logo

Chương 1

1

Tôi đã trọng sinh.

Kiếp trước, đứa con nuôi Tạ Vi Vi đã chính tay ký vào giấy đồng ý từ bỏ điều trị sau khi tôi gặp t/ai n/ạn giao thông.

Tôi ch/ ết rồi, nó mới cúi sát tai tôi thì thầm:

“Tần Duệ, bà có biết không, chiếc xe của bà là do tôi động tay vào nên mới xảy ra t/ai n/ạn đó.”

Giọng nó gần như nghiến răng nghiến lợi nói với tôi:

“Tôi hận bà vì đã khiến tôi mất đi hai mươi lăm năm tình thương cha mẹ vốn dĩ tôi phải có.”

Tôi uất nghẹn.

Tốt lắm, vậy là tôi đã nuôi nấng vô ích hai mươi lăm năm một đứa con bị cha mẹ ruột vứt bỏ, cuối cùng còn nuôi ra một con sói mắt trắng, một kẻ mang đầy oán hận.

Nó ra tay gọn gàng dứt khoát, không chậm trễ một khắc.

Nhanh chóng nhập quan, nhanh chóng hỏa táng.

Sau đó, nó cũng nhanh chóng cầm lấy gia sản của tôi mà dâng hai tay cho cha mẹ ruột của nó.

2

Nào ngờ, ông trời có mắt, khi tôi mở mắt lần nữa, thấy mình đã được trở lại thời điểm bảy năm trước.

Chính là ngày cha mẹ ruột của đứa con nuôi này tìm đến.

Khi họ đến, Tạ Vi Vi vừa mới thi xong đại học, còn đang ở nhà đợi kết quả.

Mẹ ruột của nó – Trần Mai – với đôi mắt rớm lệ, nắm chặt tay nó mà nức nở:

“Con gái, mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi.”

Cha ruột nó – Lý Dũng – cũng phụ họa:

“Con gái, cha rốt cuộc cũng gặp được con rồi.”

Hai người họ giống như đang diễn tuồng, đồng loạt òa khóc nức nở.

Tạ Vi Vi bị họ khóc đến ngơ ngác, giống hệt kiếp trước, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt mờ mịt hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Thực ra, nó chẳng cần hỏi. Chỉ cần nhìn Trần Mai một cái là biết rõ đầu đuôi. Bởi vì Tạ Vi Vi và Trần Mai giống nhau như đúc, căn bản không cần xét nghiệm ADN.

Quả nhiên, Trần Mai vừa khóc vừa kể câu chuyện đầy lỗ hổng:

“Chúng ta giống nhau thế này, con chính là con gái của mẹ. Nếu không nhờ hàng xóm mấy hôm trước nói nhìn thấy ngoài phố một cô bé y như đúc với mẹ, thì đến giờ mẹ vẫn chưa tìm được con.”

Bà ta lại tiếp tục bịa đặt:

“Năm đó, khi con mới hai tháng, mẹ bế con đi chợ. Lúc đó gấp gáp, mẹ để con tạm ở ngoài, quay ra thì con đã mất rồi.”

Lý Dũng thì sụt sùi:

“Chúng ta tìm con suốt mười tám năm, chưa lúc nào nguôi nhớ đến con.”

Tạ Vi Vi lại quay sang nhìn tôi:

“Mẹ, họ nói thật sao?”

Tôi im lặng.

Kiếp trước, tôi đã trực tiếp đuổi Trần Mai và Lý Dũng đi.

Sau khi họ đi, tôi biết giấy không gói nổi lửa, đành phải nói với Tạ Vi Vi rằng nó không phải con ruột tôi.

Nghĩ đến việc nó mới mười tám tuổi, còn ngây ngô chưa từng bị đời dạy dỗ, chẳng hiểu lòng người hiểm ác, tôi còn cố gắng phân tích cho nó hiểu.

Năm đó, nó bị bỏ trước cửa nhà tôi đúng giữa mùa đông lạnh giá. Nếu thật sự yêu thương thì bọn họ nỡ lòng nào vứt bỏ chứ?

Lùi lại mà nói, giả sử khi đó tôi không có nhà, hoặc không nhận nuôi, thì một đứa bé nhỏ xíu liệu có thể sống nổi không? Tôi còn nhớ, lúc nhặt được nó, tôi đã từng tìm khắp nơi để xem có ai không, nhưng không có một ai bước ra.

Tôi lo cho sự ngây thơ của nó, thì cuối cùng chính nó lại cho tôi nếm lại một trận đòn của xã hội.

Tất cả những gì tôi phân tích chẳng bằng một câu “máu mủ tình thâm” cùng đôi ba lời ngon ngọt của cha mẹ ruột.

Năm ấy, nó từng kiên định nói với tôi sẽ không nhận Trần Mai và Lý Dũng, còn ngoan ngoãn an ủi:

“Mẹ yên tâm, cả đời này con chỉ có một người mẹ là mẹ thôi.”

Thế nhưng sau khi vào đại học, nó lén nhận cha mẹ ruột. Sau khi tốt nghiệp, thậm chí còn dối gạt để lấy tiền của tôi đưa cho họ.

Vì họ nói, tiền bạc trong nhà đều đã tiêu tán hết vào việc tìm kiếm nó, nên giờ ngay cả con trai cũng không lo nổi.

Đến khi tôi tình cờ thấy chuyển khoản cùng đoạn chat giữa nó và cha mẹ ruột, tôi giận dữ mắng:

“Họ không nuôi dưỡng con, vậy mà lại bắt con nuôi hộ em trai, nghĩa là gì con còn chưa rõ ràng sao?”

Nó lại quay sang trách tôi xen vào chuyện không phải của mình, còn giận dữ quát:

“Họ là cha mẹ ruột của con, đã tìm con bao nhiêu năm rồi, khó khăn lắm mới tìm được. Nếu con không nhận, người ngoài nhìn vào sẽ nói con thế nào? Bất hiếu, vong ân bội nghĩa, không có lương tâm, con không muốn bị người ta chửi sau lưng.”

“Thêm nữa, con đã trưởng thành rồi, mẹ có thể đừng quản con như trước đây nữa không, chuyện gì cũng muốn kiểm soát?”

Cuối cùng, nó còn xát muối vào vết thương của tôi:

“Chẳng trách chồng mẹ không cần mẹ, đòi ly hôn. Cũng tại mẹ quản chuyện bao đồng quá mức.”

Nó vừa chạm vào vết thương của tôi xong thì đập cửa bỏ đi.

Dĩ nhiên, phải nói thẳng, lý do tôi ly hôn với chồng cũ cũng chẳng phải vì lý do như lời Tạ Vi Vi nói. Tôi ly hôn với anh ta, đơn giản chỉ vì tôi không thể sinh con. Ở Vân Thành, luôn có một lời đồn rằng nếu hai người kết hôn lâu mà chưa có con, có thể nhận nuôi một đứa trẻ; nếu đứa trẻ đó số có anh chị em, thì vợ chồng sẽ sớm có con ruột. Đây cũng là một trong những lý do chúng tôi nhận nuôi Tạ Vi Vi hồi đó. Chỉ có điều, sau khi nhận nuôi Tạ Vi Vi được bốn năm, bụng tôi vẫn không hề động tĩnh, gia đình chồng cũ lại rất coi trọng việc truyền nối dòng họ, cả nhà họ đều sốt ruột. Bà mẹ chồng quyết liệt ra lệnh bắt chúng tôi ly hôn, để anh ta cưới vợ khác. Chồng cũ là một anh chàng nghe lời mẹ quá mức nên liền ly hôn với tôi. Nhưng rõ ràng, khi nhận nuôi Tạ Vi Vi, đó là quyết định của cả gia đình, vậy mà khi ly hôn, Tạ Vi Vi lại trở thành vấn đề riêng của tôi. Chồng cũ chỉ nói một câu: “Con bé ấy vốn không phải con ruột của tôi” mà kiên quyết từ chối quyền nuôi con, còn nói nếu tòa xét cho anh ta thì anh ta sẽ gửi Tạ Vi Vi vào trại trẻ mồ côi. Sau khi ly hôn, anh ta không thèm đến thăm Tạ Vi Vi một lần chứ đừng nói đến tiền cấp dưỡng. Mẹ ruột và em trai tôi cũng cho rằng tôi ly hôn mà còn nuôi một đứa không phải con ruột nên đã tỏ thái độ không đồng tình, không muốn tiếp nhận Tạ Vi Vi. Mẹ tôi thẳng thừng nói: “Con ruột còn chưa chắc có thể nuôi mẹ khi về già, huống hồ đây là con nuôi, con của người khác. Lỡ sau này nó biết thân thế, đi tìm cha mẹ ruột, thì tất cả công sức của con đều coi như đổ sông đổ biển cả.” Em trai tôi không nói thẳng như mẹ, nhưng ý tứ cũng tương tự: “Chị ơi, nuôi một đứa trẻ như vậy, sau này nếu gặp người mình thích, muốn tái hôn cũng khó.” Lúc đó tôi không nghe lời mẹ và em, nghĩ rằng đã nhận nuôi Tạ Vi Vi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Hơn nữa, khi đó tôi bị gia đình chồng cũ làm tổn thương sâu sắc nên cũng không còn ý định tái hôn. Vậy nên bao năm qua, cơ bản là tôi vừa đi làm vừa chăm sóc Tạ Vi Vi một mình. May mà tôi làm nghề tự do nên mới tiện chăm sóc con bé. Thỉnh thoảng tôi bận quá, hoặc phải đi xa, em trai tôi dù không ưa Tạ Vi Vi nhưng vì tôi mà cũng miễn cưỡng chăm giúp vài ngày. 3 Hiện tại, nhìn Trần Mai và Lý Dũng đến nhận con, tôi đoán khi họ để Tạ Vi Vi trước cửa nhà tôi chắc hẳn đã tìm hiểu kỹ tình hình nhà tôi lúc đó rồi. Bao năm qua, chắc bọn họ cũng luôn để mắt đến chuyện gia đình tôi, vậy nên mới dám yên tâm bỏ Tạ Vi Vi trước cửa nhà tôi, rồi nay lại chính xác tìm đến tôi sau nhiều năm tôi và chồng cũ ly hôn, dù đã chuyển nhà một lần. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định nhanh chóng trả Tạ Vi Vi về cho họ. Tôi gật đầu nói với Tạ Vi Vi: “Thật ra con không phải là con ruột của mẹ. Năm đó, con bị bỏ trước cửa nhà mẹ. Thấy con khóc tội nghiệp, lại không biết ai bỏ nên mẹ đã nhận nuôi con.” Tôi nghĩ thêm: “Nhưng để chắc chắn, con nên đi làm xét nghiệm ADN với họ.” Trần Mai thấy tôi không phản đối, cũng đồng ý: “Được, cứ làm xét nghiệm ADN cho rõ.” Ngày hôm sau, Tạ Vi Vi cùng Trần Mai và Lý Dũng đi làm xét nghiệm. Ngày thứ ba, bạn học rủ Tạ Vi Vi đi dạo, tôi cũng có việc ra ngoài. Khi ăn trưa, tình cờ gặp con bé ngồi cùng bạn, vô tình tôi lại ngồi không xa. Kết quả xét nghiệm chưa ra, nhưng Tạ Vi Vi đã hớn hở khoe với bạn: “Nói ra cậu chắc không tin, mình là con nuôi. Hôm kia, cha mẹ ruột đến tìm mình rồi. Mẹ ruột còn đưa cho mình một nghìn tệ, nói chỉ cần mình nhận họ, sau này đi học đại học, mỗi tháng đều sẽ có tiền sinh hoạt.” Bạn con bé trố mắt: “Ôi trời, còn có chuyện tốt như vậy sao!” Ngạc nhiên xong, bạn con bé lại hỏi: “Vậy cậu có nhận không?” Tạ Vi Vi hơi lo: “Mẹ nuôi chắc không đồng ý. Nếu đồng ý, sao mẹ nuôi lại bắt mình đi làm xét nghiệm ADN, trong khi mình với mẹ ruột mình giống nhau y như đúc?” Chà, chỉ có một nghìn tệ mà tôi từ mẹ ruột thành mẹ nuôi, vậy những năm qua tôi chăm lo cho con bé, tính ra bao nhiêu nghìn tệ cũng trở nên… lố bịch ư. Nhưng tôi tự nhủ, đừng nói lung tung, mẹ nuôi nó đồng ý làm xét nghiệm chỉ để tránh sau này nó hối hận, lại chối bỏ họ mà bắt lỗi. Bạn của Tạ Vi Vi lại hỏi: “Vậy cậu định thế nào?” Tạ Vi Vi suy nghĩ một lát, như đã quyết: “Kệ họ. Kết quả ADN ra, nếu đúng là cha mẹ ruột, mẹ nuôi vẫn không đồng ý, mình sẽ lén nhận. Mỗi tháng nhận hai lần tiền sinh hoạt, vui quá đi!” Tôi: “……”