suối vàng phải lạnh lòng."