logo

Chương 3

7 Khi bọn ta xuống núi, ta liếc nhìn khóe môi bị ta cắn rách của hắn. Ây da, ta cũng không cố ý đâu. Ta bị hắn hôn đến không thở nổi, hắn lại không chịu buông ta ra, ta gấp quá đành phải cắn hắn. "Hoàng hôn ở đây rất đẹp, ngày mai chúng ta đến xem nhé?" Thôi Tam hẹn ta. Ta lắc đầu, trong lòng tính toán một chút: "Mấy ngày tới ta đều không ra ngoài được." Thôi Tam hỏi ta: "Ca ca của nàng lại bệnh rồi sao? Có cần ta giúp đỡ không?" "Bệnh của Giang Hành Dã, không dễ nói." Ta khá phiền não. Thôi Tam nắm ngón tay ta hơi chặt lại, hắn rất tự nhiên hỏi ta: "Nàng tên là Khương Thiền Y, vì sao hắn ta họ Giang?" Ta thuận miệng nói: "Bọn ta không phải do cùng cha mẹ sinh ra, đương nhiên không cùng họ. Thôi thôi, ta phải đi đây. Về muộn, Giang Hành Dã sẽ lo lắng đấy." Giang Hành Dã liên tục năm ngày phải tắm thuốc, ta không rảnh đi gặp Thôi Tam. Chỉ là ta không ngờ, hắn lại tìm đến tận cửa. Hôm đó nắng rất đẹp, Giang Hành Dã đang tắm thuốc trong sân. Hắn ta vá áo cho ta, chê bai nói: "Khương Thiền Y, ngươi là con khỉ à! Chiếc váy này sao có thể rách nát thế này." "Còn không phải vì lên núi hái thuốc cho ngươi!" Ta ăn được nửa quả lê thấy quá chua, tiện tay đưa cho Giang Hành Dã ăn. Khi ta quay đầu lại thì thấy Thôi Tam, hắn xách quà đứng ở cửa. Ta vui mừng nói: "Sao ngươi lại đến đây?" Thôi Tam bước vào, lạnh nhạt cười nói: "Dù sao cũng rảnh rỗi, nghe nàng nhắc đến chỗ ở, nên đến xem ca ca nàng thế nào." "Hắn ta chế-t không nổi đâu." Ta giới thiệu bọn họ với nhau, "Này, hắn ta chính là Giang Hành Dã. Giang Hành Dã, đây là bạn ta, Thôi Tam ca." Giang Hành Dã lịch sự nói: "Ta còn phải ngâm nửa canh giờ nữa, không tiện đứng dậy, Thôi Tam công tử cứ tự nhiên." Sân ta thuê với Giang Hành Dã rất nhỏ, nhưng trong nhà lại rất sáng sủa. Ta mời Thôi Tam vào ngồi. Hắn nhìn căn nhà, đột nhiên ân cần nói: "Chỉ có một căn phòng này, ca ca nàng bị bệnh còn phải ở nhà kho, thật sự không tiện. Thiền Y, vừa hay ta có một sân trống, có thể cho các nàng ở. Nếu nàng cần bạc, ta cũng có thể cho nàng mượn." "Hắn ta đâu có ngủ nhà kho, căn nhà này to thế này, đủ cho hai bọn ta ở rồi." Ta rót trà cho Thôi Tam, ngồi cạnh hắn, vui vẻ nói, "Đa tạ ngươi quan tâm ta, tuy bệnh của Giang Hành Dã hơi khó chữa, nhưng bọn ta tiết kiệm chi tiêu cũng đủ rồi, không làm phiền ngươi đâu." Thôi Tam không nói gì, ngồi một lát rồi đi. Trà ta rót cho hắn, hắn không uống. Giang Hành Dã uống cạn ly trà nguội đó, xoa đầu ta. Hắn ta không nói gì, ta cũng không nói gì. Ta cúi đầu khuấy nước thuốc trong thùng tắm của hắn ta, khẽ nói: "Sang năm chúng ta đi thôi, ta nghe nói Quỷ Y đã đến Mạc Bắc." "Ngươi nỡ xa Thôi Tam sao?" Giang Hành Dã hỏi ta. Ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ thì không nỡ, qua một thời gian sẽ nỡ thôi." "Ngươi đã lớn rồi, có một nơi về tốt, ta sẽ vui mừng." Giang Hành Dã nói. Ta lắc đầu: "Ta không cần nơi về nào cả, hơn nữa, Thôi Tam khinh thường chúng ta. Cùng hắn phong hoa tuyết nguyệt nói chuyện tình cảm là đủ rồi, nhiều hơn nữa, sẽ không còn ý nghĩa." 8 Cuối cùng ta và Giang Hành Dã vẫn không thể đi được. Sau khi Thôi Tam rời khỏi nhà ta, suốt hai tháng trời không có tin tức gì. Ta nghĩ, có lẽ duyên phận đến đây là đoạn tuyệt. Trước khi đi, ta đi mua sắm quần áo và lương thực. Khi trở về nhà mới phát hiện Giang Hành Dã đã bị bắt đi. Ta xông thẳng vào Tĩnh Thủy viên, thấy hắn ta bị treo trên giá hình, đánh đến thân thể rách nát. "Ngươi đã giế-t người sao?" Giang Hành Dã nhìn ta toàn thân đẫm má-u, sắc mặt hắn ta càng thêm tái nhợt. Ta bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Không có, ta đã kìm chế được bản thân rồi. Còn ngươi, có đau không?" "Không sao." Giang Hành Dã nghe ta nói không giế-t người liền thở phào nhẹ nhõm. Ta đỡ hắn ta xuống. Một lão nhân gầy gò đứng dưới hành lang. Ông ấy nhìn ta và Giang Hành Dã một lúc, thở dài: "Đích tử Thôi gia, làm sao có thể để cho bọn tiện dân như các ngươi với cao được? Tam công tử vừa mới đính hôn, tuyệt đối không thể để lại vết nhơ như ngươi." "Lão nhân gia, ngươi rất mạnh, nhưng ta không sợ." Ta cõng Giang Hành Dã, nghiêm túc nói: "Lúc ta đánh người thì rất yếu, nhưng khi giế-t người lại rất mạnh. Nếu ngươi muốn những người này sống, hãy tránh đường." "Tiểu nha đầu, đi đi, đi càng xa càng tốt." Lão nhân giơ tay, để bọn ta đi. Khi ta đi đến cửa, nghe thấy có người hấp tấp nói: "Thất thúc! Gia chủ bảo ngươi đến xử lý hai người này, sao ngươi lại tự tiện thả bọn họ đi!" Lão nhân lạnh lùng đáp: "Ta đánh không lại, không tin ngươi thử xem?" Ta và Giang Hành Dã rời thành trong đêm. "Khương Thiền Y!" Phía sau vọng lại tiếng gào của Thôi Tam. Ta quay đầu lại, thấy hắn phóng ngựa đuổi theo. Gió mưa dữ dội, hắn ngã ngựa lăn lóc, toàn thân lấm lem bùn đất. "Nàng ở lại đây!" Thôi Tam gấp gáp nói: "Ta không cho nàng đi!" "Ngươi về đi." Ta suy nghĩ một chút, lấy từ trong ngực ném ra một miếng ngọc: "Đây là vật ngươi tặng ta, ta không cần nữa. Những thứ ta từng tặng ngươi đều không đáng giá, ngươi cũng không cần trả lại." Thôi Tam nắm chặt miếng ngọc, trong mắt ngấn lệ, khẩn cầu: "Thiền Y, có vạn điều hiểu lầm, chúng ta nói rõ với nhau, nàng hãy ở lại đã, được không?" Giang Hành Dã tựa vào vai ta, hơi thở càng lúc càng yếu. Ta không còn tâm trí để ý đến Thôi Tam, biến mất vào màn đêm dày đặc. Ta tưởng duyên phận giữa ta và Thôi Tam đã đứt đoạn như vậy. Nhưng khi tìm được Quỷ Y, ông ta nói với ta, muốn chữa khỏi hoàn toàn chất độc trong người Giang Hành Dã, cần một vị thuốc kỳ lạ. Loại thuốc này trăm năm khó gặp, trùng hợp thay, trong sính lễ Thôi gia tam công tử tặng cho đích nữ Phùng gia lại vừa hay có nó. Ta gửi Giang Hành Dã cho Quỷ Y, rồi đi cướp Phùng Nhạn Quy. Nàng ta nghe ta nói rõ ý đồ, chủ động đề xuất ý tưởng gả thay. Ta ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không muốn gả cho Thôi Tam sao?" Phùng Nhạn Quy chán ghét nói: "Ánh mắt hắn nhìn ta, như nhìn một hòn đá, một cây cỏ. Ta cùng kẻ như vậy bên nhau cả đời, ắt sẽ giảm thọ. Chỉ là ta sinh ra trong gia đình phú quý như vậy, từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, nên phải gánh vác trách nhiệm hưng thịnh gia tộc. Ngươi đưa ta đi, ta sẽ đi du ngoạn một thời gian. Đến khi ngươi lấy được thuốc, lại đưa ta về Thôi gia, được chứ?" Phùng Nhạn Quy tâm địa thiện lương, sẵn lòng để ta thế thân lấy thuốc. Nếu không thì với việc Thôi gia canh phòng nghiêm ngặt, ta muốn lấy thuốc quả thực quá khó. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ ta lại mất trí nhớ, còn bị Thôi Tam lừa gạt, cùng hắn sống qua ngày. 9 Thôi Triệu nói không sai, làm hắn tức giận, cái giá phải trả rất lớn. Dù ta và Giang Hành Dã võ công có cao đến đâu cũng không thoát khỏi bàn tay thế gia quý tộc, ta không muốn đối đầu với hắn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần