Ngày phụ thân hắn tử trận trên sa trường, mẫu thân lại cuốn sạch tiền bạc trong nhà bỏ trốn cùng một phú thương, khiến hắn từ đó sống lang bạt ăn xin khắp nơi. Dù bây giờ hắn không thể nói gì, nhưng đợi đến ngày hắn nắm đại quyền, sẽ đòi lại từng món một. Chẳng bao lâu, một nam tử bước vào từ ngoài cửa. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị. (Đẹp như ngọc như đá, thẳng như tùng như thúy. Chàng đẹp tuyệt trần, thế gian không ai sánh bằng.) Chỉ một cái nhìn, trái tim của Tống Mịch Cẩm đã hoàn toàn thuộc về Lục Kim An. Chúng ta nhìn Lục Kim An thỉnh an phụ thân, nhìn hắn cười nhẹ nhàng đối đáp trôi chảy, Tống Mịch Cẩm nắm tay ta càng lúc càng chặt. Ta giả vờ đau, khẽ kêu lên. Một ánh mắt sắc bén lập tức xuyên qua bình phong bắn về phía chúng ta. Ta sợ hãi nhìn Tống Mịch Cẩm, nàng ta lại hoàn toàn không hoảng sợ, đưa tay sửa lại trâm cài tóc rồi bảo ta cứ trốn ở đây, còn mình thì tự tin bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng nàng ta, ta không khỏi nhếch mép cười vui vẻ, sau lưng bỗng có người áp sát vào lưng ta: “Vui không?” 5 Trong phút chốc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng ta, sợ đến mức suýt hét lên. Người phía sau nhanh tay lẹ mắt dùng chiếc quạt trong tay ta bịt miệng ta lại. Ta trừng mắt, không dám tin nhìn hắn. Một nam tử xa lạ, dáng người ngọc lập, phong thái tuấn tú. Thấy ta nhìn hắn, mí mắt hắn khẽ rũ xuống, ý cười lan đến khóe mắt, mày mắt thanh tú. “Ngươi là ai...” Ta vừa mở miệng định chất vấn, hắn đã đưa ngón trỏ thon dài ấn lên môi ta. “Suỵt.” Hắn ra hiệu về phía ngoài bình phong, bảo ta tập trung vào tình hình trước mắt. “Tiểu nương tử hẳn là không muốn bị người khác phát hiện đâu nhỉ.” Ta thầm hận, chỉ đành nén sự bực bội trong lòng, kiên nhẫn nhìn ra ngoài. Lúc này Tống Mịch Cẩm đã thỉnh an phụ thân và kế mẫu xong, đang đưa tình nhìn Lục Kim An. Lông mày Lục Kim An khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ ôn văn nho nhã. Phụ thân ngầm trừng mắt nhìn Tống Mịch Cẩm, nhưng ông vốn cưng chiều nàng ta, lại có người ngoài ở đây, tự nhiên sẽ không mở miệng trách mắng. Ngược lại còn giảng hòa: “Kim An thế điệt, đây là tiểu nữ nhi Mịch Cẩm của ta. Bình thường nghịch ngợm quen rồi, tuổi còn trẻ, tính hiếu kỳ nặng, đây là háo hức đến xem vị tỷ...” Nhưng ông chưa nói xong, Tống Mịch Cẩm đã vội vàng ngắt lời: “Phụ thân, nữ nhi đâu phải như người nói? Nữ nhi là ở trong thư phòng của người thấy được sớ tấu của Lục công tử, ngưỡng mộ tài hoa của công tử đã lâu, cho nên đặc biệt đến đây hành lễ.” Lời này quá mức táo bạo, khiến ba người còn lại đang có mặt ở đó kinh ngạc đến ngây người. Mà sau lưng ta lại vang lên một tiếng hừ lạnh khe khẽ. Ta quay đầu nhìn lại, lại đối diện với một đôi mắt cười tủm tỉm, dường như người vừa phát ra âm thanh căn bản không phải hắn. Người này rốt cuộc là ai? Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, kế mẫu đã một tay kéo Tống Mịch Cẩm sang một bên. “Con đang phát điên cái gì vậy?” Tống Mịch Cẩm chu môi: “Mẫu thân, rốt cuộc con là do mẫu thân sinh ra hay đại tỷ tỷ là do mẫu thân sinh ra?” “Lời này có ý gì? Con là do ta mang thai mười tháng sinh ra, ta đối xử với con còn chưa đủ tốt sao? Con muốn gì có nấy, đại tỷ tỷ của con có thể so với con được sao?” Vừa dứt lời, ta cảm thấy người phía sau đang đánh giá qua lại trên người ta và Tống Mịch Cẩm. Một giọng nói lãnh đạm vang lên: “Kế mẫu của ngươi đúng là người biết diễn trò. Chất liệu vải trên người ngươi và muội muội ngươi tuy giá cả không chênh lệch bao nhiêu, nhưng của nàng ta là gấm Thục mới cung tiến năm nay, còn của ngươi lại là gấm Tống hai năm trước. Người tinh mắt nhìn một cái là có thể thấy được sự khác biệt, nhưng lại không thể nói bà ta hà khắc với ngươi.” Ta cười chế nhạo, đây đều là những thủ đoạn thấp kém nhất của bà ta rồi. Những năm nay bà ta quen diễn trò, nhưng ngấm ngầm lại luôn gây khó dễ cho ta. Mỗi ngày đều bắt ta đến học quy củ, còn Tống Mịch Cẩm thì có thể ngủ đến khi tự tỉnh. Hỏi ra thì nói là Tống Mịch Cẩm thân thể yếu đuối, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng lại không thể để người khác chế giễu nhà chúng ta không có quy củ, nên đành dựa vào ta, đích trưởng nữ này, làm gương. Lại còn hay giả bệnh, bắt ta từ sáng đến tối hầu hạ bên cạnh. Nói là ta tỉ mỉ có hiếu, nha hoàn làm cũng không tốt bằng ta, đây là giúp ta tích lũy tiếng tốt. Nhưng đến khi phát tiền tiêu vặt lại luôn tìm lỗi của ta trước mặt phụ thân, khấu trừ đến mức tiền ta thưởng cho nha hoàn cũng chỉ có thể dùng tiền đồng. Ngoại trừ Diệc Trúc do mẫu thân để lại cho ta, bao nhiêu năm nay ta ở trong phủ không hề có chút thế lực nào. Kiếp trước ta ngốc, tưởng bà ta thật lòng tốt với ta, mang ta theo bên người đích thân dạy dỗ, để danh tiếng của ta có thể vớt vát lại đôi chút. Nhưng mãi đến khi gả cho Lục Kim An ta mới biết, danh tiếng của ta không những không được vớt vát, ngược lại còn tệ hơn. Kế mẫu Thẩm Nguyệt Phương thường nói với người khác là vì ta không chịu quản giáo nên mới buộc phải mang ta theo bên người ngày ngày dạy dỗ. Mà cái tiếng xấu này, khiến ta mãi không có ai đến cầu hôn, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc buộc phải gả cho Lục Kim An.