logo

Chương 2

Giọng nữ âm u cộng thêm luồng gió lạnh lẽo, mấy người chúng tôi đều rùng mình, bất giác nép lại gần nhau. Tôi bình tĩnh liếc nhìn nữ quỷ áo đỏ. Trên người chẳng hề có quỷ khí, ngược lại bị mấy sợi dây thép treo lủng lẳng. Ôn Di cúi đầu, khẽ nép sau lưng Dư Tư Niên, nhưng thần sắc lại chẳng có chút hoảng sợ nào. Hứa Khố vốn trẻ, gan lại lớn, đưa tay kéo thử sợi dây thép sau lưng nữ áo đỏ. “Không ngờ tổ chương trình làm giả giống ghê, suýt thì tôi tin thật rồi.” Nữ áo đỏ đưa cho chúng tôi một tờ giấy. “Đây là bản đồ, bên trên có đánh dấu những căn nhà các người cần khám phá cùng lối thoát thân. Chúc mọi người, thuận lợi bình an!” Bình luận trên màn hình cuồn cuộn: 【Trời ơi! Con trai tôi gan thật đấy, tôi còn sợ muốn khóc đây này.】 【Thì ra là NPC, tôi đã nói rồi mà, đời nào trên thế giới lại có ma chứ.】 【Không ai nhận ra Diệp Đồng bình tĩnh đến lạ thường sao?】 Theo bản đồ, chúng tôi tìm đến căn nhà cần thám hiểm đầu tiên. Ánh sáng bên trong lờ mờ, bàn ghế siêu vẹo, trên nền đất loang lổ vết máu, còn có mấy hình nhân giả nằm sấp. Tôi đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào góc tường nơi quỷ khí đặc quánh đang tụ lại. Thấy tôi bất động, Ôn Di nhướng mày,giọng đầy khiêu khích: “Sao thế? Đã sợ rồi à? Kích thích lắm chứ gì!” Kích thích? Tôi dõi theo quỷ khí ấy hóa thành một ác quỷ mặt mày đầy máu, nó nhe răng, nhìn xoáy vào từng người trong căn phòng. Đây đâu chỉ là “kích thích”? Rõ ràng là ban tặng cái chết. Tôi siết chặt nắm tay, bước vào nhà, cửa phòng rầm một tiếng tự động khép lại. “Diệp Đồng, cô lại giở trò gì thế?” Dư Tư Niên ôm ngực, hung hăng lườm tôi. Tôi lười để ý, chỉ lạnh lùng quan sát con tiểu quỷ đang bám trên lưng hắn, há cái miệng máu chực cắn vai. Dư Tư Niên giơ tay xoa xoa vai, chắc tưởng mình bị gió lùa. “A!” Ôn Di bỗng ôm mặt, ngồi sụp xuống, giọng run run mang theo tiếng khóc nghẹn: “Cái… cái người trong bức ảnh kia… đang động.” Hứa Khố vội vàng tiến đến đỡ cô ta, dịu giọng an ủi: “Chị Ôn, chắc chắn do ánh sáng mờ nên chị hoa mắt thôi, sao có chuyện người trong ảnh động được.” Tôi ngẩng đầu nhìn về bức ảnh Ôn Di vừa nhắc. Đó là một tấm ảnh gia đình, vốn dĩ là một nhà ba người hạnh phúc. Nhưng người phụ nữ trong ảnh bỗng nghiêng đầu, đôi mắt rơi ra khỏi hốc, hàm răng lộ ra đỏ lòm. Tôi nhận ra, dường như chiêu trò của cô ta chỉ có vậy – hù dọa người. Thấy tôi sắc mặt vẫn không đổi, cô ta chán nản, lại ấn mắt trở về chỗ cũ, hóa lại thành bộ dạng ban đầu trong tấm ảnh. Mà con quỷ đực trong góc cũng không động thủ, có lẽ chỉ định dọa cho chúng tôi bỏ đi. Chỉ cần không chọc giận, sẽ không sao cả. Ngược lại là Ôn Di. Một kẻ “hoạt tử nhân”, cớ gì phải sợ ma? Chẳng khác nào lợn đội hoa cúc, làm bộ làm tịch. Hay là… có ẩn tình gì khác? Mọi chuyện dường như càng lúc càng thú vị, nhưng giờ chưa phải lúc tính toán với Ôn Di. Quan trọng là phải rời khỏi đây. Tôi lật dưới chiếc bàn phủ đầy bụi, lấy ra một thỏi vàng nhỏ. “Được rồi, mau qua căn tiếp theo thôi!” “Khoan đã! Ở đây hình như còn gì đó.” Hứa Khố nói rồi, định tháo bức ảnh xuống. Tim tôi chợt nhói, vội quát: “Đừng động vào thứ đó!” Hứa Khố khựng lại, quay đầu nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng cũng không tiến thêm. Dư Tư Niên thì hừ một tiếng, bước nhanh đến tháo khung ảnh xuống, xoay trước xoay sau mấy vòng. “Xì, có sao đâu. Diệp Đồng, cô làm quá cái gì thế? Muốn thêm cảnh quay cho mình à?” Nói đoạn, hắn giơ tay định treo lại khung ảnh, Hứa Khố vừa vặn xoay người, va phải cánh tay hắn. Khung ảnh tuột tay, rơi xuống đất, kính vỡ choang một tiếng. Từ vết nứt tuôn ra từng luồng quỷ khí đặc quánh. Bóng đen trong góc tức khắc lao về phía sau Dư Tư Niên, há to cái miệng dữ tợn. Tôi lập tức kéo Dư Tư Niên ra sau lưng, nhanh tay nhét bùa chú vào miệng con quỷ. “Diệp Đồng, cô kéo tôi làm… ưm—” Lời hắn nghẹn lại khi thấy ánh kim lóe lên. Hắn hiểu, cho dù là kỹ xảo của chương trình, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện như thế. Khi câu chú cuối cùng được niệm xong, trong phòng vang lên tiếng gào thét thê lương, nhưng không thuộc về ai trong chúng tôi. Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, lại ném ra vài lá bùa, trong phòng nổ vang lách tách. Chẳng mấy chốc, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Gia đình ba người trong ảnh nắm tay nhau, mỉm cười vẫy chào tạm biệt tôi. Cùng lúc, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Mọi người như phát điên, ào ào lao ra ngoài. Phòng bình luận cũng dấy lên căng thẳng: 【Cái quái gì thế? Trông chẳng giống đang diễn chút nào!】 【Mẹ ơi cứu con, dọa chết khiếp rồi, rốt cuộc đây có phải kịch bản không vậy?】 【Vừa rồi Diệp Đồng làm gì thế? Niệm chú à? Chẳng lẽ cô ta thật sự có bản lĩnh?】 【Người trên kia đừng nói đùa, chắc chắn là kịch bản thôi. Để dựng hình tượng “huyền học”, tổ đạo diễn đúng là khổ công rồi!】 Dư Tư Niên – người trong cuộc – lúc này hai chân đã mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, giọng run run: “Hay… hay là… chúng ta quay về đi?” Trời đã hoàn toàn tối hẳn. Tôi ngẩng nhìn hướng lối vào khi nãy. Rõ ràng chỉ cách mười mấy mét, nhưng giờ chẳng thấy điểm cuối đâu nữa. Con đường về… đã biến mất. Chúng tôi chỉ còn cách cắn răng đi tiếp. Tôi ho khẽ một tiếng, định phá vỡ bầu không khí căng thẳng, chưa kịp mở miệng thì Ôn Di đã cất tiếng: “Chương trình mới bắt đầu thôi, sao có chuyện quay về? Đây chỉ là chiêu trò tổ chương trình bày ra để dọa chúng ta.” “Hay là chia làm hai nhóm, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ sớm thoát ra được.” Hứa Khố gật đầu tán thành. Dư Tư Niên cũng khó mà phản đối, chỉ đành âm thầm tự ám thị, tự nhủ tất cả đều là trò đùa của tổ chương trình. Thế nhưng hắn vẫn rón rén nhích lại gần tôi, khẽ kéo tay áo tôi, mặt mày nịnh nọt: “Đồng tỷ, tôi… tôi đi cùng một nhóm với cô nhé.” Tôi thì không bận tâm đi với ai, nhưng lại thấy tò mò: Ôn Di – cô ta sẽ chọn đi cùng ai đây? 5 Tôi vốn tưởng Ôn Di sẽ lập tức từ chối, chẳng ngờ cô lại sảng khoái gật đầu, rồi dắt Hứa Khố rời đi rất nhanh. May mà trên người Hứa Khố vẫn có bùa chú tôi để lại, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay phía sau, Dư Tư Niên khom lưng bước theo, cả người gần như dán sát vào lưng tôi. Không biết đã đi bao lâu, tôi dừng lại trước một căn nhà, dưới mái hiên treo lủng lẳng một chiếc lồng đèn đỏ. “Ảnh đế Dư, cái lồng đèn này… ta đã gặp mấy lần rồi?” “À? Hả? Tôi… tôi không để ý…” Tôi liếc xéo anh ta một cái. Đúng là vô dụng, tập mãi cơ bắp cuồn cuộn mà cái đầu lại chẳng chịu luyện. Đi thêm một đoạn, chiếc lồng đèn đỏ ấy lại xuất hiện. Lần này, Dư Tư Niên hoảng hốt thật sự. Anh run rẩy chỉ tay vào lồng đèn, giọng lạc đi: “Tôi chắc chắn rồi, đây là lần thứ hai!” Tôi day day lỗ tai đang ong ong vì tiếng hét, nhấn mạnh từng chữ: “Là lần thứ tư.” Chúng tôi đã gặp phải quỷ đánh tường. Rõ ràng có kẻ muốn giam chân tôi ở đây. Dư Tư Niên bất chấp hình tượng, hoảng loạn bám chặt lấy tay tôi. “Vậy… vậy giờ làm sao?” “Đi xem.” Tôi thản nhiên sải bước, vừa kéo vừa lôi anh ta theo. Cánh cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt mở ra. Ngay lập tức, cánh tay tôi bỗng nhẹ bẫng. Bản năng khiến tôi quay đầu lại— Bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng Dư Tư Niên, chỉ còn khoảng tối đen vô tận. Cho dù anh ta có sợ hãi căn nhà quỷ dị này, thì so với mối nguy mơ hồ ngoài kia, tôi tin chắc anh thà bám theo tôi còn hơn. Vậy chỉ có thể là… thứ gì đó đã chặn anh ta lại. “Dư Tư Niên?” Tôi khẽ gọi. Không có ai đáp lại. Tôi đưa tay lần thử phía sau. Quả nhiên, cánh cửa gỗ nặng nề kia chính là một kết giới, cách ly chúng tôi hoàn toàn, kể cả âm thanh cũng không thể xuyên qua. “Cót… két…” Cánh cửa bên trong ngôi nhà tự mở ra mà chẳng có gió. Thì ra, kẻ kia vốn đang chờ tôi ở đây. Tôi siết chặt lệnh bài Ngũ Lôi trong tay, khựng lại vài giây. Nếu đối phương muốn tôi một mình bước vào, mà tôi lại ép Dư Tư Niên cùng đến… e là những gì ta thấy sau đó sẽ chẳng còn như dự định ban đầu. Đành phải tạm bỏ mặc anh ta, nhấc chân đi vào trong. “Rầm!” Cửa lập tức khép chặt. Ánh sáng trong phòng vụt sáng rực như ban ngày.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần