11 Sau ngày ly hôn với Chung Vãn Ý, chúng tôi đã rất lâu rất lâu không gặp lại nhau. Lúc ấy, cơ thể tôi đã suy kiệt đến cực hạn, thời gian tỉnh táo mỗi ngày ngày càng ít đi. Sau khi rời khỏi nhà tay trắng, trong thẻ của tôi gần như chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Một người bạn thương tình giới thiệu cho tôi một công việc dọn vệ sinh, miễn cưỡng giúp tôi không chết đói. Hôm ấy, tôi như thường lệ đi đến bệnh viện mua ít thuốc giảm đau. Khi quay người chuẩn bị rời đi, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Chung Vãn Ý. Đã bao nhiêu năm trôi qua, thế nhưng giữa đám đông đông nghịt, tôi vẫn chỉ cần liếc một cái là nhận ra cô ấy. Còn người đi bên cạnh cô là Chu Minh, đang đỡ lấy cánh tay cô một cách dịu dàng. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía họ, và nhận ra nơi họ vừa đi ra chính là khoa Sản. Tôi đứng lặng ở đó rất lâu. Khoảnh khắc ấy, giữa tôi và cô, như có một bức tường vô hình chia cắt hoàn toàn hai thế giới. Tôi nhìn bóng lưng của Chung Vãn Ý, trong lòng lặng lẽ nói ra câu mà cô không bao giờ nghe thấy: “Chúc mừng em, Chung Vãn Ý. Em luôn yêu trẻ con đến vậy… Giờ cuối cùng cũng có được một đứa con thật sự của riêng mình rồi.” Tôi vốn định quay người rời đi, nhưng đôi chân lại như bị đổ chì nặng trĩu đến mức không thể nhấc nổi. Một cơn đau âm ỉ từ ngực trái truyền ra, mỗi nhịp tim đập đều như có dao xoáy. Ngay khi cô sắp quay đầu lại, tôi vội cúi thấp vành mũ xuống, ẩn mình vào dòng người tấp nập. 12 Vài ngày sau, ảnh của Chung Vãn Ý và Chu Minh đi siêu thị bị paparazzi chụp lại, rồi lan truyền khắp mạng. Chuyện tình cảm giữa hai người bỗng được truyền thông ầm ĩ đưa tin, thành tiêu điểm bàn tán của giới giải trí. Không biết từ đâu mà đối thủ trong giới của cô ta biết được chuyện tôi từng là chồng của cô ấy, liền lợi dụng các kênh truyền thông, đưa hướng dư luận sang việc “Chung Vãn Ý ngoại tình”, biến cô ấy thành tâm điểm tấn công của dư luận. Ngay khi sự việc đang chuyển biến xấu, Chu Minh bất ngờ đăng một bài “tiểu luận dài” trên Weibo. Trong đó, hắn lên tiếng thanh minh rằng: tôi và Chung Vãn Ý đã ly hôn, và phủ nhận hoàn toàn việc hắn và cô ta từng qua lại trong thời gian cô còn là vợ tôi. Sau đó, hắn lại đảo ngược tình thế, tố cáo rằng tôi mới là kẻ phản bội, rằng trong thời gian hôn nhân tôi nhiều lần ngoại tình, thậm chí m.ua dâm, và rằng Chung Vãn Ý chỉ là “nạn nhân” của một cuộc hôn nhân sai lầm. Bài viết đó vừa đăng lên, dư luận lập tức xoay chiều. Là người trong cuộc, Chung Vãn Ý nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng của Chu Minh, với dòng chú thích lạnh lùng: “Chính nghĩa sẽ không bao giờ vắng mặt.” Dưới bài đăng, người hâm mộ của cô ta thi nhau an ủi, ủng hộ cô bắt đầu cuộc sống mới, và chửi rủa tôi là kẻ cặn bã. Một số fan quá khích thậm chí đào được ảnh và địa chỉ nhà của tôi. Công việc mới mà tôi vừa tìm được lập tức tan vỡ, chủ nhà cũng sợ phiền phức, đuổi tôi ra khỏi phòng trọ. Tôi đã nhiều lần cố liên lạc với Chung Vãn Ý, nhưng vì sợ bị ảnh hưởng danh tiếng, mọi cuộc gọi của tôi đều bị cô ta từ chối. Sau đó, để trốn khỏi đám fan điên cuồng, tôi phải ngủ dưới gầm cầu suốt một tuần, ban ngày đi nhặt chai lọ, bán lấy vài đồng để mua chút đồ ăn cầm hơi. Ngày hôm đó, khi tôi đang lục trong thùng rác ở công viên, thì bị một nhóm fan của Chung Vãn Ý nhận ra. Chúng ném toàn bộ số chai lọ tôi nhặt được suốt mấy ngày qua ra xa, tôi hoảng hốt chạy đi nhặt lại, nhưng một tên chìa chân ra cố tình làm tôi ngã, rồi cả bọn xúm lại đấm đá túi bụi. Tôi chỉ còn biết ôm đầu, co người lại trên đất, xung quanh là tiếng cười chế nhạo chói tai. Đến khi tôi bắt đầu cảm nhận được cơn phát bệnh ập đến,bọn chúng mới sợ hãi tản ra khi thấy máu bắt đầu chảy ròng ròng từ sau đầu tôi. Tôi cố gắng lảo đảo đứng dậy, trong mắt tối sầm lại, bước chân xiêu vẹo lê về phía cây cầu. Mơ hồ trong tiếng gió, tôi dường như nghe thấy ai đó đang gọi lớn tên tôi. Tôi tưởng đám người kia quay lại, sợ hãi bước nhanh hơn. Đến khi về được dưới gầm cầu, tôi cuộn mình trong góc tối như một con mèo hoang bị thương, toàn thân run rẩy. Ý thức dần mờ đi thế giới trở nên đen kịt, chỉ còn nghe được tiếng máu chảy chậm trong tim. Ngay lúc đó, một tia sáng chói lòa bất ngờ rọi thẳng vào mặt tôi. Tôi khẽ mở mắt, thấy vài cảnh sát đeo phù hiệu đang đứng trước mặt. “Chúng tôi gọi cậu mà sao cậu cứ chạy?” “Cậu định cứ trốn ở đây chờ chết à? Mau ra đi, chúng tôi đưa cậu tới bệnh viện.” Tôi vẫn im lặng rất lâu, rồi khàn giọng nói nhỏ: “Không… cứu được đâu… Xin lỗi, làm phiền các anh rồi.” Nói xong câu đó, tôi ngất hoàn toàn, rơi vào bóng tối vĩnh viễn của cơn hôn mê. 13 Khi tôi mở mắt lần nữa, trần nhà trắng toát đập vào tầm nhìn. Tôi ngây người nhìn thật lâu, mới xác định được rằng mình vẫn còn sống, nằm trong bệnh viện, chứ không phải thiên đường. Bất chợt, đầu ngón tay truyền đến một cảm giác lạnh buốt. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, và bắt gặp Chung Vãn Ý người đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ sẽ gặp lại. Cô ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Giọng cô run run nghẹn lại: “Kim Xuyên... anh bị bệnh nặng đến thế này, tại sao lại không nói với em?” Tôi khép mắt lại, không đáp. Ngay giây sau đó, cô nhào vào lòng tôi, vỡ òa trong tiếng khóc nghẹn gần như xé ruột: “Vu Thanh Xương đã nói hết cho em biết rồi…em biết tất cả rồi… tại sao anh lại ngốc đến vậy, năm đó lại chọn đánh đổi tương lai của mình để đánh cược cho tương lai của em…” “Còn chuyện đứa bé… anh định giấu em cả đời sao?” Nói đến đó, cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, run rẩy đưa tay muốn chạm vào mặt tôi Nhưng ngay khi những ngón tay cô sắp chạm vào da tôi, tôi nghiêng đầu, tránh đi. Bàn tay cô khựng lại giữa không trung, trong mắt hiện lên vô vàn hối hận. Chuyện năm xưa tôi lừa dối cô, khiến cô mất đi đứa con, dù có ngàn lý do biện hộ, thì tôi vẫn là người sai trước. Tôi sẵn sàng gánh hết cái giá cho tội lỗi đó. Thế nên, những gì cô từng làm với tôi sỉ nhục tôi trước mặt người khác, dẫn Chu Minh đến để giày vò, tôi chưa từng trách cô. Bởi tôi hiểu, cô cần một nơi để trút hết oán hận, nỗi đau và sự phẫn uất. Nhưng con tim con người đều làm bằng thịt. Từ khi Miên Miên ra đi, đến lúc cô vì giữ danh tiếng mà đẩy mọi chỉ trích lên tôi, thậm chí để Chu Minh bôi nhọ tôi thêm, để tôi chịu cơn bão mạng suốt nhiều tháng, tôi vẫn im lặng. Trong khi thân thể tôi đang dần mục rữa bởi căn bệnh, tinh thần lại bị mài mòn đến kiệt cùng. Tôi đã nói rồi, tôi đồng ý ra đi trắng tay, chỉ mong những ngày còn lại được yên ổn sống trong căn phòng nhỏ, bình thản đợi đến giây phút cuối cùng của đời mình. Nhưng ngay cả chút bình yên đó, cô cũng không chịu để tôi có được. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mệt mỏi đến tận cùng. Chúng tôi dây dưa, giằng xé nhau suốt bao năm, để rồi đổi lại tất cả bằng một kết cục như thế này Một người khóc trong hối hận, một người chết dần trong lặng lẽ. 15 “A Xuyên, anh không chịu gặp em, vậy thì… em sẽ tự mình đến tìm anh.”
Theo tin tức được các phương tiện truyền thông lớn đăng tải, nữ diễn viên nổi tiếng Chung Vãn Ý - người từng được xem là “Nữ minh tinh quốc dân” đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 2 năm 20xx. Trước đó không lâu, cô từng tuyên bố vô thời hạn rút khỏi giới giải trí. Cô từng nói: “Nếu anh không chịu nhìn em, vậy thì em sẽ đi đến nơi anh ở, dù nơi đó là thiên đường.” Tình yêu của họ từ khởi đầu rực rỡ đến kết cục bi thương, rốt cuộc, vẫn chọn đoàn tụ trong một thế giới khác, nơi không còn đau đớn, không còn hận thù, chỉ còn lại bình yên và ánh sáng. (HẾT)