Em trai tôi mua được một chuỗi Phật châu ở cửa hàng hai đồng, về nhà thì khăng khăng tự xưng là Thái tử gia Bắc Kinh.
Ngay khi bố mẹ giơ tay đánh nó, tôi bỗng nhìn thấy một loạt bình luận lơ lửng trên không trung:
[Em trai nữ chính nói thật đấy, ngày xưa ở bệnh viện, mẹ cô ấy đã lén lút tráo đổi con của hai nhà họ Cố và họ Giang. Thằng bé mới chính là con ruột của nhà họ Cố giàu có ở thủ đô.]
[Nhà họ Cố đến giờ vẫn chẳng hay biết gì. Nếu nữ chính nhìn thấy bình luận này và đưa em trai đến nhận thân thì tốt quá.]
Tôi ngẩn người tại chỗ.
Một người bố ham cờ bạc, một người mẹ nghiện rượu, một tôi đang đứng trên bờ vực tan vỡ... và một em trai là Thái tử gia Bắc Kinh.
Lần này, trước khi cái tát kia giáng xuống, tôi đã tiến lên che chở em trai.
1.
Mẹ tôi 50 tuổi vẫn cố sinh thêm con, mà phải là con trai.
Trước khi sinh Giang Sách An, bà đã đến chùa cầu xin: nếu là con trai, bà sẽ dốc hết tất cả tình yêu thương cho nó.
Nhưng sau khi mạo hiểm xuất huyết nghiêm trọng để sinh ra em trai Giang Sách An, mẹ tôi lại như biến thành người khác.
Vừa từ bệnh viện trở về, bà đã ném Giang Sách An cho tôi, ra lệnh rằng chỉ cần tôi không để nó chec là được, còn lại muốn làm gì thì làm.
Lúc đó, một học sinh vừa lên cấp 3 như tôi cảm thấy rất khó hiểu.
Chẳng phải đây là đứa con mà mẹ tôi đã bất chấp nguy hiểm để sinh ra sao? Tại sao sinh rồi lại không muốn nuôi nữa?
Mẹ đá vào bụng tôi một cái, bảo tôi đừng nói nhiều lời vô nghĩa.
Tôi nén cơn đau, nhìn đứa trẻ mà mẹ sinh ra với đầy vẻ căm hận.
Tại sao chứ! Tại sao tôi lại phải là người nuôi nó!
Tối hôm mẹ giao Giang Sách An cho tôi, tôi đã ôm nó chạy ra bờ sông.
Tôi đứng ở đó hai tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn ôm nó quay về.
Giang Sách An có tội tình gì đâu? Đến với gia đình này đâu phải là sự lựa chọn của nó.
Giang Sách An còn quá nhỏ, mẹ tôi, Lâm Tú Tinh, lại không cho nó ăn uống gì. Tôi sợ nó chec đói, đành phải trích tiền lương làm thêm để mua hai hộp sữa mỗi ngày cho nó uống.
May mắn thay, em trai Giang Sách An của tôi rất khỏe mạnh, mỗi ngày chỉ cần hai hộp sữa tươi rẻ tiền nhất cũng có thể nuôi sống được.
Giang Sách An không được đi học mẫu giáo, khi em đến tuổi vào lớp 1 thì tôi đã vào đại học.
Bố tôi, Giang Thương, nghiện cờ bạc, mẹ tôi, Lâm Tú Tinh, nghiện rượu. Cứ thua bạc và say xỉn là họ lại đánh tôi và Giang Sách An.
Lúc đầu em trai tôi còn chống cự, nhưng càng chống cự thì Giang Thương và Lâm Tú Tinh lại càng đánh mạnh hơn.
Tôi lập tức truyền kinh nghiệm cho nó, bảo nó đừng đánh trả. Giang Thương và Lâm Tú Tinh đánh thấy đã tay rồi thì tự khắc sẽ dừng lại.
Ngày lên đường nhập học đại học, tôi có chút quyến luyến Giang Sách An. Tôi nói với nó, có lẽ chị sẽ ít khi về nhà. Chị không có khả năng đưa em đi, mà bố mẹ cũng sẽ không để em đi cùng chị.
Tôi bảo nó cố gắng chịu đựng thêm vài năm nữa, đến tuổi học đại học thì đừng bao giờ quay về ngôi nhà này nữa.
Nhưng tôi không ngờ, bố mẹ tôi hoàn toàn không cho Giang Sách An đi học lớp 1, cũng chẳng hề có ý định cho nó đi học.
Bao năm nay tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao bố mẹ khao khát có con trai đến thế, nhưng sau khi sinh ra Giang Sách An, thái độ của họ đối với nó lại không bằng cả tôi.
Mọi bí ẩn đều được vén màn vào ngày tôi trở về nhà.
Lúc đó là kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học.
Khi tôi về đến nơi, Giang Sách An đang giơ chuỗi Phật châu mua ở cửa hàng hai đồng lên, la lớn:
"Ông chủ nói đây là chuỗi Phật châu của Thái tử gia Bắc Kinh đeo, đeo vào là thành Thái tử gia Bắc Kinh ngay!"
Nó vừa dứt lời, mẹ tôi đã lao ra khỏi phòng.
"Mày nói linh tinh cái gì đấy! Thái tử gia Bắc Kinh nào!"
Bà giận dữ hơn hẳn mọi lần, giật phăng chuỗi Phật châu trong tay Giang Sách An.
"Mày lấy đâu ra hai đồng để mua đồ, có phải mày ăn cắp tiền của tao không!?"
Chuỗi hạt bị giật đứt rơi vương vãi khắp sàn, Giang Sách An khóc lớn:
"Con không ăn cắp tiền, con dùng tiền nhặt chai lọ để mua! Mẹ đừng đánh con, con sẽ không mua nữa, cũng không nói mình là Thái tử gia Bắc Kinh nữa."
Tôi đã quá quen với cảnh này, chỉ biết lặng lẽ kéo vali hành lý đi về phía phòng mình.
Nhưng đang định đóng cửa phòng lại thì trước mắt tôi bỗng xuất hiện một loạt bình luận chạy qua:
[Em trai nữ chính nói thật đấy, ngày xưa ở bệnh viện, mẹ cô ấy đã lén lút tráo đổi con của hai nhà họ Cố và họ Giang. Thằng bé mới chính là con ruột của nhà họ Cố giàu có ở thủ đô.]
[Nhà họ Cố đến giờ vẫn chẳng hay biết gì. Nếu nữ chính nhìn thấy bình luận này và đưa em trai đến nhận thân thì tốt quá.]
Tôi sững sờ tại chỗ.
Thì ra Giang Sách An không phải là con ruột của bố mẹ tôi, thảo nào sau khi từ bệnh viện về, tính tình của họ lại thay đổi thất thường như vậy.
Dựa theo những gì bình luận nói, nếu tôi có thể đưa Giang Sách An về nhà họ Cố. Vậy thì, cuộc đời bi thảm của tôi và Giang Sách An sẽ hoàn toàn thay đổi.
Một người bố ham cờ bạc, một người mẹ nghiện rượu, một tôi đang đứng trên bờ vực tan vỡ... và một em trai là Thái tử gia Bắc Kinh.
Lần này, trước khi cái tát giáng xuống, tôi đã che chở Giang Sách An phía sau.