logo

Chương 1

1 Mọi người đều ghen tị vì ta được gả cho Thủ phụ đương triều, nhưng ta lại ước gì có cánh để bay đi. Thư hòa ly viết đi viết lại bao lần, đều bị ta lén đốt hết. Thôi Triệu xuất thân cao quý, dung mạo thanh tú, là phu tế lý tưởng nhất, nhưng như vậy thì sao chứ! Nỗi khổ trong lòng ta, ai có thể hiểu được! Ngày ta gả về đã ngã bệnh nặng, tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả. Mất trí nhớ cũng chẳng sao. Thôi gia giàu có quyền thế, trên có lão ma ma quản sự, dưới có tiểu nha hoàn hầu hạ. Mỗi ngày ta uống chút rượu, ôm những nha hoàn xinh đẹp chơi trò ném thẻ vài rượu, cuộc sống thật thú vị. Nhưng Thôi Triệu lại bảo: "Phu nhân xuất thân từ gia đình thư hương, vốn thông hiểu lễ nghĩa, dịu dàng chu đáo. Nàng nên nghe lời thái y, sống theo thói quen trước kia mới mau chóng lấy lại ký ức được." Thói quen trước kia của ta là gì? Nghe Thôi Triệu nói xong, ta đã thấy tối tăm mặt mũi. Canh ba đi ngủ, canh năm dậy, sống còn khổ hơn cả chó. Mỗi ngày đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, thêu thùa. Còn phải quản lý sổ sách, xử lý mọi việc lớn nhỏ trong nhà, bận rộn không ngừng nghỉ. Ta ép bản thân ngồi trong thư phòng đọc sách, nhưng càng đọc càng buồn ngủ. Khi nước miếng ta nhỏ lên sách, ánh mắt Thôi Triệu nhìn ta như muốn giế-t người. Hắn kiên nhẫn nói: "Phu nhân, hay là tập viết chữ trước đi, nghe nói trước kia nàng rất thích học theo thảo thư." "Thảo thư? Là sách làm bằng cỏ à?" Ta ngờ vực nhìn hắn, "Làm sao để học theo, dùng cỏ đuôi chó chấm mực viết à?" Ta nhanh chóng nhận ra mình đã nói sai. Gương mặt tuấn tú của Thôi Triệu hiện lên vẻ im lặng kỳ quái. Hắn nhanh chóng mỉm cười: "Không sao, phu nhân rồi sẽ nhớ ra thôi." 2 Ta vẫn không lấy lại được ký ức, làm phu nhân của Thủ phụ thật không yên tâm chút nào. Ta lo lắng, buồn bực. Thừa lúc Thôi Triệu đi làm, ngày nào ta cũng trèo tường ra ngoài vui chơi. Ta la cà đến nửa đêm mới về. Vừa bước vào cửa, ta đã ngửi thấy không khí lạnh lẽo trong phòng ngủ. Tim ta thót lại. Quả nhiên, Thôi Triệu đã về. Hắn thắp đèn, ngồi bên cửa sổ nhìn ta. Ta lau vết son trên mặt, rồi ném xúc xắc trong người ra góc tường. "Phu quân, chàng đã về rồi, sao không thắp đèn?" Ta đi tới, giả vờ nói bằng giọng nhỏ nhẹ, "Hôm nay ta ra ngoài kiểm tra cửa hàng của hồi môn, về muộn một chút." Thôi Triệu nhìn bộ nam trang trên người ta, lạnh nhạt nói: "Đêm nay ta đến Yên Chi lâu có việc, thấy một nam tử trông giống hệt phu nhân. Hắn ôm kỹ nữ than thở. Trong lúc trò chuyện, hắn nói thê tử quản hắn rất nghiêm, ngay cả chuyện phòng the cũng không thỏa ý. Hắn ngày ngày muốn hòa ly, nhưng vì thê tử hắn quyền cao chức trọng nên không dám mở miệng." Đó không phải là những gì ta đã nói sao! Ra ngoài không xem lịch, thật xui xẻo. Ta quyết định đánh trống lảng! Ta rơm rớm nước mắt, oán trách nói: "Ôi, phu quân lại đến Yên Chi lâu tìm vui, có phải đã chán ghét ta rồi không?" "Phu nhân đừng nói bậy." Thôi Triệu ôm ta ngồi lên đùi, động tác rất nhẹ nhàng. Hắn lấy ra thư hòa ly đã được ghép lại, dịu dàng hỏi: "Phu nhân, thư hòa ly này, có phải do nàng viết không?" Trời ơi! Xé thành như vậy mà hắn vẫn ghép lại được. 3 Ta đương nhiên không thừa nhận thư hòa ly đó là do ta viết cho Thôi Triệu! Thôi Triệu xuất thân thế gia đại tộc, rất coi trọng thể diện, làm sao có thể chịu được việc ta bỏ hắn. Ta giả ngốc, nói là viết giúp phu nhân nhà khác. Không biết Thôi Triệu có tin hay không, hắn vẫn đối xử với ta như trước. Tối đó, sau khi tắm rửa, Thôi Triệu nằm xuống ôm lấy ta. Hơi thở của hắn luôn mát lạnh thanh khiết, ngay cả lúc động tình cũng vô cùng kiềm chế. Thôi Triệu hôn nhẹ má ta, bình thường ta đã vồ lấy hắn rồi, dù sao hắn cũng đẹp trai đúng ý ta. Chỉ là, hôm nay ta không có tâm trạng. Ta bực bội hỏi hắn: "Phu quân, hôm nay thái y đến khám cho ta, nói ta vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục ký ức. Chàng nói xem, ta có nên về thăm nhà một chuyến không?" Về nơi mình lớn lên, biết đâu sẽ nhớ ra tất cả. "Giang Nam cách kinh thành quá xa, ta không yên tâm để nàng về một mình. Chuyện hồi phục ký ức, không vội." Thôi Triệu an ủi ta. Hắn xoay người che phủ lấy ta, hôn nhẹ, giọng khàn đục: "Phu nhân, trời đã khuya, ngủ thôi." Ta càng thêm bực bội, đẩy hắn ra, buột miệng: "Ngủ gì mà ngủ, lần nào cũng chỉ một chiêu, so với Giang Hành Dã còn kém xa." Thôi Triệu từ từ ngồi dậy. Bên ngoài màn, ánh nến chập chờn. Thôi Triệu nhìn ta, trong đôi mắt đen láy chứa đựng sự lạnh lẽo thấu xương. Ta ngẩn người. Giang Hành Dã là ai? Chẳng lẽ là người yêu cũ ở Giang Nam trước khi ta thành thân? Sao Thôi Triệu lại nhìn ta bằng ánh mắt như muốn bóp chế-t thế này? Ta lập tức nhào vào lòng hắn giả khóc: "Phu quân, chàng nhìn ta như vậy, ta sợ lắm. Dù Giang Hành Dã là ai đi nữa, giờ đây trong tim, trong mắt, trong thân thể ta, chỉ có một mình phu quân mà thôi." "Phu nhân nói phải, là ta đã làm nàng sợ." Thôi Triệu vuốt ve mái tóc ta. Ta luồn tay vào vạt áo hắn, ấm ức nói: "Phu quân làm ta sợ rồi, phải sưởi ấm cho ta." Đêm đó, Thôi Triệu suýt làm ta chế-t. Sáng hôm sau, ta vẫn còn đang ngủ mê, hắn đã hầu hạ ta trang điểm rồi đưa ta lên xe ngựa. Hôm nay phải đi dự yến tiệc ngắm hoa của Vinh Hoa Quận chúa, không thể trễ nải. Ta lười xã giao với người khác, trốn đi ngủ trên thuyền nhỏ ở hồ sen. "Đêm qua đi trộm về, ngủ say thế này." Ta mở mắt ra, một nam tử có dung mạo kiêu ngạo phóng khoáng đang ngồi sát bên ta. Hắn ta thân mật véo má ta, cười nói: "Làm phu nhân của Thôi Triệu một năm, trông khỏe ra đấy. Lấy được thuốc giải chưa? Bọn ta nên đi thôi." Tim ta thót lên, thăm dò gọi: "Giang Hành Dã?" "Sao ngốc thế." Hắn ta nhìn ra ngoài một cái, thúc giục ta, "Khương Thiền Y, thu xếp đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Nơi này phòng vệ nghiêm ngặt, ta lẻn vào không dễ dàng gì." Trái tim đang treo của ta cuối cùng đã chế-t. Hóa ra ta thật sự không phải phu nhân của Thôi Triệu. Ta vốn đã thắc mắc, dù mất đi ký ức, sao tính tình trước kia lại có thể thay đổi hoàn toàn. Phu nhân của hắn khuê danh là Phùng Nhạn Quy, còn Giang Hành Dã gọi ta là Khương Thiền Y. Thôi Triệu có biết ta là hàng giả không? Nếu hắn biết, còn giả vờ thật với ta, là vì cái gì? Nếu hắn không biết, cứ thế bỏ đi, bị hắn bắt được, chắc chắn kết cục sẽ bi thảm. Làm phu thê với Thôi Triệu một năm, ta luôn cảm thấy dưới vẻ ngoài dịu dàng của hắn ẩn giấu một trái tim đen tối. "Phu nhân." Qua mặt hồ, giọng Thôi Triệu vọng lại từ xa. Ta thò đầu ra nhìn, bên ngoài đã có rất nhiều thị vệ mang đao. Thôi Triệu chèo thuyền nhỏ đến tìm ta. Sắc mặt hắn nghiêm trọng: "Phu nhân, biệt viện có thích khách đột nhập, nàng ở yên đó, ta đến tìm nàng." Giang Hành Dã ngồi trong khoang thuyền, vẫn nắm chặt vạt váy ta. Tóc ta rối bời vì ngủ, y phục lỏng lẻo. Thế là xong, thật sự bị Thôi Triệu bắt gian tại giường rồi.