Cậu ta chính là con trai độc nhất của tập đoàn Cố Thị, là Thái tử gia trong giới Bắc Kinh.
Và cũng chính là con trai ruột của Lâm Tú Tinh.
Tôi mỉm cười cầu hòa:
"Xin lỗi, nhà tôi ở khá xa, phải chuyển mấy chuyến xe mới đến được đây."
Thấy tôi nhận lỗi trước, người đàn ông ngồi ở ghế lái mới mở lời.
"Hạc Sâm, không được vô lễ với giáo viên như thế."
Thì ra cậu ta tên là Hạc Sâm, Cố Hạc Sâm.
Đây là cái tên vốn thuộc về Giang Sách An, nghe cũng khá hay.
Cố Hạc Sâm khinh miệt nhìn tôi một cái, hơi khịt mũi nhưng vẫn không có ý định xin lỗi.
Tôi nhìn về phía ghế lái chính, muốn nhìn rõ mặt người đàn ông, để xác định xem ông ấy có phải là bố ruột của Giang Sách An hay không.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, người đàn ông chủ động quay đầu lại:
"Tôi là Quản gia Lưu của nhà họ Cố, mọi việc liên quan đến thiếu gia đều do tôi chịu trách nhiệm."
Thì ra chỉ là quản gia, sự thất vọng trong mắt tôi gần như không thể che giấu.
Mọi việc của Cố Hạc Sâm đều do quản gia phụ trách, vậy thì tôi sẽ rất khó tiếp cận bố mẹ cậu ta.
Làm thế nào để kể cho vợ chồng nhà họ Cố về chuyện tráo con sáu năm trước, việc này vẫn cần phải tính toán kỹ lưỡng.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, chiếc xe đã đỗ trong gara ngầm của nhà họ Cố.
Cố Hạc Sâm nghênh ngang xuống xe, dẫn tôi và quản gia đi thang máy trong gara lên tầng hai.
Tầng hai có một phòng sách rất lớn, quản gia giới thiệu đây là nơi tôi sẽ dạy kèm cho Cố Hạc Sâm.
Trong khi quản gia đang giới thiệu, Cố Hạc Sâm đã nằm ườn trên ghế sô pha, dùng chiếc iPad đời mới nhất để xem những video hài hước.
Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt, đèn chùm trần nhà phức tạp, những bức tranh nổi tiếng tinh xảo trên tường, tất cả đều vô cùng xa hoa.
Phải thừa nhận rằng, Lâm Tú Tinh thực sự rất giỏi trong việc lựa chọn số phận cho con trai mình.
Nghịch thiên cải mệnh, nếu nói bà ấy đứng thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất.
Sau khi quản gia giới thiệu sơ qua về nội dung cần dạy kèm cho Cố Hạc Sâm, ông ấy hỏi tôi còn có câu hỏi nào không.
Tôi lắc đầu nói không, ông ấy nhìn sang Cố Hạc Sâm.
"Tiểu thiếu gia, con có hài lòng với cô gia sư này không?"
Cố Hạc Sâm cuối cùng cũng đặt chiếc iPad xuống, liếc nhìn tôi một cái.
"Không ngờ lại có người không biết sợ chec, dám đến làm gia sư cho tôi đấy!"
"Nhưng là ai đến cũng chẳng sao."
"Dù sao cuối cùng cũng sẽ bị tôi hành hạ cho đến khi bỏ đi thôi."
Nghe cậu ta nói ra những lời này một cách công khai, tôi thầm cảm thấy kinh ngạc.
Cũng không khỏi cảm thán, Cố Hạc Sâm quả nhiên đã thừa hưởng gen xấu từ Giang Thương và Lâm Tú Tinh.
Quản gia dường như đã quá quen với những lời nói này.
"Nếu thiếu gia thấy không có vấn đề gì, vậy thì ngày mai sẽ chính thức bắt đầu dạy kèm."
"Vâng," tôi đáp lời, rồi dừng lại một chút, "Tôi còn một yêu cầu nữa."
Quản gia ra hiệu cho tôi nói.
"Lương có thể trả theo ngày được không ạ?"
"Tôi... tôi thực sự rất thiếu tiền."
Cố Hạc Sâm bật cười:
"Cô là người nghèo nhất mà tôi từng gặp đấy."
"Chú Lưu, trả lương theo ngày cho cô ta đi."
6.
Ba ngày đầu tiên dạy kèm cho Cố Hạc Sâm, tôi cảm thấy mọi thứ khá bình thường.
Ngoài việc không chịu nghe giảng ra, cậu ta không làm gì quá đáng với tôi.
Và tôi cũng đã lấy được tóc của cậu ta thành công, dùng tiền lương trả theo ngày để gửi đến cơ quan giám định ADN.
Ngày nhận được giấy giám định ADN của Cố Hạc Sâm và Lâm Tú Tinh, tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ:
[Dựa trên kết quả phân tích DNA, xác nhận Lâm Tú Tinh là mẹ ruột của Cố Hạc Sâm.]
Tôi cảm thấy mọi chuyện đã thành công đến hơn nửa.
Bây giờ, chỉ cần tìm cơ hội gặp mặt vợ chồng nhà họ Cố, giao bản giám định này cho họ, thì sẽ là thành công tuyệt đối.
Tôi vừa về đến nhà, cất giấu bản giám định ADN xong, Lâm Tú Tinh đã đẩy cửa phòng tôi bước vào.
Bà ta lôi tôi dậy khỏi giường, túm tóc tôi và đập đầu tôi vào tường.
"Hôm nay mày đã đi đâu!?"
Cú va chạm đột ngột này khiến tôi choáng váng, đứng ngây ra một lúc không nói nên lời.
"Đừng tưởng tao không biết, tao theo dõi mày mấy ngày nay rồi!"
Lâm Tú Tinh theo dõi tôi ư?
Nghĩ đến bản giám định vừa được giấu dưới gầm giường, tim tôi như thắt lại.
Bà ta nhìn thấy tôi đi ra từ cơ quan giám định ADN sao?
Thôi rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Nếu Lâm Tú Tinh biết tôi đã biết chuyện bà ta tráo con. Để bảo vệ tương lai cho con trai mình, bà ta hoàn toàn có thể giec tôi ngay tối nay.
"Không nói đúng không! Tao thấy mày vào biệt thự nhà họ Cố, ở đó hai tiếng rồi đi ra!"
"Nói! Mày đến nhà họ Cố làm gì!"
Khoan đã, sao Lâm Tú Tinh biết đó là biệt thự nhà họ Cố?
Hơn nữa, bà ta không hề đề cập đến việc tôi đến cơ quan giám định ADN.
Có lẽ, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Tôi vội vàng giả vờ ngây thơ:
"Tất nhiên là con đi dạy kèm cho tiểu thiếu gia nhà họ Cố rồi!"
"Tuần trước con thấy có người đăng tin tuyển gia sư trong nhóm làm thêm, 1000 tệ một giờ, con đã đăng ký thử."
Lâm Tú Tinh bình tĩnh lại, bàn tay đang túm cổ áo tôi nới lỏng ra.
"Mày nói, mày đến nhà họ Cố làm gia sư à?"
Ánh mắt bà ta đảo qua đảo lại, trong giọng nói thoáng chút mong chờ:
"Vậy mày có gặp tiểu thiếu gia nhà họ Cố không?"
Tôi xoa xoa cái đầu bị đập đau:
"Con đi dạy kèm cho tiểu thiếu gia nhà họ Cố mà, mẹ nói xem con có gặp không?"
Nghe thấy tin tức về con trai ruột của mình, Lâm Tú Tinh dường như mất hết lý trí. Bà ta điên cuồng dò hỏi tôi mọi thứ về Cố Hạc Sâm.
Từ chuyện học hành của Cố Hạc Sâm đến chuyện cậu ta uống bao nhiêu cốc nước mỗi ngày.
Có thể hỏi chi tiết đến mức đó, ngoài một người mẹ ra thì còn ai làm được nữa?
Tôi lặng lẽ mở điện thoại ra ghi âm, lưu lại thêm một bằng chứng nữa.
Hơn nữa, Lâm Tú Tinh muốn tìm hiểu về Cố Hạc Sâm một cách vội vã như vậy, chắc chắn là bấy lâu nay bà ta chưa từng gặp mặt Cố Hạc Sâm.
Không có người mẹ nào có thể chịu đựng được bao năm không gặp con ruột, trừ khi bà ta không có cơ hội để gặp Cố Hạc Sâm.
Một khi có cơ hội, bà ta nhất định sẽ nắm bắt.
Quả nhiên, sau khi hỏi han đủ điều, Lâm Tú Tinh cuối cùng cũng mở lời.
"Minh Ca, lần sau mày đi dạy kèm nhà họ Cố, có thể đưa tao đi cùng không?"
Thái độ bà ta lúc này rất thấp, giọng nói cũng mang theo chút cầu xin.
Lâm Tú Tinh nhớ con đến điên dại, hoàn toàn không màng đến việc yêu cầu này nghe có vẻ vô lý đến mức nào, bà ta chỉ muốn gặp con trai ruột của mình.
Để ý đồ của mình không quá lộ liễu, tôi thậm chí còn chủ động nói đỡ cho bà ta.
Tôi gạt tay bà ta đang níu lấy tay tôi:
"Mẹ ơi, con biết mẹ đang nghĩ gì."
Lâm Tú Tinh lập tức căng thẳng, lý trí phần nào được kéo lại.
"Mẹ chỉ thấy nhà họ Cố giàu có, nên muốn vào nhà người ta trộm vài món đồ đáng giá đúng không?"
"Con khó khăn lắm mới tìm được một công việc làm thêm lương cao, tuyệt đối không thể để mẹ phá hỏng được."
Lâm Tú Tinh thở phào nhẹ nhõm:
"Ai nói tao muốn đi ăn trộm đồ! Tao chỉ là chưa từng thấy biệt thự xa hoa như vậy, muốn mày đưa đi mở mang tầm mắt thôi."
"Mày yên tâm, lúc mày dạy học, tao sẽ ở cạnh bên, không làm gì cả, ngay cả nói cũng không nói."
Tôi tỏ vẻ khó xử và không muốn:
"Mẹ ơi, chuyện này thật sự không tiện đâu, con đi làm việc ở nahf người ta, còn đưa mẹ theo thì ra thể thống gì?"
Thấy thái độ tôi cứng rắn, bà ta bắt đầu dùng lời lẽ đe dọa.
"Nếu mày không đưa tao đi, thì đưa hết số tiền dạy kèm mấy ngày nay mày kiếm được ra đây!"
"Con ranh này, 1000 tệ một giờ, chắc mày kiếm được kha khá rồi đấy nhỉ? Nếu bố mày biết mày có nhiều tiền như thế mà không tự giác hiếu kính, mày đoán xem ông ấy có nhốt mày vào nhà vệ sinh đánh chec không?"
Hiểu con không ai bằng mẹ, Lâm Tú Tinh rất biết cách nắm thóp tôi.
Trước lời đe dọa của bà ta, tôi đành phải nhượng bộ:
"Con có thể đưa mẹ đi, nhưng con có điều kiện."
"Mẹ không được nói cho bố biết chuyện con đi làm gia sư kiếm tiền, và số tiền con kiếm được này, tất cả đều do con tự mình chi tiêu!"
Lâm Tú Tinh vui mừng khôn xiết:
"Được thôi, chỉ cần mày đưa tao đến nhà họ Cố, chuyện tiền bạc tao không so đo với mày!"