logo

Chương 1

Tết về quê, mẹ tôi khoe với họ hàng rằng tôi có thể nghe hiểu động vật nói chuyện.

Cậu tôi không tin, liền kéo tôi vào chuồng heo, bắt tôi dịch xem chúng đang nói gì.

Tôi do dự một chút, rồi chỉ đành nói thật:

“Con heo nó bảo… thịt con gái cậu mắc răng, không ngon bằng thịt đùi vợ cậu.”

1

Lời vừa dứt, cả đám đông sửng người.

Mẹ tôi đang bưng đĩa bánh chẻo, sắc mặt lập tức biến đổi, lao tới đá tôi một cái:

“Con nói linh tinh cái gì thế hả?”

Bà vội vàng quay sang dỗ dành cậu, rồi đẩy tôi vào trong nhà:

“Còn nhỏ mà đã biết đem người khác ra làm trò cười, có biết tôn trọng người khác không?”

Tôi á khẩu, chỉ biết trợn mắt.

Vì bao năm nay, chính mẹ lại là người hay lấy tôi ra làm trò đùa nhất.

Mỗi lần đi đâu, bà đều thích châm chọc, bêu xấu tôi trước mặt người khác để tạo không khí vui.

Mọi người cười càng lớn, bà càng hăng hái moi móc đủ chuyện xấu hổ của tôi, chẳng thèm nghĩ đến thể diện của con gái mình.

Như hôm nay, bà còn kể lại chuyện tôi từng sợ quá khóc òa vì nghe được tiếng động vật, cười đến lăn lộn giữa đám đông:

“Lúc đó nó khóc xấu kinh khủng, tôi còn suýt tin là thật đấy!”

“Các anh chị nói xem, con bé này có phải thần kinh không?”

Nhưng bà không hề biết rằng, tôi chưa bao giờ nói đùa.

Từ khi trưởng thành, tôi đã nhận ra mình có thể nghe được tiếng động vật.

Từ hổ, sư tử cho đến gián, kiến… chỉ cần lại gần, tôi đều nghe thấy chúng nói chuyện như người.

Vừa rồi, khi tôi đến gần con heo kia, tôi thật sự nghe thấy nó nói:

“Thịt lần này khó ăn quá… chắc là thịt con gái hắn.”

“Thịt trẻ con mềm nhão, dễ mắc răng. Vẫn là đùi vợ hắn ngon hơn. Thật muốn được ăn thêm lần nữa thịt đàn bà trưởng thành.”

Sáng nay cậu còn bảo, mợ dắt em họ về quê, chưa biết khi nào mới về.

Chẳng lẽ…

Dạ dày tôi cuộn lên, tôi nôn thốc ngay tại chỗ.

2

Tới chiều, mẹ tôi mới chuẩn bị về.

Tôi không dám nhìn mặt cậu, ôm bụng đi ra ngoài thì đột nhiên bị mẹ chặn lại:

“Đi đâu? Con ở lại đây cho mẹ!”

“Cậu con không để bụng, muốn thân thiết với con hơn. Con ở lại chơi mấy hôm đi!”

Nghe xong, tôi chết lặng, mặt trầm xuống:

“Mẹ chắc chắn là Tết nhất mà để con ở lại đây sao?”

Ai ngờ mẹ tôi trợn mắt quát lại:

“Con bày cái mặt gì thế? Cậu con có chỗ nào không tốt với con à?”

“Bao giờ sửa cái tính bướng bỉnh này đi, rồi hẵng về!”

Chưa kịp để tôi nói thêm, bà đã quay người bỏ ra ngoài cổng.

Trong nhà yên ắng lại.

Tiếng bước chân dừng ngay sau lưng tôi, ánh mắt như muốn găm chặt lấy:

“Nè con, em họ con không ở nhà, con cứ ngủ phòng nó đi.”

Cậu tôi chỉ vào căn phòng trong cùng, rồi nói tiếp:

“Phòng kia là của anh họ con, có máy tính, thích thì vào chơi.”

Tôi vội gật đầu, chạy thẳng về phòng, đóng chặt cửa.

Tim tôi đập loạn xạ, run tay bật điện thoại.

Mợ và em họ chắc chắn đã bị giết, thậm chí thi thể còn bị ném cho heo ăn.

Nhưng… cảnh sát liệu có tin những lời này không?

Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhìn về phía chiếc lược trên bàn, trên đó còn dính vài sợi tóc.

Trong chuồng heo chắc chắn còn sót thịt. Chỉ cần lấy được chúng mang đến cho cảnh sát giám định DNA là rõ.

Tôi ghé tai ra cửa nghe ngóng. Khi chắc chắn ngoài kia không có ai, mới rón rén bước ra, tiến về phía chuồng heo.

Trong máng đá ruồi nhặng bay loạn, mùi tanh tưởi lẫn mùi phân bốc nồng nặc.

Tôi bịt mũi, lấy ra cái thìa với túi nhựa, cẩn thận cạo từng miếng thịt nát trong đó.

Nhưng ngay giây sau, phía sau truyền đến một luồng hơi nóng hầm hập:

“Thơm quá…”

Tôi giật mình quay đầu.

Một cái đầu heo đang nhỏ dãi, từ từ thò sát lại gần.

3

Tôi rùng mình, lùi nhanh lại mấy bước:

“Biến đi! Tao không có gì cho mày ăn đâu!”

Con heo kia vẫn đứng yên, đôi mắt trừng to, nhìn chằm chằm vào tôi, thân hình đầy mỡ rung lên bần bật:

“Thịt thơm quá… chẳng lẽ đây là mục tiêu mới của chủ nhân?”

“Chỉ cần như lần trước, lừa cô ta xuống hầm, là có thể làm thành bánh thịt ngon rồi!”

Một cơn gió lạnh đêm thốc vào.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó, não bộ bỗng chốc trống rỗng.

Ngay giây sau, cửa gỗ phòng khách bỗng bị đẩy ra, tiếng bước chân dồn dập vang tới.

“Ai ở đó?”

Tôi sững người, vừa quay đầu thì thấy cậu tôi đã bước ra đến cửa chuồng heo.

Đường thoát hoàn toàn bị chặn rồi.

Đúng lúc ánh đèn pin lia tới, một bàn tay bất ngờ bịt chặt miệng tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào góc tối phía sau.

“Đừng cử động, chỗ này là điểm mù.”

Ánh sáng lướt ngay trước chân tôi, sau cùng chỉ nghe cậu tôi quát mắng:

“Lũ súc sinh này, ban đêm mà còn không chịu yên! Ngày mai đừng hòng có cơm ăn!”

Đợi cậu tôi rời đi, người sau lưng mới buông tôi ra.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt ấy hiện lên rõ ràng, tôi kinh ngạc mở to mắt:

“Anh… anh họ! Sao anh lại ở đây?”

“Đây là cửa sau nhà, anh hay lén đi đường này về.”

Anh họ cúi xuống, thấy cái túi và cái thìa trên tay tôi, lập tức sa sầm mặt:

“Em đang làm gì đấy? Chẳng lẽ…”

Tôi còn chưa kịp giải thích thì anh họ đã kéo tôi vào trong nhà:

“Lẽ nào em cũng phát hiện… thứ cha anh cho mấy con heo ăn có vấn đề?”

Tim tôi nhói lên, nghi ngờ nhìn sang:

“Cũng? Ý anh là sao? Anh phát hiện được gì rồi?”

Trương Viễn mặt mày tái nhợt, run rẩy nói:

“Thứ mấy con heo ăn… không phải thịt thường, mà là… thịt người.”

“Cả mẹ với em gái anh mấy hôm trước cũng biến mất. Cha nói họ về quê, nhưng anh gọi điện cho bà ngoại, bà bảo chưa từng thấy họ quay lại.”

Anh họ nói rồi liếc về phía túi nilon trong tay tôi, nhanh chóng giật lấy và ném thẳng vào thùng rác:

“Thứ này vô ích thôi. Anh đã báo cảnh sát rồi, nhưng đám thịt đó sớm đã bị dọn sạch, bây giờ chỉ toàn thịt gà bình thường.”

Lòng tôi lạnh buốt, vội vàng hỏi:

“Vậy anh biết bằng cách nào?”