3
Ta cà nhắc đi theo sau bọn họ về tẩm phủ, Lê Thanh Thanh thân mật khoác tay hắn.
“Giang Nghiễn ca ca, ta nhớ huynh lắm, có phải ta trở nên xấu xí rồi không?”
Đôi mắt Giang Nghiễn chứa chan tình ý, bàn tay muốn chạm vào cuối cùng cũng kìm nén thu về.
“Không xấu, Thanh Thanh là đẹp nhất.”
Lê Thanh Thanh e thẹn cúi đầu.
“May mà có thuốc Giang Nghiễn ca ca đặc biệt luyện cho ta.”
“Vảy của Giao nhân quả nhiên là thứ tốt, Dĩ Trăn tỷ tỷ có giận không nhỉ?”
“Ta sợ lắm, từ sau chuyện năm đó, đêm nào ta cũng sợ hãi gặp ác mộng.”
Giang Nghiễn chăm chú nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mặt, nào còn nghe lọt tai nửa lời.
Giọng nói õng ẹo của ả chói tai, ánh mắt lạnh lẽo của ta rơi trên gương mặt Lê Thanh Thanh, sao mặt có thể dày đến thế? Năm đó không giết được ả là chuyện ta hối hận nhất đời này.
Ả quyến rũ vị hôn phu của ta, ngày đại hôn, bọn họ nội ứng ngoại hợp, âm mưu tàn sát cả tộc ta.
Trong mắt tất cả mọi người, Giao nhân chúng ta chẳng qua chỉ là lũ sâu kiến dưới đáy biển, Yêu tộc công chúa muốn chúng ta chết, chúng ta không được sống.
Vào lúc khốn cùng, chỉ có Giang Nghiễn đưa tay giúp đỡ.
Năm đó hắn thề non hẹn biển với ta, nhất định sẽ khiến Lê Thanh Thanh và Xà Ma phải trả giá thích đáng, báo thù cho tộc nhân đã chết của ta.
Nay xem ra, đến cả bánh vẽ cũng không bằng.
Nhìn hai người thân mật, tim ta âm ỉ đau nhói.
Ta nhất định sẽ khiến, các ngươi phải chôn cùng tộc nhân của ta…
“Đế phi, ngoài phòng lạnh, người mau vào trong đi ạ.”
Thị nữ thân cận thấy ta đứng ngoài cửa liền lên tiếng hỏi, hai người họ nghe tiếng nhìn sang, Lê Thanh Thanh che miệng, quét mắt nhìn ta từ trên xuống dưới.
“Khủng khiếp quá… Dĩ Trăn tỷ, tỷ bây giờ béo như một con heo nái vậy.”
Ta sững người một lúc, sau đó chỉ hung hăng trừng mắt nhìn ả, ả ta lại khóc ngay tại chỗ, thấy vậy Giang Nghiễn mặt lộ vẻ đau lòng.
“Thanh Thanh còn nhỏ, không biết ăn nói, nàng hung dữ như vậy làm gì?”
“Năm đó nàng đối xử với nó thế nào nàng quên rồi sao? Thù ta cũng giúp nàng báo rồi, nàng vẫn không chịu buông tha cho nó à?”
“Nàng bây giờ đang mang thai, bớt chút tâm địa xấu xa đi thì cũng tốt cho hài tử trong bụng.”
Ta chưa kịp lên tiếng đã bị Giang Nghiễn khiển trách một trận, ta giả vờ chịu thua.
“Xin lỗi, là ta thiếu suy nghĩ.”
Hắn dường như có chút kinh ngạc trước sự nhượng bộ của ta, vội vàng ôm lấy ta.
“A Trăn, là ta nói năng nóng nảy.”
Trên mặt hắn thoáng qua một vẻ không tự nhiên, có lẽ chính hắn cũng không biết, câu nói vừa rồi giả tạo đến mức nào.
Ta cười lắc đầu.
“Không sao, ta biết Đế quân trước nay lòng dạ lương thiện, không nỡ nhìn người khác chịu khổ.”
“Chuyện trước kia cũng nên cho qua rồi, thân là Minh Đế phu nhân của Minh giới, ta không nên nhỏ nhen như vậy mới phải.”
Thấy ta hiểu chuyện như vậy, ánh mắt Giang Nghiễn nhìn ta cũng dịu đi không ít.
“Cảm ơn nàng đã hiểu cho ta như vậy.”
“Thanh Thanh về rồi, mẫu thân nhất định muốn gặp mặt một lần, tối nay gia yến nàng cùng ta đi được không?”
“Nếu không Thanh Thanh lại bắt đầu tự trách nữa.”
Hắn thật đúng là mọi bề đều nghĩ cho Lê Thanh Thanh, chỉ sợ ả có một chút buồn lòng.
Giang Nghiễn giải thích bên tai ta một tràng, ta thờ ơ xua tay.
“Đều nghe theo ngài.”
Giang Nghiễn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn ta, bởi vì hắn biết, mẫu thân hắn vẫn luôn coi thường thân phận Giao nhân của ta.
Mỗi lần thỉnh an, bà ta đều tìm cách châm chọc, sỉ nhục ta.
Nhưng không sao, duyên phận của ta và hắn đã tận, không quá bốn ngày nữa, ta sẽ có thể rời đi mãi mãi.
Đến lúc đó, chuyện ta tự đoạn tình duyên, từ hôn với hắn, trời đất đều biết.
4
Khi đến dự tiệc tối, ta một mình theo sau, Giang Nghiễn bước rất nhanh, trong mắt chỉ có Lê Thanh Thanh.
Mẫu thân hắn nhìn thấy ta, liền bắt ta quỳ trên bậc thềm đầy đá sỏi.
Lũ tiểu quỷ qua lại che miệng cười trộm.
“Thanh Thanh tỷ về rồi, sao cô ta còn mặt dày ở lại chứ?”
“Ở đây còn không thấy mất mặt.”
Ta ôm bụng bầu quỳ gần hai canh giờ, người trong phòng mới cho phép ta vào.
Ta đi lại khó khăn, cuối cùng vẫn là thị nữ đỡ ta dậy, thấy vậy mặt mẫu thân hắn âm trầm đến đáng sợ.
“Năm đó ta mang thai A Nghiễn cũng không thấy yếu ớt như vậy, ngươi còn giả vờ chưa đủ sao? Mau cút vào hầu hạ Thanh Thanh.”
“Đồ đàn bà không biết xấu hổ, đừng tưởng ta không biết những chuyện dơ bẩn ngươi đã làm, nếu không ngôi vị Đế phi sao có thể là của ngươi!”
Nghe những lời chửi mắng của bà ta, ta sớm đã không còn cảm xúc.
Trong mắt bà ta, chỉ có Lê Thanh Thanh mới xứng đáng với ngôi vị Đế phi, là ta không biết liêm sỉ chủ động trèo lên giường Giang Nghiễn.
Dù ta đã mang thai mười tháng, bà ta cũng mong ta sớm chết đi để nhường chỗ cho Lê Thanh Thanh.
Sắc mặt Giang Nghiễn có chút động lòng, dường như hơi không nỡ, vừa định mở miệng đã bị Lê Thanh Thanh cắt ngang.
“Giang Nghiễn ca ca, eo ta đau quá.”
Giang Nghiễn vội chạy tới đỡ lấy vòng eo thon của ả, suýt nữa đụng ngã ta.
“Sao lại đau eo, có phải đứng lâu quá không? Lát nữa ta cho ngự y xem cho nàng.”
Lê Thanh Thanh như thể toàn thân không xương ngả vào lòng Giang Nghiễn, Giang Nghiễn cũng không từ chối, dứt khoát ôm ngang eo ả.
Ta hoàn toàn bị làm lơ, đành phải chịu đựng ánh mắt cay nghiệt của mẫu thân hắn, quỳ đến mức bụng dưới đau nhói, quỳ đến toàn thân tê dại, quỳ đến dưới thân chảy ra dòng máu đỏ tươi nhớp nháp…
Môi ta tái nhợt, cơn đau quặn từ bụng dưới suýt khiến ta ngất đi.
Mẫu thân hắn thấy vậy liền bịt mũi vẻ ghê tởm.
“Tiện nhân, ngươi muốn phá hỏng căn phòng của ta phải không? Cút ra ngoài cho ta!”
“Nghiệt chủng trong bụng ngươi chết đi mới tốt, chỉ có Thanh Thanh mới xứng với ngôi vị Minh Đế phi của chúng ta, ngươi biết điều một chút, đừng có suốt ngày gây chuyện cho Thanh Thanh.”
Ta ngã trên đất, gắng gượng chống nửa người dậy. Minh Đế phi? Danh hiệu này ai muốn thì cứ lấy, ta Ôn Dĩ Trăn này không thèm.
Đời này chuyện ta hối hận nhất, chính là gả cho Giang Nghiễn, vào Minh giới.
Nếu có thể làm lại một lần, ta nhất định sẽ bảo vệ tộc nhân của ta đến chết, dù cho hóa thành vũng máu loang trên đất.
Hơi ấm trên người ta dần lạnh đi, ta rất muốn hỏi Giang Nghiễn, tại sao lại là ta, tại sao lại là tộc nhân của ta!
Ta khó khăn đứng dậy, mỗi bước đi như đi trên băng mỏng, chưa ra khỏi cửa phủ, đã nghe thấy tiếng rên rỉ ái muội từ trong phòng vọng ra.
“Giang Nghiễn ca ca, so với tiện nhân đó, kỹ thuật của ai tốt hơn? Thân hình nó vừa béo vừa xấu, bụng toàn vết rạn, huynh chắc chắn thấy ghê tởm lắm phải không.”
“Thanh Thanh đêm nay mặc huynh xử trí, được không?”
Ả ta trên người không một mảnh vải, ra sức khêu gợi trên người Giang Nghiễn.
Từ khi bụng ta dần lớn lên, Giang Nghiễn đã mấy tháng không chạm vào ta, mỗi lần ta chủ động ôm hắn, hắn đều lấy cớ hài tử trong bụng, nói không muốn làm tổn thương cơ thể ta.
Hóa ra, hắn chê bai những vết rạn trên bụng và thân hình phát tướng của ta.
Tiếng thở dốc không chịu nổi kia quanh quẩn, trong lòng ta dâng lên một cảm giác buồn nôn.
Rất nhanh, ta rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này.
Từ phủ ra ngoài, ta không về thẳng tẩm phủ.
Mà đi đến sông Vong Xuyên, ta đờ đẫn đứng bên bờ sông, vô số trùng rắn nhìn ta chằm chằm như hổ đói.
Trước khi đi, ta để lại cho Giang Nghiễn một món quà lớn cuối cùng.
Thời tiết ở Minh giới trước nay luôn âm u, gió lạnh căm căm thổi vào người, ta lại không hề thấy lạnh.
Sông Vong Xuyên, ranh giới giữa Hoàng Tuyền Lộ và Minh giới.
Nơi đó trùng rắn đầy rẫy, nước sông cũng có màu máu, phàm nhân nhảy xuống, sẽ lập tức bị ăn mòn đến không còn mảnh xương.
Giây tiếp theo, ta không chút do dự nhảy xuống.
Ta là tội nhân của Giao tộc, bây giờ, ta cũng nên xuống đó đoàn tụ với họ rồi.