Mẹ kế bắt tôi phải nhường chiếc váy cưới mới làm cho em gái kế.
Phản kháng giãy dụa vô ích, tôi mặc kệ, tới đâu thì tới.
Đêm đó, bà ta phát hiện ra chiếc váy cưới kia đã gắn liền với da thịt em gái kế, muốn cởi ra thì phải xé t//oạc một lớp da.
Cô ta khóc lóc cầu xin tôi, nhưng tôi chỉ có thể bất lực lắc đầu.
“Cướp váy cưới của lệ quỷ, đâu chỉ đơn giản là lột một lớp da.”
1
Tôi tên là Diệp Đồng, trời sinh có đôi mắt âm dương.
Những hồn ma mang tâm nguyện chưa hoàn thành thường tìm đến nhờ tôi giúp đỡ.
Lần này tới, là một nữ quỷ mặc áo đỏ, tôi gọi cô ấy là Hồng Nương.
Hồng Nương lúc sinh thời gặp phải cướp, bị kẻ đó chém r ờ//i đầu.
Oán khí quá nặng, sau khi chec hóa thành lệ quỷ, xé tư/ơi kẻ cướp kia.
Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là được khoác váy cưới, gả cho người mình yêu.
“Váy cưới thì dễ thôi, nhưng người cô yêu—chẳng lẽ còn muốn tôi giec hắn rồi giao cho cô?”
Hồng Nương cười khanh khách.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cô gái trong chiếc váy đỏ đứng trước mặt tôi, trong lòng ôm lấy chiếc đầu của mình.
Theo tiếng cười của cô, ánh đèn chập chờn, gió lạnh ùa tới.
Cảnh tượng này, nếu không phải tâm lý tôi đủ vững, thì đã sớm hồn lìa khỏi xac.
Tôi nói: “Thôi thôi, cô dừng lại đi, thật sự quá dọa người rồi.”
Hồng Nương ngượng ngùng nín cười.
“Hay là, cô cứ giúp tôi chuẩn bị váy cưới trước nhé!”
Tôi lập tức rút lại lời nói “váy cưới thì dễ thôi”.
Để hoàn thành chiếc váy này cho cô, tôi phải chạy vạy suốt ba tháng mới xong.
Treo váy cưới trước gương lớn, nghĩ bụng tối nay sẽ để Hồng Nương nghiệm thu thành quả, tôi ngả lưng xuống giường, ngủ quên lúc nào không hay.
Trong mơ màng, tôi như thấy có người đẩy cửa phòng tôi.
Trong căn nhà này, sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và đám hồn ma chính là: chúng nhìn thấy tôi.
Không vui thì buông lời châm chọc.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng bao giờ nể nang.
Vậy nên chẳng ai dám dễ dàng vào phòng tôi.
Mi mắt nặng trĩu, tôi trở mình ngủ tiếp. Đến khi mở mắt lần nữa, váy cưới đã biến mất.
2
Phòng khách tầng một, bao nhiêu dì cô họ hàng lâu ngày không gặp đều tề tựu đông đủ.
Diệp Hân mặc chiếc váy cưới, đứng giữa đám đông, trông chẳng khác nào công chúa nhỏ.
Vì sự xuất hiện của tôi, bầu không khí vốn náo nhiệt lập tức hạ xuống tận đáy.
Diệp Hàn mỉm cười dịu dàng, khoác lấy cổ tay tôi, ra dáng thân mật chị em.
Nhưng mấy ngón tay đặt dưới nách tôi lại bấu chặt, nhéo đến đau điếng.
“Chị, chị thấy váy cưới của em có đẹp không?”
Tôi nhịn không nổi, liếc cô ta một cái.
Đẹp thì có đẹp.
Nhưng đến lúc cô chec, mới càng đẹp hơn.
“Tốt nhất mau cởi nó xuống.” Vừa nói, tôi vừa kéo Diệp Hân đi.
Cô ta bất ngờ đẩy mạnh tôi, hai tay khoanh chặt trước ngực bảo vệ chiếc váy, nước mắt ào ạt rơi xuống, trông hệt như tôi mới là kẻ trộm đồ.
“Chị, sao chị lại đối xử với em như vậy? Nếu chị thích, sau này em nhường lại cho chị cũng được mà.”
Tôi tức đến bật cười.
Chiếc váy này do chính tay tôi làm, giờ lại nói là “nhường cho tôi”?
Cái đầu của cô ta bị thiên thạch rơi trúng chắc? Hấp đến vậy cơ mà.
Không thèm so đo với cô ta, tôi hảo tâm nhắc nhở: “Chủ nhân thật sự của chiếc váy này không phải người mà cô đắc tội nổi đâu, mau cởi ra đi.”
Lời vừa dứt, Diệp Hân khóc càng to, trông đúng kiểu “ác nhân lại đi kiện trước”.
Tôi đã cạn sạch kiên nhẫn. “Đừng trách tôi không nhắc nhở. Nếu bây giờ cô chịu cởi xuống, vẫn còn đường xoay chuyển. Bằng không, cô sẽ chec rất khó coi.”
Tôi không hề dọa nạt.
Cướp đồ của lệ quỷ, phải lấy mạng để đền.
Dù tôi cực kỳ ghét cô ta, nhưng mạng người suy cho cùng vẫn là mạng người.
Giờ cô ta mặc chưa lâu, khí tức bám vào chưa nhiều, tôi vẫn còn cách giúp. Nhưng để lâu, lệ quỷ sẽ lần theo hơi thở tìm tới.
“Bốp!”
Mặt tôi bị tát lệch sang một bên, bỏng rát. Mẹ kế chắn trước mặt Diệp Hân, tức giận nhìn tôi.
“Chẳng qua chỉ là một món đồ chec, mà mày lại rủa em gái mình sao?”
“Đúng đấy, lần này là lỗi của Diệp Đồng rồi, sao có thể độc ác như vậy?”
Dì tôi phụ họa. Những trưởng bối khác cũng lần lượt hùa theo trách móc.
“Tôi đã nói hôm nay không nên để nó ở nhà, chỉ khiến Diệp Hân không vui.”
“Đúng thế, từ nhỏ đã cái nết ấy rồi, nuôi hoài cũng chỉ là đồ vong ân bội nghĩa.”
Mẹ kế cúi đầu, ghé sát tai tôi, nghiến răng từng chữ: “Nếu hôm nay mày không nhường váy này cho em gái, tao sẽ cho người dời mộ mẹ mày đi, khiến mày vĩnh viễn không tìm thấy.”
Giọng bà ta ép rất thấp, chỉ có hai chúng tôi nghe thấy.
Cơn giận bốc thẳng lên óc, tôi lập tức đẩy mạnh bà ta ra.
Bà ta loạng choạng lùi lại mấy bước, đúng lúc ngã vào người bố tôi vừa bước vào cửa.
Tôi: ………… Ha! Quả nhiên là chờ sẵn ở đây rồi.
Bố tôi đau lòng đỡ mẹ kế đứng vững, rồi quay sang nhìn tôi.
Không tránh khỏi, tôi lại bị một trận chửi té tát.
Mẹ kế thì rưng rưng nước mắt, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng bố tôi, vừa nói:
“Đừng trách Đồng Đồng nữa, chắc chắn nó cũng không cố ý đẩy tôi đâu. Tất cả đều tại Diệp Hân không tốt, mặc chiếc váy này khiến chị nó không vui rồi.”
Ngọn lửa trong lòng bố tôi vừa dịu xuống, lập tức lại bùng lên, chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng rằng tôi không bằng cả súc sinh.
Rất tốt! Cái nhà này, có chec hết cũng đáng đời.
Tôi chẳng buồn nói thêm, đứng dậy bỏ đi.
Mới bước được hai bước, cửa bị đẩy ra—người xuất hiện trước mắt lại là bạn trai cũ của tôi. 3 Lúc này tôi mới sực nhớ, bố từng nói hôm nay Diệp Hân sẽ đưa bạn trai về nhà. Điều tôi không ngờ tới, bạn trai của cô ta lại chính là Tống Hoài. Chẳng trách ngày đó Tống Hoài đột ngột đề nghị chia tay, chẳng nói lấy một lý do đã biến mất. Vừa thấy Tống Hoài, Diệp Hân liền nhào vào lòng anh ta, khóc nức nở không thành tiếng. “Diệp Đồng, có phải em lại bắt nạt Hân Hân không? Anh biết em vẫn chưa quên được anh, nhưng chia tay lâu thế rồi, em cũng nên chết tâm đi! Anh chỉ yêu Hân Hân thôi.” Tôi nhìn anh ta như nhìn một thằng ngốc. “Não anh đâu rồi? Lúc mẹ anh sinh ra, tiện thể rặn cùng với cục phân à?” “Chị, sao chị có thể nói chuyện với A Hoài như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì một cái váy thôi sao?” Diệp Hân từng bước tiến đến gần, cuối cùng dừng lại sát bên tai tôi, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe: “Người ta ấy, phải biết tự lượng sức. Chị đâu có sức hút bằng tôi, chiếc váy cưới này mặc trên người tôi tất nhiên đẹp hơn chị gấp bội.” “Chị đó, người thì tranh không nổi, váy cũng chẳng tranh được. Tôi khuyên chị đừng uổng phí tâm tư nữa, kẻo tôi sẽ chẳng để chị yên.” Nói xong, cô ta lại cố ý nâng giọng, pha chút nức nở: “Nếu chị thực sự thích, em gái có thể nhường cho chị.” Nói đoạn, Diệp Hân đưa tay kéo váy cưới. Nhưng vừa giật một cái, cơn đau xé da thịt khiến nước mắt cô ta trào ra. Tống Hoài lại đau lòng ôm chặt lấy cô, còn quay sang lườm tôi một cái thật dữ dằn. Tôi thì chẳng hề bận tâm. Bởi vì lệ quỷ sắp tới rồi. Khóe môi tôi khẽ nhếch, nở một nụ cười dịu dàng. “Chiếc váy này, tự khắc sẽ có người đến lấy. Diệp Hân, vĩnh biệt.” Nói xong, tôi xoay người bước đi. Khi đi đến giữa cầu thang, ánh mắt liếc về phía sau: Diệp Hân vẫn đang cố gắng kéo váy, nhưng nhanh chóng từ bỏ. Cô ta chắc hẳn nghĩ rằng do váy bị mắc ở đâu đó, nên mới không cởi ra được. Chỉ thấy cô ta tiếp tục vui vẻ khoác tay Tống Hoài, đi chào hỏi đám trưởng bối. “Lộc cộc~” “Lộc cộc~” Trên sàn gỗ tầng hai vang lên tiếng vật thể tròn lăn. Ngay sau đó, một cái đầu từ trên cầu thang lăn xuống bên chân tôi, mái tóc dài quét qua mu bàn chân, lạnh buốt. Tôi giả vờ như không có gì xảy ra, nhanh chóng và bình thản bước lên lầu, đứng ở chỗ rẽ tầng hai quan sát Diệp Hân. Rõ ràng cô ta cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại—đúng lúc ánh mắt chạm phải cái đầu của Hồng Nương nằm dưới đất. Tim tôi như nhảy lên tận cổ. “Á~ có ma! Có ma!” Tiếng hét chói tai của Diệp Hân gần như xé rách màng nhĩ tôi. Cô ta nhào vào lòng Tống Hoài, run rẩy chỉ tay về phía trước. Tống Hoài cúi đầu nhìn, cau mày an ủi: “Em hoa mắt rồi. Không có gì đâu. Có ma thì anh cũng sẽ đánh chết nó, đừng sợ.” “Thế thì mau đi đi!” Diệp Hân đẩy mạnh anh ta ra. Chân Tống Hoài xuyên thẳng qua đầu Hồng Nương, lưng quay về phía Diệp Hàn, trên mặt anh ta thoáng chốc rơi lớp mặt nạ dịu dàng, khẽ bĩu môi, còn nhỏ giọng chửi một câu: “Đồ ngu.” Rồi lại lập tức xoay đầu, nở nụ cười ôn hòa: “Thấy không, có gì đâu.” “Lộc cộc~” Cái đầu Hồng Nương lăn đến chân Diệp Hân, mái tóc quấn lấy bắp chân cô ta. “Á~” Cô ta hoảng loạn bỏ chạy, chân bị tóc quấn chặt, phía sau còn lơ lửng một cái đầu.