Lần sau đến, Y Y đưa cho tôi một chiếc máy ghi âm.
“Đây, nội dung ông thầy giảng tớ đã ghi âm lại hết rồi, cậu có thể nghe đi nghe lại.”
Trong lúc mọi người đều sợ bạn học giỏi hơn một chút, người hào phóng như Y Y không nhiều.
Tôi vui mừng đến không biết phải làm sao, những lời cảm ơn dường như quá nhẹ.
“Được rồi, được rồi, đừng sến súa, tớ không chịu nổi đâu.”
“Cái này đắt lắm đấy, sau này mời tớ ăn cơm nhé.”
Nội dung trong máy ghi âm tôi nghe đi nghe lại nhiều lần, thực ra thầy giảng rất hay, nhiều kiến thức khó hiểu ông đều giải thích thông suốt.
Tôi ghi lại những phần không hiểu, cuối tuần Y Y mang đến cho gia sư giảng giải.
Tôi dựa vào chiếc máy ghi âm này, nghe đi nghe lại những kiến thức khó nhằn.
Từng chút một nghiền ngẫm, tiêu hóa, hấp thụ.
Tôi như cây mạ trên đồng, sau mỗi cơn mưa lại vươn mình lớn lên.
16.
Kỳ thi đại học diễn ra đúng như dự kiến.
Thi xong, mọi người đều vui mừng hớn hở.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tạm biệt cuộc sống cấp ba của tôi.
Trên bảng danh dự ở hành lang vẫn còn treo tên tôi.
Tảng đá “Leo núi” ở cổng trường vẫn sừng sững, không biết đã tiễn đưa bao nhiêu thế hệ học sinh.
Không biết từ bao giờ, chim én đã làm tổ ở cửa lớp học.
Những điều này tôi chưa bao giờ để ý, lúc nào cũng vội vã chạy về phía trước.
Ngày có kết quả thi trùng với ngày lễ hội ở làng tôi, nhà nhà đều bày bàn thờ, cúng bái thần linh trong sân.
Bố dẫn tôi đến nhà trưởng thôn để tra điểm.
Hệ thống bận, trang web quay mãi không mở được, những người đàn ông đang uống rượu đánh bài bên ngoài cũng im lặng, tim tôi thắt lại.
Ngữ văn 128, Toán 120, Tiếng Anh 125, Tổ hợp Xã hội 222.
Tổng điểm 595.
Năm đó, điểm chuẩn đại học khối xã hội là 536.
Bố run rẩy vỗ mạnh vào vai tôi.
Trưởng thôn hiếm khi mời bố ở lại ăn cơm.
Bố không giỏi giao tiếp, không quen với những dịp như vậy.
Lúc bước ra khỏi cửa, lưng ông lại thẳng hơn rất nhiều.
Tôi đăng ký vào một trường đại học 985 trong tỉnh, theo lời khuyên của thầy Chương và mẹ Y Y, tôi chọn ngành Luật.
Ở nơi quê nghèo đầy rẫy những kẻ gian manh này, người ta không hiểu luật, từ chối luật nhưng cũng kính sợ luật.
Mẹ ruột biết tin, cùng với bố ruột xách một con gà đến nhà tôi.
“Mẹ đã biết Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ thi đỗ mà.”
“Mai sau có tương lai đừng quên giúp đỡ em trai con nhé…”
“Nguyệt Nguyệt sắp đến sinh nhật rồi, mẹ làm thịt con gà cho con bồi bổ…”
Tôi không biết bà ta làm thế nào mà có thể trơ tráo nói ra những lời này.
“Bà chắc nhớ nhầm rồi, sinh nhật tôi không phải là đầu tháng năm.”
“Mày là do tao đẻ ra, sao tao có thể nhớ nhầm được…”
“Nhầm rồi, sinh nhật tôi là mùng chín tháng mười.”
Mẹ ruột vẫn cười gượng, bà ta đương nhiên nhớ, ngày mùng chín tháng mười năm đó tôi suýt chết cóng trên núi.
17.
Mẹ tôi không biết làm sao, nhặt đá ném vào người mẹ ruột.
Bà ta không kịp né, bị một hòn đá ném trúng trán.
Bố ruột bắt đầu chửi bới.
“Mụ điên này, xem tao xử mày thế nào…”
Mẹ tôi như bị kích động, mắt đỏ ngầu, giống như một con gà mái xù lông bảo vệ con, cầm xẻng múa loạn xạ.
Lúc này Tiểu Lỗi về, đứng chắn trước mặt mẹ.
“Mang đồ của các người cút đi, còn đến nhà tôi một lần nữa, tôi đánh gãy chân các người!”
Em túm lấy bố ruột, đấm liên tiếp vào bụng ông ta.
Chú khỉ gầy mà tôi từng bảo vệ năm nào giờ đã trưởng thành.
Bố mẹ ruột hoảng sợ bỏ chạy, lúc đi còn không quên buông lời nguyền rủa.
“Trương Tân Nguyệt, đồ vong ơn bội nghĩa, mày sẽ bị báo ứng!”
Tôi chải tóc cho mẹ, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
“Mẹ yên tâm, con không đi đâu cả, Nguyệt Nguyệt là con gái của mẹ!”
“Sau này con còn phải đưa mẹ đi chữa bệnh, đi tàu hỏa, đi xem nhà cao tầng!”
Mẹ dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới cười.
Trên bàn ăn, Tiểu Lỗi đề nghị nghỉ học.
Em đã sắp tốt nghiệp cấp hai, thành tích không tốt lắm, ý của bố mẹ là đã không phải là người có năng khiếu học hành thì đừng lãng phí tiền bạc.
Hiện tại học phí đại học của tôi cũng eo hẹp, em cũng muốn làm gì đó.
Tôi kiên quyết từ chối: “Bây giờ nhà nước có chính sách cho vay sinh viên, để con hỏi thầy Chương về thủ tục.”
“Với lại lên đại học có thể đi làm thêm, không cần lo tiền sinh hoạt của con đâu.”
“Tiểu Lỗi mới lớp 8, cứ học xong cấp hai đã, không được thì đi học nghề.”
18.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đang giúp bố đập lúa.
Đầu quấn khăn, trấu bay mù mịt, người đưa thư gọi ba lần.
“Ai là Trương Tân Nguyệt?”
Tôi nhận giấy báo, thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông, ông giơ ngón tay cái khen ngợi.
Ông lấy máy ảnh ra chụp cho tôi một tấm.
“Cô bé giỏi lắm!”
Tấm ảnh này sau đó đã được đăng trên báo địa phương, hóa ra chú này là giám đốc bưu điện.
Sau đó, hiệu trưởng trường đại học liên lạc với tôi, cho biết nhà trường có thể giúp tôi xin vay vốn sinh viên.
Nhà trường cũng sẽ cấp một phần trợ cấp sinh hoạt, đảm bảo tôi có thể nhập học thuận lợi.
Đây quả là tin tốt nhất đối với chúng tôi!
Lúc rời nhà, mẹ đã dành dụm bông từ nửa mẫu ruộng để làm cho tôi một chiếc chăn bông mới dày cộp, những đường kim dài ngắn như con rết.
Đây là tài sản quý giá nhất của tôi.
Lại một lần nữa bước trên con đường học vấn, lần chia tay này, quê hương ngày càng xa.
Cả nhà tiễn đưa mãi không rời.
Bố ít nói, mẹ vụng về, họ dùng tình yêu thầm lặng để nâng đỡ tôi.
Tôi mang theo tình yêu của họ, đi đến nơi trời cao biển rộng.
Xin thời gian hãy trôi chậm lại, đợi con trưởng thành, bố mẹ hãy từ từ già đi.
Con còn muốn làm đôi cánh, làm đôi mắt, làm chỗ dựa cho bố mẹ.
Những ngày tháng đại học rất bận rộn.
Ở trường thì bận rộn di chuyển giữa các giảng đường, ngoài trường thì bận rộn với nhiều công việc làm thêm.
Cuối cùng tôi đã có thể ăn no, ưỡn thẳng lưng, không phải xin tiền gia đình nữa.
Thành phố có nhiều cơ hội, làm việc ở quán ăn nhanh, siêu thị, các sự kiện khai trương, làm vài tiếng đồng hồ là đủ no bụng.
Trong thời gian này cũng có những chàng trai tỏ tình.
Tôi đã từ chối.
Tôi quá bận, bận đến không có thời gian hẹn hò.
Cũng quá nghèo, ngoài tuổi trẻ ra không có gì để đáp lại.
Tôi không muốn như vậy.
Dần dần mọi người đều biết, so với tình yêu, tôi thích kiếm tiền hơn.
19.
Y Y thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh, ngôi trường mơ ước của cô ấy.
Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện cho nhau, tôi gọi đổ chuông ba tiếng, cô ấy chắc chắn sẽ tắt máy rồi gọi lại.
“Cậu nghèo thế, tớ tiết kiệm tiền điện thoại cho cậu!”
“Nguyệt Nguyệt, nếu không có cậu ảnh hưởng hồi cấp ba, tớ thật sự không chắc đã thi đỗ vào đây đâu!”
Lời cô ấy nói luôn chân thành và dễ nghe như vậy.
Những người thực sự đủ đầy, họ tỏa sáng mà không chói lóa, tự tin nhưng lại biết khiêm nhường.
Khi tự mình tỏa sáng, họ chưa bao giờ dập tắt ánh đèn của người khác.
“Y Y, tớ còn nợ cậu một bữa cơm đấy!”
“Được thôi, đợi cậu kiếm được tiền nhớ mời tớ ăn ngon nhé.”
Tiểu Lỗi tốt nghiệp cấp hai xong thì đi học trường nghề, chọn ngành sửa chữa ô tô.
Ba ngành nghề hot của nhà nghèo: sửa chữa ô tô, làm tóc, đầu bếp.
Tiểu Lỗi không có năng khiếu học hành nhưng em lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn, học một nghề cũng có thể tự lập sau này.
Khi đó, xe ô tô bốn bánh chưa phổ biến, mọi người đều dè bỉu.