logo

Chương 1

Tòa nhà Vương Cương trong thành phố vừa hoàn thành phần thô, chỉ một đêm, 666 thiếu niên thiếu nữ đồng loạt tự sát trong đó, trên người không mảnh vải che thân.

Hiện trường vừa quỷ dị vừa dâm tà, tư thế chết đều rất phản cảm.

Có người nói đây là do gia nhập tổ chức phi pháp, bị tẩy não.

Lại có người bảo đây là hiến tế, dân gian đủ loại đồn đoán, nhưng đều chỉ là phỏng đoán vô căn cứ.

Điều kỳ lạ là, hồn phách của hơn sáu trăm người này, dù tôi lục soát khắp nơi, vẫn không tìm thấy dấu vết nào.

Cùng lúc đó, ngoại ô thành phố có một tiệm xăm mới mở, giá cả đắt đỏ đến khó tin, nhưng kinh doanh cực kỳ hút khách. Tôi không thể lý giải được vì sao một tiệm xăm mà trong phạm vi vài dặm lại có sát khí nặng nề đến thế?

1

Ngày rằm trăng tròn nhất vào đêm 16, cửa hàng phong thuỷ kinh doanh thâu đêm như thường lệ. Tôi ngồi trước cửa nhâm nhi hạt dưa ngắm trăng.

Cảnh sát Trịnh bước vào dưới ánh trăng cùng hơi lạnh, gương mặt đầy ưu tư, ngồi xuống bên cạnh tôi im lặng, cắn hạt dưa rôm rốp, hết nắm này đến nắm khác, có vẻ rất bứt rứt.

"666 mạng người đó, phòng chúng tôi không có lấy một manh mối, cô nói có quỷ dị không, có vô lý không? Tôi thật có lỗi với chiếc huy hiệu này."

"Vậy thì sao?"

"Tôi muốn nhờ cô giúp." Cảnh sát Trịnh nói ra với vẻ khó nói.

"Hờ, Sao không nói sớm, đi luôn chứ?" Tôi đã chờ anh tìm mình mấy ngày rồi.

"Đi đâu?"

"Đến hiện trường còn gì, chẳng phải anh nhờ tôi giúp sao?"

"Thực ra ngày mai đi sớm cũng được... không gấp một lúc này."

"Tôi đang vui, muốn đi ngay bây giờ."

Cảnh sát Trịnh đành theo tôi với vẻ bất đắc dĩ, lúc này đã quá mười hai giờ đêm, đêm đông gió lớn, quả là thời điểm lý tưởng để điều tra.

"Cơ Phàm Âm, sao tôi cảm giác như cô đang chờ tôi nhờ vả vậy?"

"Không cần cảm giác, vốn dĩ là thế, anh chủ động nhờ tôi, công đức của tôi sẽ tăng nhiều hơn."

"Công đức gì?"

"Không có gì."

Đến hiện trường, toàn là dải băng phong toả của cảnh sát, cảnh sát Trịnh dẫn tôi thẳng vào nơi xảy ra vụ án.

Bất ngờ thay, hiện trường vây kín bởi mèo đen, dưới ánh trăng từng con mắt sắc lẹm, như sắp lao đến cắn chúng tôi, tiếng mèo kêu liên hồi, khủng khiếp đến rợn người.

Tôi tập trung triệu hồi, lẽ ra đây là nơi xảy ra sự việc, hồn phách của hơn sáu trăm nạn nhân chắc chắn phải ở đây, nhưng tôi không cảm nhận được một ai.

Họ chết oan, nhưng nơi đây không có một tia sát khí nào.

Hơn nữa... cả nghìn linh miêu gọi hồn, là điềm gỡ cực kỳ, đã mấy trăm năm tôi chưa gặp lại.

"Vụ án này quả nhiên không phải vụ án giết người thông thường."

"Sao vậy? Cô có phát hiện gì mới không?" Cảnh sát Trịnh nhìn tôi đầy hy vọng, dưới ánh trăng đôi mắt anh sáng hơn cả mèo.

"Tôi phải gọi Đại Cước đến, anh bình tĩnh chờ tí, nóng vội không ăn được tào phớ nóng đâu."

Gọi điện cho Đại Cước, mười phút sau thằng nhóc đã đến, đừng hỏi tại sao nó nhanh thế, đây là chuyện của núi Quỷ Phủ, người ngoài không hiểu đâu.

"Bà ơi, cháu đến cửa hàng định rủ bà đi ăn lẩu, thấy bà không có ở đó, vụ án gần đây lại ầm ĩ khắp nơi, cháu đoán bà đang ở đây."

"Thông minh lắm, đúng là đứa trẻ ngoan, mang quả cầu pha lê đến chưa?"

"Tất nhiên rồi."

Quả cầu pha lê này là bảo vật núi Quỷ Phủ luyện mấy năm mới thành, muốn tìm gì chỉ cần nghĩ trong lòng, búp bê trong cầu sẽ tự chỉ đường.

GPS so với quả cầu, còn thua xa.

Tôi nghĩ về linh hồn những người đã khuất, búp bê trong cầu từ từ giơ tay, chỉ cho tôi hướng đi.

Đi một mạch, dừng lại trước cổng Bệnh viện Nhân dân thành phố.

Cảnh sát Trịnh với vẻ mặt khó hiểu, nhìn quả cầu với ánh mắt thận trọng.

Đại Cước tranh thủ mua củ khoai nướng rồi đuổi theo, ăn ngon lành thỏa mãn, mùa đông mà được khoai nướng thì còn gì bằng.

Bước vào thang máy, ngón tay búp bê phát ra tia đỏ, chỉ thẳng tầng mười bảy.

Vậy thì lên tầng mười bảy, biển chỉ dẫn ghi đó là khoa sản.

Khoa sản? Lòng tôi nghi hoặc? Nhưng dù thế nào cũng phải đến mới biết được.

Đêm khuya tĩnh lặng, hành lang yên ắng, trạm y tá chỉ có một cô y tá trực đang gà gật, thấy chúng tôi liền cảnh giác ngẩng lên.

Cảnh sát Trịnh đưa thẻ cảnh sát ra giải thích vài câu.

Tôi và Đại Cước dừng trước cửa phòng bệnh số mười tám, tôi áp mặt vào ô cửa nhỏ nhìn vào trong, một sản phụ đang dỗ con, bụng cô ấy liên tục tỏa ra khí đen, toàn thân bao phủ sát khí.

Đúng rồi, chính là đây.

Nhưng thứ khiến tôi giật mình lại là đứa bé trong lòng cô ấy.

Đáng lẽ phải là thai chết lưu, loại chết ngay trong bụng mẹ khi mang thai, vậy mà giờ đây không chỉ chào đời khỏe mạnh, xung quanh bé còn phát ra hào quang lấp lánh, điều này có nghĩa, đứa bé này sau này sẽ là nhân vật phi thường.

"Có vấn đề?" Cảnh sát Trịnh đứng bên cạnh hỏi khẽ, thấy tôi sắc mặt nghiêm trọng, anh cũng trở nên nghiêm túc.

Đã đến rồi, dù sao tôi cũng phải làm rõ huyền cơ trong này, mượn y tá một bộ đồ, thay xong tôi liền vào phòng bệnh.

Vừa bước vào, đã ngửi thấy mùi dầu xác nồng nặc và mùi nam nữ sau khi ái ân, người hiểu tự khắc sẽ biết.

"Chào chị, thủ tục ca đêm, kiểm tra phòng theo quy định."

"Vết mổ đẻ của tôi ở đây hơi đau, có thể xem giúp tôi được không?”

Lúc này tôi mới quan sát kỹ sản phụ, gương mặt hiền lành, nhìn tướng mạo không phải kẻ gian ác, nhưng sắc mặt không tốt, xanh xao, quầng thâm dưới mắt, giữa chán còn rỉ ra sát khí.

"Được, chị nằm lên giường để tôi xem."

Sản phụ đưa con cho người đàn ông đứng trong góc, tôi ngẩng lên giật mình, người này hoàn toàn không có chút sinh khí nào, nên lúc vào cửa tôi đã không phát hiện ra sự tồn tại của anh ta.

Nhưng nhìn da mặt hồng hào, mắt sáng rõ, hoàn toàn giống hệt với người sống.

Tôi nén nghi ngờ, kiểm tra bụng sản phụ trước, vốn đang nghĩ lấy cớ gì để xem kỹ bụng cô ấy.

Cô ấy chủ động mở lời, tiết kiệm cho tôi nhiều phiền phức.

Sản phụ cởi cúc áo bệnh nhân, lộ ra phần bụng, khiến tôi giật nảy mình.

Hình xăm trên bụng cô ấy phủ kín cả bụng, xăm hình không lạ, nhưng quỷ dị ở chỗ... cô ấy xăm Bất Đình Hồ Dư, vị thần biển Nam Hải trong cổ thư, mặt người, hai con rắn xanh làm hoa tai, dưới chân đạp hai con rắn đỏ.

Nhưng Bất Đình Hồ Dư trên bụng cô ấy không có tai, chỉ có hai con rắn phủ lên vị trí đáng lẽ là tai, lại còn là rắn trắng, rắn đỏ dưới chân cũng trắng, và là rắn mang thai bụng phình to.

2

Vết mổ đẻ của sản phụ đúng ngay vị trí bụng Bất Đình Hồ Dư, toàn bộ hình xăm tỏa ra lượng lớn khí đen.

"Hình xăm của chị rất đặc biệt, chị xăm ở đâu thế?"

"Chồng tôi tìm thợ xăm giúp, bảo mẫu này có thể an thai, ban đầu tôi không tin, nhưng mang thai năm tháng, bác sĩ nói thai nhi phát triển không tốt khuyên bỏ, tôi đành chữa cháy, kỳ lạ là sau khi xăm, bé lại bình thường, giờ chào đời khỏe mạnh."

"Ồ… Thật sao, thần kỳ quá, có thể hỏi thợ xăm này ở đâu không? Em cũng muốn xăm một cái."

Vấn đề chắc chắn nằm ở tay thợ xăm này, vừa trò chuyện với sản phụ, tôi liếc nhìn người đàn ông, từ lúc tôi vào cửa, anh ta đã cảnh giác với tôi, khi đề cập chủ đề xăm, ánh mắt anh ta bùng lên sát ý mãnh liệt.