logo

Chương 1

Nữ tỳ mới đến làm đổ cả ấm trà nóng rẫy lên chân ta. Trong cơn kinh hãi xen lẫn tức giận, ta liền đẩy mạnh ả ngã lăn xuống đất. Ngay lúc ấy, trước mắt ta đột nhiên cuộn lên một loạt làn đạn: [Nữ phụ độc ác sao lại xấu xa thế này, bảo bối lúc này mới mang thai được một tháng, cứ thế bị nữ phụ ác độc này một cước đá văng mất rồi!]

[Nam chính chỉ muốn dạy dỗ bảo bối một chút, nên mới đưa nàng đến bên cạnh vị hôn thê độc ác làm tỳ nữ, kết quả đứa bé lại mất, khiến nam chính đau lòng đến phát điên.]

[Nam chính vì thế mà hận chết nữ phụ ác độc, sau khi cưới về thì luôn bỏ mặc trong phủ, cuối cùng còn sai người làm nhục cho đến chết, thật hả dạ!]

Trong lòng ta kinh hãi, vội vàng đỡ nữ tỳ đang run rẩy dưới đất lên. “Mau gọi đại phu! Nhanh!”

1 Nữ tỳ vừa ngã lăn ra đất trước mắt ta tên là Tô Nhược Ly, là do vị hôn phu của ta – Giang Thiệu mang đến. Hắn nói tiểu nha đầu này không hiểu chuyện, đặt ở bên cạnh ta dạy dỗ thì thật là tiện. Ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi. Không ngờ ả lại hậu đậu đến vậy, làm đổ cả một ấm trà nóng rẫy lên người ta. Lúc này ả đang cuộn người nằm dưới đất, và những dòng bình luận trước mắt ta vẫn tiếp tục cuộn. [Thương bảo bối của ta, cú ngã này lại không dám gọi đại phu, bụng đau đớn suốt một ngày một đêm, đứa bé mới hơn một tháng cứ thế mà mất.]

[Chưa kể mất con, đến cả cữ nhỏ cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, phải lê lết thân bệnh bị nữ phụ ác độc sai bảo khắp nơi.]

[May mắn là vài ngày nữa Ninh Quốc Công sẽ phát hiện bảo bối là con gái ruột của mình, nghĩ thôi đã thấy kích động!]

[Ninh Quốc Công phát hiện ra cô con gái này dịu dàng đáng yêu hơn nữ phụ ác độc rất nhiều, nữ phụ ác độc từ đó thất sủng, chỉ biết ghen tỵ với bảo bối của chúng ta thôi ~]

Ninh Quốc Công? Đó chẳng phải là phụ thân ta sao? Vậy là... Ta nhìn sang Tô Nhược Ly, ả là con gái riêng của phụ thân ta ở bên ngoài ư? Ta nhíu mày, bản năng cảm thấy có chút phản cảm. [Ngày mai nam chính đến, sẽ phát hiện bảo bối đã mất con, cuộc đời bi thảm của nữ phụ ác độc sắp bắt đầu rồi!]

Cuộc đời bi thảm của ta? Ta cười lạnh một tiếng. Ta là đích nữ Quốc công phủ, Tô Nhược Ly có giỏi lắm thì cũng chỉ là con gái của ngoại thất. Mặc dù “Giang Thiệu” – nam chính trong lời chúng – là đích tử của Triệu Vương phủ, nhưng mẹ ruột hắn mất sớm, mà kế mẫu lại sinh thêm ba người con trai khác, ai nấy đều thành tài. Vương phủ sớm đã không còn chỗ cho hắn. Nếu không phải phụ thân ta cố chấp, cho rằng đã định ra hôn ước từ bé thì nhất định phải làm theo, ta cũng không đến mức bị gả cho hắn. Chỉ hai con người này, mà cũng muốn đối phó với ta sao? Tô Nhược Ly ôm bụng, sắc mặt trắng bệch đứng dậy, ánh mắt nhìn ta đầy hận ý. Ta giả vờ không biết, ra vẻ quan tâm hết mực: “Sao sắc mặt muội lại tệ đến vậy? Nhanh, mau mời đại phu đến khám cho muội!” Thân hình Tô Nhược Ly run lên, vội vàng mở lời: “K-không... không cần! Tiểu thư, nô tỳ không sao.” Ả chỉ là một nha hoàn mới vào phủ, nếu bị phát hiện có thai, sau này ả cũng chẳng còn mặt mũi nào để ở lại Quốc công phủ nữa.

2 Mẫu thân ta lộ vẻ bất mãn: “Thân con bị bỏng thành ra thế nào rồi, còn lo cho một nha hoàn? Mau vào trong vén áo lên cho nương xem, bị bỏng đến mức nào rồi?” Làn đạn: [Quả nhiên mẹ của nữ phụ ác độc cũng độc ác không kém, bảo bối đã đau đến trắng bệch mặt rồi, vết bỏng nhỏ xíu của ả thì nhằm nhò gì!]

[Sau khi Quốc công phát hiện ra bảo bối, ông ấy cảm thấy vô cùng áy náy, muốn đón mẹ con bảo bối vào phủ, mà bà đích mẫu độc ác này còn hết lần này đến lần khác ngăn cản, đợi nữ phụ ác độc chết, bà đích mẫu này cũng theo đó mà thắt cổ tự vẫn, thật là sướng!]

Tim ta đập mạnh. Ta nắm chặt tay mẫu thân. Đứa con gái ngoại thất và mẹ ả muốn đường đường chính chính bước vào cửa, còn lấy tính mạng của ta và mẫu thân làm bậc thang ư? Mơ tưởng! Ta ôm chỗ bị bỏng, rưng rưng nước mắt dặn dò tỳ nữ thân cận Hạnh Nhi: “Đau quá, thật sự rất đau. Hạnh Nhi, mau đi gọi phụ thân đến đây, ta muốn gặp phụ thân.” Nhà ta mấy đời đều chỉ sinh con trai, ta là cô con gái độc nhất trong đám con cháu, phụ thân ta từ nhỏ đã cưng chiều ta hết mực. [Nữ phụ trà xanh quá đi, một vết bỏng nhỏ thôi mà cũng phải gọi cả Quốc công đến sao?]

[Cứ để ả diễn trò, ả càng làm quá, sau này Quốc công sẽ càng thấy bảo bối của chúng ta dịu dàng hiểu chuyện.]

[Sao tình tiết này không đúng vậy nhỉ, ta nhớ là không có đoạn mời Quốc công đến đâu? Quốc công chẳng phải phải đến tận sau này mới gặp bảo bối lần đầu sao?]

Rất nhanh, hai vị đại phu đã được mời đến. Người xử lý vết bỏng cho ta là một nữ đại phu chuyên môn. Tô Nhược Ly thì bị nha hoàn thân cận của ta là Hạnh Nhi giữ lại bên ngoài để bắt mạch. Giọng Tô Nhược Ly vặn vẹo, ngập ngừng: “Nô tỳ không sao, thật sự không sao, không cần xem...” Lời còn chưa dứt, phụ thân ta đã vội vàng chạy vào, miệng kêu lên: “Ôi, cục cưng ngoan của ta, sao lại bị bỏng rồi? Bị thương nặng không, phụ thân xem nào?” Tô Nhược Ly toàn thân chấn động, ánh mắt ai oán nhìn về phía phụ thân ta. Ánh mắt tan vỡ nhỏ bé ấy như chất chứa ngàn vạn lời muốn nói. [Ô ô, bảo bối của ta đáng thương quá, năm xưa mẹ bảo bối mang thai bỏ đi, Quốc công phụ thân căn bản không hề biết đến sự tồn tại của nàng.]

[Quốc công phụ thân còn tưởng rằng mình chỉ có mỗi nữ phụ ác độc là con gái, nào biết mình còn có bảo bối ngoan ngoãn đáng yêu như thế này!]

Ta không để ý đến phụ thân, chỉ vẻ mặt quan tâm hỏi đại phu: “Đại phu, nha hoàn nhà ta bị thương có nghiêm trọng không?” Thần sắc đại phu có chút do dự: “Vị cô nương này, đã mang thai hơn một tháng rồi, cú ngã này, e rằng đã động thai khí.” Cả phòng kinh ngạc. Mẫu thân ta tức giận đập bàn: “Tiểu nha đầu nhà ngươi sao lại không biết liêm sỉ như vậy? Chuyện từ bao giờ, hoài cái nghiệt chủng của ai?” Phụ thân ta cũng đầy vẻ ghét bỏ nhìn ả. “Sao có thể sắp xếp loại người này ở bên cạnh Lăng Nhi, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?” Bình luận xôn xao: [Trời ơi, sao Quốc công phụ thân lại nói bảo bối như thế? Ông ấy không phải nên đau lòng cho cơ thể bảo bối sao?]

[Sao ta cứ thấy tình tiết có vấn đề thế nhỉ?]

Đúng lúc này, nha hoàn bên ngoài vào truyền lời: “Giang công tử đến rồi.” Bình luận bay qua: [Thật sự khóc! Nam chính cuối cùng cũng đến cứu bảo bối của chúng ta rồi!]

3 Tô Nhược Ly nghe thấy lời này, đột nhiên rụt tay lại, sợ hãi nói: “Nô tỳ, nô tỳ xin phép cáo lui trước.” [bảo bối chỉ vì giận dỗi nam chính mà trốn đi, nên nam chính mới không biết nàng bị thương, đứa bé cứ thế mất đi vô ích, ô ô đau lòng bảo bối!]

[Nam chính sau khi biết đã đau lòng phát điên, nhẫn nhịn vài năm sau đó đã sai người trói nữ phụ ác độc lại, để người khác cưỡng bức khiến ả mang thai, rồi nam chính thẳng tay đá bay đứa bé để báo thù cho nữ chính!]

[Bảo bối của chúng ta tấm lòng tốt, còn bảo nam chính chừa cho nữ phụ ác độc một toàn thây .]

[Người phía trước đừng tiết lộ tình tiết có được không, đâu phải ai cũng xem lại lần hai lần ba đâu!]

Ta tóm chặt tay Tô Nhược Ly, không cho ả trốn tránh. Trong lúc trì hoãn, Giang Thiệu đã sải bước vào cửa. Vừa vào, ánh mắt hắn đã dán chặt vào Tô Nhược Ly ở góc phòng. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch yếu ớt của ả, đôi mắt Giang Thiệu co lại, theo bản năng muốn bước tới đỡ ả. Nhưng vì ngại chúng ta đều có mặt, hắn nắm chặt tay thành quyền, đứng yên tại chỗ không động đậy. Trong lòng ta cười lạnh, đẩy Tô Nhược Ly đến trước mặt hắn, ra vẻ vô tội hỏi: “Nữ tỳ mà ngươi đưa đến này lại mang thai rồi, là ngươi đưa về, hay để ta xử lý ả?” Giang Thiệu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tô Nhược Ly tràn đầy kinh ngạc lẫn mừng rỡ. [A a a a a nam chính biết trước rồi! Hắn thật sự muốn có một đứa con của riêng mình với Tô Tô!]

[Quá xứng đôi rồi quá xứng đôi rồi, ánh mắt hắn nhìn Tô Tô thật sự là…]

Lúc này mẫu thân ta đã ý thức được điều gì đó, nghi ngờ nhìn về phía Giang Thiệu: “Nha đầu này một tháng trước vẫn còn hầu hạ ngươi ở Vương phủ đúng không? Vậy đứa bé này chẳng lẽ là...”