Ông nội nói: "Xuân Long, chú biết trong lòng con không thoải mái, cứ nhịn đi, kẻ ngông cuồng tự có trời trị."
Chú họ tôi nói: "Chú, con không tin những thứ này, con chỉ biết, ngày nào đó nếu con không sống nổi nữa, gã cũng đừng hòng sống."
Chú họ tôi nói xong câu đó, liền hất đám lông lợn trong bát xuống đất.
Sau đó chú ấy quỳ xuống đất, dập đầu lạy ông nội tôi.
Mặc dù mỗi dịp Tết đến, chú họ tôi đều sẽ qua nhà, dập đầu lạy ông nội.
Nhưng hôm nay, khi tôi nhìn cái quỳ này của chú họ, tôi cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
Ông nội không nói gì, chỉ xua xua tay, ra hiệu cho chú họ tôi đứng lên.
Chú họ tôi cầm nửa cái đầu lợn rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng sa sút của chú ấy toát lên vẻ bi thương.
Nhà chú ấy có 3 anh em, chỉ để lại một mình chú ở quê, những người còn lại đều lên thành phố.
Hơn nữa họ sống rất sung túc, đều đã cưới vợ sinh con.
Bố mẹ của chú họ tôi cũng đều còn sống, đang dưỡng lão ở thành phố, nhưng nhất quyết không chịu đón chú họ tôi lên.
Tôi nghe bà nội nói, họ chê chú ấy có bệnh, nói chú là người xui xẻo.
Bà nội tôi ném nửa cái đầu lợn vào nồi nấu, ông nội thì ở ngoài sân bổ củi.
Không biết qua bao lâu, đầu lợn trong nồi đã chín, bà nội gọi tôi ra ăn cơm.
Nhìn chậu thịt đầu lợn, tôi cứ nuốt nước bọt ừng ực.
Bà nội gắp một miếng tai lợn vào bát tôi: "Ăn đi con."
Bà nội lại nói: "Đống xương này thì làm thế nào?"
Ông nội nói: "Dùng búa đập nát cho chó ăn."
Bà nội thở dài, nói: "Ăn xong bữa nay, lo bữa mai, lại chết đói mất thôi."
Ông nội nói: "Ngày mai tôi vào núi, đi bắt thỏ rừng."
Bà nội bực bội nói: "Người cũng sắp 60 tuổi rồi, ông mà bắt được thỏ rừng à? Bảo Xuân Long đi cùng ông đi."
Ông nội không nói gì, xem như là ngầm đồng ý.
Ông nội lại nói: "Người trong làng đồng tâm hiệp lực, thì nạn đói này sẽ vượt qua được thôi."
Bà nội lại gắp cho tôi một miếng thịt, nói: "Có gã đồ tể họ Trần ở đó, mà ông còn muốn dân lanhg đồng tâm hiệp lực? Nằm mơ đi, trừ khi gã chết."
Tôi liếc nhìn bà nội, vẻ mặt của bà trông rất đáng sợ.
Bà nội trừng mắt nhìn tôi, nói: "Mày mau ăn đi, ăn xong rồi thì lên thành phố tìm bố mẹ mày."
Tôi không dám hó hé, bà nội đang tức giận.
Tôi nhìn bầu trời bên ngoài, đã tối đen như mực, ngay cả ánh trăng cũng không có.
Ông nội ăn vài miếng thịt, rồi châm thuốc, rít từng hơi thuốc rầu rĩ.
Sáng sớm hôm sau, ông nội liền xách con dao dài ra cửa, tôi thấy chú họ tôi đang đứng ở cổng chờ ông, hai người họ cùng nhau đi.
Do nhà nhà đều không đủ ăn, nên dạo gần đây người lên núi ngày càng nhiều.
Đến tối, ông nội và chú họ tôi trở về, trong giỏ tre của cả hai chỉ có vài quả dại đã dập nát, trên mặt chú họ tôi còn dính máu.
Trên cánh tay còn có vết bầm tím.
Tôi và bà nội ở nhà đã đói lả, hai bà cháu chia nhau bát cháo loãng.
Giọng nói cũng vô cùng yếu ớt.
Ông nội nói: "Trong nhà có thuốc cao dán trị bầm tím thì bà lấy ra đây, cho Xuân Long dùng."
Bà nội lườm ông một cái, bà lạnh giọng nói: "Không có, thuốc đó vứt đi lâu rồi."
Chú họ tôi cười cười, nói: "Không sao, không cần bôi thuốc đâu."
"Chú, thím, con về trước đây." Chú ấy xoay người rời đi.
Chú họ tôi vừa đi được vài bước, bà nội liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Ông nội nói: "Vốn dĩ chúng tôi bắt được hai con thỏ rừng, nhưng bị gã đồ tể họ Trần cướp mất, gã ta còn đánh cả Xuân Long."
Bà nội tôi tức đến giậm chân bình bịch, bà cố tình nói vọng theo bóng lưng chú họ tôi: "Đồ vô dụng, đồ hèn hạ. Thịt đầu lợn ăn vào bụng chó hết rồi, gả đến cái nhà họ Lưu các người, coi như tôi xui xẻo."
Tôi thấy thân hình chú họ tôi rõ ràng run lên một cái, chú dừng bước, vài giây sau, chú lại tiếp tục đi về phía trước, như thể không nghe thấy gì.
Nhưng tôi biết, chú ấy nghe rất rõ.
03
Ông nội nói: "Được rồi, bà im miệng đi."
Bà nội bắt đầu đay nghiến ông nội, ông tôi cãi lại bà vài câu, rồi xoay người bỏ đi, không biết là đi đâu.
Trong nhà chỉ còn lại tôi và bà nội.
Bà nội ngồi trên ghế, lẩm bẩm chửi rủa, tôi trốn vào trong buồng không dám ra ngoài.
Tôi sợ bà nội mắng tôi.
Trời dần tối, ông nội vẫn chưa về, bà nội bắt đầu thấy lo lắng, bà đứng ở cổng nhìn ngó xung quanh, tìm ông.
Bà nội nói: "Phúc Tử, con ở nhà nhé, bà đi tìm ông."
Tôi không muốn ở nhà một mình, liền nói: "Bà ơi, con đi cùng bà, đi cùng cho bà cho có bạn."
Bà nội lại nói: "Trẻ con đi đường đêm không tốt, ngoan nào."
Bà nội vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng bước chân của ông, tay ông còn xách theo thứ gì đó.
Tôi chỉ tay ra: "Bà ơi, ông về rồi kìa."
Ông nội bước vào sân, dưới ánh trăng, tôi mới nhìn rõ thứ ông xách trên tay, là một miếng thịt tươi.
Bà nội nói: "Sao giờ mới về? Thịt ở đâu ra thế?"
Ông nội nhìn quanh bốn phía, nói nhỏ: "Vào nhà rồi nói."
Vào trong nhà, ông nội đặt miếng thịt lên bàn, ông từ từ cởi áo ra, tôi thấy trên cổ tay áo ông có vết máu, vẫn chưa khô.
Ông nội nói: "Thịt này là Xuân Long đưa."
Bà nội sững người vài giây, mắt dán chặt vào miếng thịt trên bàn, hồi lâu không nói gì.
Nhà chú họ tôi làm gì có đồ ăn, chú ấy lấy đâu ra thịt?
Ông nội nhìn tôi nói: "Phúc Tử đói rồi đúng không? Mang miếng thịt này đi hầm đi."
Tôi gật đầu: "Con đói lắm ạ."
Tôi vừa dứt lời, bà nội liền lườm tôi một cái, nói: "Mày chỉ biết ăn, muộn thế này rồi, còn ăn gì nữa? Mai ăn."
Bà nội cất miếng thịt trên bàn đi, ông nội cau mày, ông đi đến dưới xà nhà, lấy cái giỏ tre treo trên đó xuống.
Mắt tôi dán chặt vào cái giỏ tre, tôi biết bên trong đó có đồ ăn ngon.
Nhưng tôi không với tới, dù bắc ghế cũng không tới.
Ông nội lấy từ trong giỏ ra một miếng bánh quy đã bị ẩm, ông đưa vào tay tôi: "Ăn đi."
Tôi cắn một miếng lớn, rồi lại bẻ một mẩu nhỏ đưa đến bên miệng ông: "Ông ơi, ông cũng ăn đi."
Ông nội cười nói: "Ông không thích ăn, con đưa cho bà."
Tôi tụt xuống khỏi giường, cầm bánh quy đi tìm bà nội.
Tôi thấy nhà kho vẫn sáng đèn, biết bà nội đang ở trong đó.
Tôi bước vào nhà kho: "Bà ơi, bánh quy cho bà này."
Tôi vừa dứt lời, thì thấy bà nội đang ngồi trên đống củi khô lau nước mắt, mắt bà đỏ hoe, thấy tôi xuất hiện, bà lập tức dùng tay áo lau vội nước mắt, rồi quay mặt đi.
Tôi đi đến bên cạnh bà: "Bà ơi, sao bà khóc?"
Bà nội đẩy tôi một cái: "Ai khóc? Mày về ngủ đi."
Bà nội đẩy tôi khá mạnh, tôi thấy vai mình đau, lại nói: "Bà ơi, bánh quy cho bà này."
"Tao không ăn." Bà nội lại nói: "Tao sống cả đời này vì cái gì chứ? Có ý nghĩa gì?"
Tôi chạy qua ôm bà, lại bị bà đẩy ra, bà nói: "Đứng dậy, nhìn thấy mày là tao bực."
04
Tôi lủi thủi rời đi, đến ngày hôm sau, tôi nghe thấy có người ngoài sân gọi: "Trưởng làng, không hay rồi, chân của gã đồ tể họ Trần bị người ta xẻo thịt, gã ta sắp chết rồi, ông mau qua xem đi."
Người gọi là thím Trương hàng xóm.
Thím ấy lại nói: "Thịt ở hai bắp chân gã ta, đều bị xẻo mất rồi."
Ông nội khoác vội cái áo, rồi vội vã ra cửa: "Đi mau."
Tôi cũng chạy theo sau, nhà gã đồ tể họ Trần đã vây kín người.
Gã đồ tể họ Trần nằm trên giường đất, mặt trắng bệch, chăn đệm gã nằm đều đã thấm đẫm máu.
Gã ta thấy ông nội tôi xuất hiện, liền trợn đôi mắt đỏ ngầu chửi rủa: "Ông còn dám tới à? Cút ra ngoài cho tôi."
Ông nội nói: "Mày nói gì thế? Chân mày bị làm sao vậy?"
Trần Vĩnh, em trai của gã đồ tể, đột nhiên túm lấy cổ áo ông nội tôi: "Làm sao à? Có phải ông sai thằng khốn Lưu Xuân Long đó làm không?"