"Chị, là em đã đồng ý cõng Trùng Trùng hàng ngày." Em trai tôi dứt khoát từ chối.
Tôi sững người lại một chút. Hóa ra là em dâu yêu cầu em trai tôi cõng, vậy lý do là gì nhỉ?
Cõng một lúc là lãng mãn, nhưng cõng mọi lúc mọi nơi không khó chịu sao?
Nằm trên lưng người khác có thoải mái hơn ngồi trên ghế, đứng trên đất không?
"Thôi được rồi."
Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không tiện nói thêm nữa.
Dù tôi có giúp đỡ em trai đến đâu, trong mắt nó, tôi thực ra vẫn là người ngoài.
Người ngoài thì không nên xen vào quá nhiều.
3 Ban đêm, tôi đã lên giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.
Hành vi của em dâu quá khó hiểu.
Tôi lặng lẽ rời giường, rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ của em trai.
Cửa phòng ở nông thôn thường không có khóa, đẩy nhẹ là mở.
Trong phòng rất tối, tôi đứng trước cửa một lúc mới nhìn rõ.
Em trai và em dâu nằm nghiêng trên giường, hai tay em dâu đặt trên vai em trai, hai người vẫn giữ tư thế em trai cõng em dâu.
Ngay cả khi ngủ cũng phải cõng, điều này không phải là kỳ quặc nữa mà có chút rợn người.
Tôi đóng cửa lại và quay về phòng mình.
Đến rạng sáng, tôi thức dậy làm bữa sáng. Không lâu sau, em trai cõng em dâu đi ra.
Tôi nhìn em trai, cậu ta không hề có ý định đặt em dâu xuống, còn giục tôi làm bữa sáng nhanh lên. Mười lăm phút sau, tôi nấu xong mì, mang hai bát ra phòng khách, đặt ở hai bên bàn. "Trùng Trùng, em xuống ăn mì đi."
Thế này thì em dâu phải xuống khỏi lưng em trai chứ.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, em dâu như không nghe thấy.
Em trai bưng bát mì lên, em dâu ở sau lưng giật lấy, ăn ngấu nghiến.
Sau đó em trai lại bưng một bát mì nữa, em dâu lại giật lấy, nuốt chửng trong vài ba miếng.
"Chị, nấu thêm một nồi mì nữa, Trùng Trùng chưa no."
"Được được, chị nấu ngay."
Tôi kinh hồn bạt vía, nói không nên lời.
Nấu liền hai nồi mì, phần lớn đều bị em dâu ăn hết, em trai tôi chỉ uống được một chút nước súp. Vẫn là tôi phải nhanh như chớp lén đút cho em trai khi em dâu đang ăn mì.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao em trai lại gầy đi nhiều như vậy, hóa ra là bị em dâu tranh ăn hết.
Em trai vừa mệt vừa đói, không gầy mới lạ.
"Trùng Trùng, em ăn nhiều mì như vậy, xuống đi lại một chút cho dễ tiêu hóa, nếu không sẽ khó chịu trong bụng."
Tôi tìm mọi cách để em dâu xuống khỏi lưng em trai, nhưng dù tôi nói thế nào, em dâu vẫn im lặng, khiến tôi tức đến muốn hộc máu.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại ra sức nấu cơm.
Ăn cơm không xuống, đi ngủ cũng cõng, đi vệ sinh có lẽ cũng cõng nốt?
Nếu không tách được em dâu ra, tôi sẽ không mang tên Viên Chi này.
Đến buổi chiều, tôi thấy em trai vội vàng cõng em dâu đi về phía sân.
"Viên Quân, hai đứa đi đâu vậy?"
"Cõng Trùng Trùng đi vệ sinh."
Hai người đi vào nhà vệ sinh ở sân.
Tôi lén lút tiếp cận nhà vệ sinh, lén nhìn vào bên trong. Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng cạn lời.
Ngay cả khi đi vệ sinh, em dâu vẫn bám chặt trên lưng em trai tôi như một con bạch tuộc.
4
Tôi đã đăng một bài viết lên mạng, kể về việc em dâu luôn bám chặt trên lưng em trai, và hỏi xem đây là chuyện gì.
Có người tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng có người mắng tôi, nói tôi rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác, người ta thích cõng thì cõng, đã thế còn lén nhìn người ta đi vệ sinh, đúng là đồ biến thái.
Cho đến tận đêm, tôi cuối cùng cũng tìm được một bình luận.
Bình luận nói, trên đời có một loại khỉ không bao giờ tự đi kiếm ăn, chúng sống ký sinh trên lưng các loài động vật khác, và cướp thức ăn của chúng.
Động vật bị ký sinh sẽ ngày càng gầy đi, nhưng con khỉ sẽ bám chặt trên lưng chúng cho đến khi con vật đó chết.
Nếu con người kết hợp với loài khỉ này và sinh ra con gái, đứa con đó được gọi là ký sinh nữ.
Ký sinh nữ có cùng đặc tính với cha khỉ của mình, cô ta chọn một người đàn ông khỏe mạnh làm vật chủ, bám trên lưng người đàn ông đó, ăn uống và đi vệ sinh đều ở trên lưng người đàn ông.
Bình luận này giống hệt với tình trạng của em dâu tôi. Tôi vội vàng trả lời, hỏi làm cách nào để tách em dâu và em trai ra.
Người đó trả lời rằng không có cách nào, trừ khi vật chủ chết.
Nói cách khác, chỉ khi em trai tôi chết, em dâu mới xuống khỏi lưng cậu ta.
Tôi nghiến chặt răng. Chuyện đã đến nước này, vì mạng sống của em trai tôi, có lẽ tôi chỉ còn cách dùng chiêu độc.
Tôi không tin, nếu tôi lấy dao chặt tay em dâu, xem cô ta còn dám bám chặt trên lưng em trai tôi không.
Sau khi nghĩ xong, tôi lập tức xóa bài viết và gọi điện cho bạn trai, nhờ anh ấy ngày mai đến nhà tôi một chuyến.
Sáng sớm hôm sau, bạn trai tôi đã đến. Tôi kể nhỏ cho anh ấy nghe chuyện của em trai và em dâu.
"Anh chỉ cần giữ chặt em trai em, những việc còn lại để em làm."
Bạn trai tôi đã học võ thuật, cao lớn hơn em trai tôi, giữ em trai tôi không thành vấn đề.
Lúc đó, em trai và em dâu vẫn còn ngủ trong phòng. Tôi dẫn bạn trai xông vào với tốc độ chớp nhoáng.
"Chị, chị làm gì vậy?"
Em trai tôi rõ ràng chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Tôi không có thời gian trả lời cậu ta, chỉ nháy mắt với bạn trai. Bạn trai tôi hiểu ý, bước lên tóm lấy cánh tay em trai tôi, kéo cậu và em dâu xuống khỏi giường.
"Viên Quân, người vợ em lấy là một ký sinh nữ, không thể để cô ta bám trên lưng em nữa."
Nói xong, tôi vươn tay kéo tay em dâu, định kéo cô ta ra khỏi lưng em trai tôi.
Không ngờ, em dâu có sức lực rất lớn, tôi càng kéo, cô ta càng bám chặt hơn vào người em trai tôi.
Tôi tức giận đến mức lấy con dao thái rau từ trong bếp ra.
"Chu Trùng Trùng, nếu cô không xuống, tôi sẽ dùng dao chém cô đấy."
Tôi cầm dao, làm động tác như sắp chém.
"Chị, chị đừng chém!"
Em trai tôi vội vàng ra hiệu.
"Viên Quân, em ngốc à! Em không lấy được vợ, tại sao lại lấy một con quái vật như vậy? Nếu em cứ tiếp tục như thế này, em sẽ mất mạng đấy. Em xem em bây giờ thành cái dạng gì rồi?"
Tôi mắng em trai, nói rằng chỉ cần Chu Trùng Trùng rời khỏi cậu ta, tôi sẽ ngay lập tức bỏ tiền ra cưới vợ cho cậu ta.
Dù người ta có đòi sính lễ cao, tôi cũng sẽ đi vay tiền để cho cậu ta kết hôn.
"Chu Trùng Trùng, tôi đếm đến ba, cô mau xuống, nếu không tôi sẽ không nương tay đâu."
Tôi đe dọa em dâu.
"Một...
"Hai..."
Sắp đếm đến ba rồi, nhưng em dâu vẫn bám chặt trên lưng em trai tôi.
Tôi giận dữ tột độ, một luồng máu nóng xông lên đầu, không còn bận tâm đến điều gì nữa, tôi cầm dao chém về phía sau gáy của Chu Trùng Trùng.
Khi con dao cách gáy Chu Trùng Trùng chưa đầy một tấc, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của em trai.
Ngay lập tức, tay tôi dừng lại.
"Viên Quân, em sao vậy?"
"Đau quá, đau quá."
Em trai tôi mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.