Tôi làm vẻ vô tội: “Chuyện này đâu trách tôi được. Chính Dương Linh dắt con tới đòi tiền, tôi đã lì xì rồi mà cô ấy còn chê ít. Ở chỗ chúng ta đâu có cái quy củ người chưa lập gia đình cũng phải lì xì cho con nít!” Trưởng phòng chẳng còn cách nào, chỉ đành trừng mắt nhìn Dương Linh một cái đầy hậm hực, nhưng cũng chẳng dám trừng phạt gì cô ta. Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Hai người họ vốn là đồng hương. Chính vì có ông ta bao che, Dương Linh mới dám ngang ngược đến thế! 09 Giống hệt như kiếp trước, sau Tết tôi được thăng chức, trở thành tổ trưởng trong phòng. Điều ngoài dự liệu là Dương Linh cũng được thăng chức. Nhưng dù thế, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt ghen ghét độc địa mà cô ta nhìn tôi. Có điều, giữa tôi và cô ta sớm đã chẳng còn gì để kiêng dè. Tôi cũng không bận tâm. Dù sao giờ cô ta cũng chẳng làm gì được tôi, mà tôi lại đang bận tối mắt vì công việc. Phòng chúng tôi phụ trách dịch vụ hậu mãi, chuyên xử lý những khiếu nại mà bộ phận chăm sóc khách hàng không giải quyết nổi. Nhóm tôi vốn có tỷ lệ đánh giá hài lòng trên 99%, nhưng từ sau khi tôi được thăng chức, tỷ lệ ấy rớt thẳng đứng, buộc chúng tôi phải tăng ca liên tục để xử lý khiếu nại. Tiểu Giang gác máy, khóc nấc: “Tổ trưởng, cái ông họ Trương đó đúng là bệnh hoạn. Chúng ta đã cử kỹ sư đến kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề gì, vậy mà ông ta vẫn đánh giá xấu, còn nói tôi thái độ kém. Tôi hầu hạ ông ta gần như nâng niu rồi mà!” Tôi tất nhiên biết rõ khách hàng này — ông ta lắp hệ thống thông gió toàn nhà do công ty chúng tôi phụ trách. Ngay ngày thứ hai sau Tết đã bắt đầu khiếu nại. Chúng tôi lập tức cử kỹ sư đến, ông ta ký xác nhận không có vấn đề, nhưng đến chỗ chăm sóc khách hàng thì lại liên tục đánh giá xấu, bất kể van xin thế nào cũng vô ích. Hai tháng sau Tết, ông ta chỉ định tổ tôi phụ trách, còn liên tiếp khiếu nại mười lần, rõ ràng là cố tình gây sự. Tôi vỗ vai Tiểu Giang: “Để tôi xử lý.” Tôi đích thân gọi điện, định nhờ ông ta đổi lại đánh giá. Không ngờ chẳng những không được, ngược lại còn bị ông ta chửi một trận tơi bời. Tôi chỉ còn cách ghi lại thái độ khách hàng vào báo cáo. Đến cuối tháng, khi tổng kết, trưởng phòng nhìn tỷ lệ hài lòng của tổ tôi thì sắc mặt sa sầm: “Lâm Thiển, sao lại thế này? Tại sao sau khi cô thăng chức, tỷ lệ lại rớt thảm hại như vậy?” Dương Linh ngồi bên cạnh, cười nửa miệng: “Chẳng lẽ thăng chức rồi nên đắc ý quá chăng?” Cô ta còn quay sang trưởng phòng: “À đúng rồi, trưởng phòng, tôi nhớ là phòng ta có quy định khảo hạch. Nếu một tổ liên tiếp ba tháng xếp hạng cuối về đánh giá tốt thì tổ trưởng phải cuốn gói, đúng không?” Trưởng phòng họ Diêu lập tức gật: “Đúng, Lâm Thiển, cô tự lo liệu đi.” Trưởng phòng đi rồi, Dương Linh nhếch mép cười lạnh với tôi: “Lâm Thiển, cô chỉ còn một tháng. Tôi muốn xem, rời khỏi sự ‘giúp đỡ’ của tôi, cô còn trụ nổi trong công ty không.” Tôi liếc cô ta, chẳng buồn đôi co, chỉ xoay người rời phòng họp. Nhưng nhớ lại những gì cô ta vừa nói, mắt tôi khẽ nheo lại. Rõ ràng, cô ta rất chắc chắn tháng sau tôi sẽ bị đuổi khỏi công ty. Nhưng tự tin ấy từ đâu ra? 10 Bất chợt, tôi nhớ đến ông Trương – người đã liên tục khiếu nại suốt hai tháng nay – và cả cái c.h.ế.t của tôi kiếp trước. Trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Sau giờ làm, tôi lần theo địa chỉ khách hàng, tìm đến khu nhà ông ta ở. Với tính ghen ghét của Dương Linh, sau khi không moi được lì xì từ tôi, lại bị lãnh đạo mắng té tát, dẫu cô ta cũng thăng chức, thì trong lòng chắc chắn chẳng nuốt trôi mối hận này. Trong mắt cô ta, tôi vốn là kẻ vào công ty sau, sao có thể được thăng cùng lúc với cô ta? Nếu không phải vì tôi trực Tết thay, thì làm sao có được cơ hội ấy? Nhưng cô ta đã quên rằng, ngay từ khi tôi vào công ty, năng lực của tôi luôn đã nằm trong top. Theo quy định công ty, dù không trực Tết, tôi cũng đủ điều kiện thăng chức. Chỉ là cô ta không chấp nhận được mà thôi. Hai tháng qua, ngoài việc thường xuyên châm chọc tôi trong văn phòng, cô ta cũng chẳng làm gì hơn, mà lần nào tôi cũng đáp trả. Nhưng với thủ đoạn từng khiến tôi mất mạng ở kiếp trước, tôi tuyệt đối không tin cô ta sẽ dừng lại. Kết hợp với lời nói đầy chắc nịch của cô ta trong phòng họp, tôi càng tin rằng chuyện này có mờ ám. Tôi lặng lẽ theo dõi hai ngày liền, chưa phát hiện gì, lại xem lại danh sách khách hàng từng khiếu nại. Ngoài ông Trương, còn có một bà Nhạc cũng liên tục đánh giá xấu. Tôi lại tìm đến khu bà Nhạc ở. Đang nghĩ cách liên lạc, thì bất ngờ tôi bắt gặp ông Trương. Ấn tượng về ông ta quá sâu — thái độ cực kỳ hống hách. Ngay sau đó, tôi thấy Dương Linh xuất hiện. Tim tôi chùng xuống, bản năng liền âm thầm bám theo. Chỉ thấy ông Trương và Dương Linh một trước một sau đi vào căn hộ của bà Nhạc. Chưa kịp vào cửa, hai kẻ ấy đã quấn lấy nhau, ôm hôn nồng nhiệt. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi c.h.ế.t lặng hồi lâu. Khoan đã — chẳng phải Dương Linh đã có chồng sao? Hơn nữa, tôi còn quen chồng cô ta. Còn ông Trương thì rõ ràng không phải! Đến lúc ấy, mọi chuyện bỗng sáng tỏ. Thì ra, những lời khiếu nại liên tiếp kia đều do cô ta giật dây. Mục đích chẳng qua là muốn mượn tay khách hàng để đá tôi khỏi công ty. Đúng là đồ đàn bà vừa ngu xuẩn vừa độc ác! 11 Sau khi thu thập và sắp xếp hết mọi tài liệu, tôi lập tức đi thẳng đến phòng làm việc của quản lý, đem toàn bộ chuyện Dương Linh quen biết ông Trương kia, còn bà Nhạc thì chính là cô ta giả mạo nói rõ từng điều một. Quản lý Diêu xem xong thì sắc mặt u ám, lập tức gọi Dương Linh trở lại, rồi ném toàn bộ tài liệu tôi đưa xuống trước mặt cô ta: “Dương Linh, cô nói đi, ông Trương này và bà Nhiếp này đều là cô với bạn cô đúng không?” Dương Linh vẫn còn định chối, nhưng khi tôi đưa ra đoạn video, cô ta liền câm họng, không nói thêm được câu nào. Quản lý Diêu từ đó về sau cũng chẳng còn tin cô ta nửa lời, lạnh giọng nói: “Dương Linh, tôi nể tình đồng hương mới luôn chiếu cố cô, nhưng nếu cô dùng thủ đoạn như thế này, mà chuyện này bị đưa lên lãnh đạo cấp trên, thì tôi cũng không bảo vệ nổi cô đâu.” Cuối cùng, ông phạt Dương Linh một tháng tiền lương, bồi thường cho tôi. Nói đến đoạn cuối, quản lý Diêu nhìn về phía tôi: “Lâm Thiển, chuyện này coi như bỏ qua ở đây. Từ tháng này trở đi, nếu tỷ lệ đánh giá liên tiếp xếp cuối ba tháng, thì mới tính là hình phạt, Dương Linh cũng vậy, em thấy sao?” Tôi hiểu rõ quản lý Diêu đang muốn bao che cho Dương Linh, vốn dĩ cũng chẳng mong việc này có thể khiến cô ta bị đuổi thật, nên tôi gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi, tôi cố ý nhìn Dương Linh thật sâu một cái. Rõ ràng cô ta có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi vốn tưởng rằng cô ta sợ rồi, nào ngờ sáng thứ Hai đi làm, tôi lại gặp ngay chồng cô ta ở công ty. Vừa thấy tôi, hắn liền chỉ thẳng mặt tôi, mở miệng chửi ầm lên: “Con tiện nhân, chính mày hại vợ tao bị trừ một tháng lương đúng không?” “Đồ súc sinh vô ơn, vợ tao trước kia còn tận tình dạy dỗ mày bao lâu, vậy mà mày lại đối xử với sư phụ mày thế này à? Mau đem tiền lương của vợ tao nộp ra đây, lập tức trả lại cho tao!” Người đàn ông vừa chửi vừa xông lên, vẻ mặt hung tợn, nắm lấy cổ áo tôi. Ngay lúc hắn muốn động tay, tôi lạnh giọng chỉ về phía camera giám sát trong văn phòng: “Anh thử động đến một ngón tay của tôi xem, tôi đảm bảo anh ngồi tù mọt gông.” Tôi vốn đã nghe Dương Linh nói nhiều về chồng cô ta, biết rõ đó là hạng đàn ông ăn bám, cục súc, dễ nổi nóng. Cũng vì thế, mỗi lần cô ta nhờ vả, tôi đều mềm lòng giúp đỡ, thậm chí còn từng nhiều lần khuyên cô ta ly hôn. Nào ngờ cô ta lại đem những lời khuyên ấy kể hết cho chồng, khiến hắn quay ra gây phiền phức cho tôi. Kiếp trước, khi biết được chuyện này, tôi tức giận cãi nhau với cô ta một trận, nhưng rồi lại ngu ngốc bị cô ta dỗ dành bỏ qua. Cũng nhờ vậy tôi mới vô tình biết được chồng cô ta chính là bạn học cấp ba của cô ta. 12 Chỉ là, người đàn ông đó đã sớm bỏ học, ra công trường làm thuê. Những năm đầu còn làm cai thầu nhỏ, kiếm được chút tiền, và cũng chính hắn đã chu cấp cho Dương Linh học đại học. Bởi thế sau khi Dương Linh tốt nghiệp, mới gả cho hắn. Nào ngờ sau này chồng cô ta sa vào cờ bạc, tiền trong nhà đều bị thua sạch, ngay cả tiền công trình cũng nướng hết. Từ đó mới bắt đầu ăn bám ở nhà. Nhiều lần Dương Linh nói với tôi rằng cô ta rất muốn ly hôn, nhưng lại không dám. Có lẽ cũng vì thế mà cô ta đem việc tôi khuyên ly hôn nói cho chồng, chẳng phải là muốn lợi dụng tôi, xúi hắn làm chuyện gì đó phạm pháp, để cô ta có thể thuận lợi ly hôn sao? Kiếp trước, tôi không hề nghĩ sâu đến vậy. Nhưng may mắn, sau khi xảy ra chuyện này, tôi cũng thông minh ra, chẳng còn xen vào chuyện nhà cô ta nữa.