Thác Bạc Thành không ở tẩm điện, ta đã đi dạo trong cung của hắn. Dạo một hồi, ta tìm thấy một chiếc hộp gấm dưới gầm giường hắn. Ta mở ra xem, bên trong rõ ràng là từng bức thư tay.
Hoàng cung Bắc Cảnh không có gian tế, thư đều bị thằng nhãi này chặn lại hết. Hắn giữ lại những phần tình cảm ướt át, phần còn lại thì lén lút gửi đến cung của ta.
"Thư của ai gia, dựa vào đâu mà ngươi giữ lại?"
Thác Bạc Thành ôm lấy ta: "Nhi thần sợ mẫu hậu nhìn vật nhớ người."
Ta lườm hắn một cái. Nhi tử do chính tay ta nuôi nấng, ta còn có thể không hiểu rõ sao?
Hắn rốt cuộc vẫn chừa lại cho ta một con đường lui, sợ ta mềm lòng với Nam Chu.
Đây đúng là nhi tử tốt của ai gia!
Thác Bạc Thành nhẹ nhàng vuốt tóc ta: "Mẫu hậu bớt giận, nhi thần đảm bảo, sau này đối với mẫu hậu tin tưởng không nghi ngờ."
Ta không tin. Nhưng không tin thì làm được gì, ai gia chẳng qua chỉ là một bà mẹ kế mười tám tuổi.
"Mẫu hậu, trời lạnh rồi, nhi thần hầu người nghỉ ngơi nhé."
Ta đẩy hắn ra: "Nhiếp chính vương, ngươi vượt quá giới hạn rồi."
Hắn cười khẽ, sau đó chui vào trong chăn của ta.
"Vậy nhi thần đành vượt quá giới hạn thêm một chút nữa vậy."
Ta giơ chân đạp hắn văng ra ngoài.
"Sau này không có sự cho phép của ai gia, ngươi không được tùy ý ra vào tẩm điện của ta."
Ta sa sầm mặt: "Ai gia chỉ nói một lần này thôi."
Sau khi Thác Bạc Thành đi, Trọng Xuân lo lắng đi tới.
"Cô nương, người hà tất phải mặt nặng mày nhẹ như vậy."
Ta liếc nàng ấy một cái: "Sao, ngươi đau lòng à?"
"Cô nương toàn trêu nô tỳ."
Trọng Xuân bĩu môi: "Người sáng mắt ai mà không nhìn ra tâm ý của Nhiếp chính vương điện hạ đối với người, chỉ có mình cô nương người là không nhìn ra."
Ta cười khẽ: "Ai nói ai gia không nhìn ra?"
Chính vì ta nhìn ra quá rõ, mới đuổi hắn đi. Hoàng thành Bắc Cảnh, chung quy không phải là nhà của Triệu Minh Thù ta. Nhiếp chính vương và Thái hậu không minh bạch rõ ràng, truyền ra ngoài chỉ tổ thành trò cười. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
"Ngươi đi mời bệ hạ tới đây, nói ta có chuyện muốn thương lượng với hắn."
15
Mùa thu năm đó, Thác Bạc Tín ban hành sắc lệnh mới, thiết lập trường học ở khắp nơi tại Bắc Cảnh.
Chuyện này ta đã sớm bắt đầu suy tính, nhưng ngại chuyện Nam Chu còn chưa giải quyết xong, nên bị ta gác lại. Nay thiên hạ mới định, cũng là lúc nhặt lại rồi.
Bắc Cảnh tuy có trăm vạn tinh binh, nhưng cũng không thể để cả nước trên dưới đều là những võ biền thô lỗ không thông chữ nghĩa. Chuyện này ta không giao cho ai cả, tự mình đích thân lo liệu.
Chỉ mất công sức một năm, đã xuất hiện một lớp nhân tài năng nổ. Có bọn họ ở đó, bên phía Hoàng đế cũng không cần chuyện gì cũng phải để ta trông chừng.
Mùa xuân năm thứ hai, Thác Bạc Tín cuối cùng cũng phát hiện ra tâm ý của A Uyển cô nương, xin ta ban hôn.
Ta cười hắn ta là khúc gỗ không hiểu phong tình, để người ta phải chờ đợi vô ích thêm một năm.
Thác Bạc Tín nhìn ta đầy oán giận, nói: "Đó còn không phải tại mẫu hậu người không chịu chỉ điểm, hại nhi thần tốn công vô ích làm bao nhiêu chuyện."
Ta lười để ý đến hắn ta, phất tay một cái: "Ai gia chuẩn tấu, chuyện hôn sự ngươi tự mình xem mà chuẩn bị đi!"
Làm hắn ta vui mừng đến mức, quỳ trên mặt đất dập đầu cái "cốp cốp cốp" ba cái thật kêu với ta.
Sau khi thành thân hắn ta chín chắn hơn không ít, thế mà cũng bắt đầu nghiên cứu chính sự. Múa bút lộng văn hắn ta không giỏi, lại chẳng biết múa đao múa kiếm, ngược lại lại lập ra một cái Hành thương ty, quản lý các cửa tiệm lớn nhỏ trong Bắc Cảnh đâu ra đấy, nhất thời quốc khố sung túc, ngay cả ta cũng được hưởng lây.
Thác Bạc Thiện chỉ ở lại trong cung một tháng đã lại lên đường đi biên giới. Ta khuyên hắn ta ở lại thêm ít ngày, hắn ta lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc từ chối.
"Biên giới không thể một ngày không người trông coi, nhi thần thực sự không yên tâm."
Ta cũng không giữ hắn ta lại nữa, sai Trọng Xuân lấy một chiếc áo khoác lông cáo đến.
"Biên quan lạnh lẽo, đừng để lạnh hỏng thân thể."
Lần này Thác Bạc Thiện không từ chối, sau khi nhận lấy y phục đã cúi rạp người bái lạy ta thật sâu. Trước khi đi, hắn ta nhìn ta thật sâu một cái.
"Con biết mẫu hậu ở hoàng thành có Đại ca chăm sóc, cũng yên tâm rồi."
Nói xong, hắn ta nhảy lên ngựa, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.
Trọng Xuân gãi gãi đầu: "Cô nương, Tứ điện hạ thế này là có ý gì?"
Ta lắc đầu: "Chúng ta đi thôi."
16
Từ sau lần tan rã trong không vui đó, ta rất ít khi gặp lại Thác Bạc Thành. Nghe Lão Nhị nói gần đây hắn cứ ru rú trong phủ Nhiếp chính vương, rất ít khi ra ngoài.
Ta nghĩ ngợi một chút: "A Tín, từ khi ai gia đến đây vẫn chưa được chơi đùa cho thỏa thích, chi bằng chọn một ngày đẹp trời xuất cung đi dạo cho khuây khỏa."
Thác Bạc Tín mặt đầy sầu lo: "Hả? Nhưng trẫm còn rất nhiều chính sự chưa xử lý."
Ta ra hiệu bằng mắt cho Trọng Xuân, Trọng Xuân hiểu ý ngay.
"Bệ hạ, chi bằng để Đại điện hạ đi cùng Thái hậu vậy."
Thác Bạc Tín vui như nở hoa: "Rất hay."
Cứ như vậy, ta xông thẳng đến phủ Nhiếp chính vương.
Thác Bạc Thành đang ôm con hổ lông vàng đã bái đường thành thân với ta ngày trước, đang ở bên hồ cho cá ăn. Ta rón ra rón rén đi tới, chưa đi được hai bước đã bị phát hiện.
"Mẫu hậu cuối cùng cũng nhớ đến con rồi sao?"
Hắn thuận tay vớt một con cá từ trong hồ lên, nhìn cũng không nhìn đã ném xuống đất.
Hổ lông vàng "gào" một tiếng nhảy lên từ khuỷu tay hắn, ngậm con cá nhỏ đáng thương kia chạy xa biến. Ta có chút lúng túng, cười gượng hai tiếng.
Trọng Xuân rất biết ý lui xuống, để lại ta và hắn đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cái đó. . ." Ta mở lời: "Ta đã nói xong với Lão Nhị rồi, muốn xuất môn đi chơi xa."
Thác Bạc Thành mặt lạnh tanh: "Liên quan gì đến con?"
Ta cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm.
"A Thành, chúng ta đến đất phong của ngươi đi."
Gương mặt lạnh như băng sương của Thác Bạc Thành xuất hiện một vết nứt.
Nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi ta: "Mẫu hậu đã nghĩ kỹ chưa, đất phong của con cách hoàng cung mười vạn tám ngàn dặm, lần này đi là không biết bao giờ mới có thể trở về đâu."
"Không về nữa."
Ta bước lên phía trước, kiên định nhìn vào mắt hắn.
"A Thành có nguyện ý cùng ai gia đi đến đó không?"
Hồi lâu sau, hắn mang theo ý cười đáp: "Được."
Ngoại truyện
Thác Bạc Thiện vốn dĩ đang tắm má-u chiến đấu ở tiền tuyến, lại bị triệu hồi về cung ngay trong đêm. Lúc này hắn ta mới biết Nam Chu phái một vị Công chúa đến hòa thân.
Hắn ta xưa nay chướng mắt cái thói này của Nam Chu, đá-nh không lại thì hòa thân, nghe thật sự mất mặt. Nhưng khi lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Triệu Minh Thù, hắn ta lập tức bị nụ cười của thiếu nữ làm cho chói mắt không thể dời đi.
Hắn ta quanh năm chinh chiến bên ngoài, đâu có gặp qua nữ tử như vậy. Mày ngài mắt phượng, môi hồng răng trắng, mạnh miệng nói sẽ xem hắn ta như con ruột mà đối đãi.
Ma xui quỷ khiến, hắn ta thế mà cảm thấy cuộc hòa thân này rất tuyệt. Nhưng trong nháy mắt hắn ta đã tỉnh táo lại, đây không phải thiếu nữ nào cả. Đây là mẫu hậu của hắn ta. Hắn ta rốt cuộc vẫn cung kính hành lễ với nàng.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."
"A Thiện đến rồi à."
Mẫu hậu mắt cười cong cong, thuận tay nhét cho hắn ta một nắm hạt dưa. Hắn ta nắm nắm hạt dưa đó, thế mà một hạt cũng không nỡ ăn.
Sau này hắn ta dần dần nhận ra, mẫu hậu không giống như những Công chúa hòa thân bình thường. Hắn ta tận mắt nhìn thấy mẫu hậu giúp Nhị ca ngồi vững ngai vàng, lại giúp Đại ca diệt trừ Nhị thúc có dã tâm.
Mẫu hậu cười tủm tỉm dặn dò hắn ta, nhất định phải cầm quân cho tốt, sớm muộn có một ngày nàng sẽ đá-nh trở lại Nam Chu. Hắn ta luôn khắc ghi trong lòng.
Đợi đến khi hắn ta cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của mẫu hậu, hắn ta mới phát hiện ánh mắt Đại ca nhìn mẫu hậu. Nhu tình như nước. Nhìn đến mức trong lòng hắn ta chua xót.
Hắn ta nghĩ, vậy thì thôi, có Đại ca ở đó, nhất định có thể bảo vệ nàng một đời bình an. Giống như hắn ta, kẻ vũ phu chỉ biết đá-nh trận, có lẽ gửi xương nơi núi xanh mới là chốn về cuối cùng.
Hết