Sự xuất hiện của Mai, người đồng hương bất ngờ, đã mở ra một hướng đi mới cho An Tư. Cuộc sống của nàng trong trại giặc không còn chỉ là sự chịu đựng, mà đã chuyển sang một cuộc chiến thầm lặng. Mai, với vai trò là người hầu cận, đã giúp An Tư thu thập được nhiều tin tức quý giá. Mai vốn là một người dân thường, nhưng lại rất thông thạo tiếng Mông Cổ và tiếng Hán do từng phải làm nô lệ cho nhiều tướng lĩnh khác nhau. Những câu chuyện cô kể, những mẩu tin cô nghe được đều được An Tư ghi nhớ, sắp xếp lại một cách có hệ thống. Nàng dần dần có một cái nhìn tổng thể hơn về lực lượng, kế hoạch và ngay cả tâm lý của quân Nguyên. Thoát Hoan, vị vương tử kiêu ngạo, lại càng ngày càng bị An Tư mê hoặc. Ban đầu, hắn coi nàng chỉ là một chiến lợi phẩm, một biểu tượng của sự khuất phục của Đại Việt. Hắn nghĩ rằng, nàng sẽ giống như bao người phụ nữ khác, yếu đuối, sợ hãi, và sẽ khuất phục trước quyền lực của hắn. Nhưng An Tư lại khác. Nàng không sợ hãi, không yếu đuối. Nàng luôn giữ một thái độ bình thản, đôi mắt nàng luôn nhìn thẳng vào hắn, không hề run sợ. Khí chất của nàng, sự thông minh và tinh tế của nàng đã khiến Thoát Hoan bị cuốn hút. Hắn dần dần nảy sinh một tình cảm phức tạp, một sự giằng co giữa sự si mê và sự nghi ngờ. Một buổi tối, Thoát Hoan đến lều của An Tư. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đối diện với nàng, ánh mắt hắn đầy sự dò xét. Hắn nhìn An Tư đang ngồi thêu thùa, đôi tay nàng khéo léo, những đường kim chỉ tinh tế, tạo nên một bức tranh phong cảnh Đại Việt. Hắn cảm thấy một sự tò mò. "Nàng... đang làm gì đó?" Hắn hỏi, giọng nói hắn không còn sự kiêu ngạo như trước. An Tư ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Đây là một bức tranh về quê hương ta. Nơi đây có những ngọn núi, những dòng sông, những cánh đồng lúa xanh mướt." Thoát Hoan nhìn vào bức tranh, hắn cảm thấy một sự bình yên. Hắn đã từng đi qua nhiều vùng đất, đã từng chứng kiến nhiều cảnh đẹp, nhưng chưa có nơi nào lại có một vẻ đẹp tinh tế như vậy. "Đại Việt... đẹp lắm sao?" Hắn hỏi. An Tư gật đầu. "Rất đẹp." Nàng nói. "Và người dân Đại Việt... cũng rất kiên cường." Thoát Hoan nhìn An Tư, đôi mắt hắn đầy sự nghi ngờ. "Nàng... vẫn tin tưởng vào chiến thắng của Đại Việt sao?" An Tư vẫn giữ bình tĩnh. "Ta tin." Nàng nói. "Ta tin vào vua anh của ta, tin vào Hưng Đạo Vương, và tin vào tất cả những người dân Đại Việt." Thoát Hoan không nói gì. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi lều. An Tư biết, hắn đang giằng co. Hắn vừa muốn tin nàng, vừa muốn nghi ngờ nàng. Nàng biết, nàng phải lợi dụng sự giằng co này để che giấu hoạt động của mình. An Tư bắt đầu khéo léo lợi dụng sự si mê của Thoát Hoan. Nàng không né tránh hắn, nàng bắt đầu nói chuyện với hắn, kể cho hắn nghe về văn hóa, về phong tục, về con người Đại Việt. Nàng biết, Thoát Hoan có một sự tò mò về Đại Việt. Nàng lợi dụng sự tò mò đó để chiếm được lòng tin của hắn. Và trong những buổi nói chuyện đó, An Tư đã khéo léo lồng ghép những thông tin mà nàng muốn truyền về cho vua anh. Nàng nói về những thiếu sót trong quân đội Mông Cổ, về sự chủ quan của Thoát Hoan, về sự thiếu hụt lương thực. Mỗi lời nói của nàng đều là một con dao sắc bén, đang âm thầm cứa vào trái tim của Thoát Hoan. Một đêm, Thoát Hoan mời An Tư đến lều của hắn. Hắn bày ra một bàn ăn thịnh soạn, có rượu và thịt nướng. "Ta muốn nàng kể cho ta nghe về Đại Việt. Kể về nàng." An Tư mỉm cười, nàng bắt đầu kể cho Thoát Hoan nghe về tuổi thơ của nàng, về những ngày tháng hạnh phúc trong cung điện. Nàng kể về những người thân yêu, về những người dân Đại Việt kiên cường. Mỗi lời nói của nàng đều chạm đến trái tim của Thoát Hoan. Hắn cảm thấy một sự đồng cảm. An Tư và Thoát Hoan, hai con người ở hai chiến tuyến, lại có một mối quan hệ phức tạp. Đó là một mối quan hệ đầy sự nghi ngờ, đầy sự giằng co, nhưng cũng đầy sự si mê và sự chiếm hữu. An Tư biết, đây là một trận chiến, một trận chiến lòng người. Và nàng, với sự thông minh và sự khéo léo của mình, đang giành được phần thắng.