logo
Hồn Treo Gió / Chương 7

Chương 7

Tôi nén cười, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng với thầy Vương Tiểu Ba.

Mặc dù là ông ấy viết, nhưng đó cũng là lời thật lòng của tôi.

22

Tôi và Lâm Giản hẹn nhau trong mơ, đợi tôi tỉnh lại, cậu ta sẽ cùng tôi đến bệnh viện.

Tôi sẽ dẫn theo A Phúc, cậu ta có thể nhìn thấy A Phúc, ở thế giới đó chỉ cần đi theo A Phúc thì sẽ không bị lạc đường nữa...

Đây là cơ hội cuối cùng, để cậu ta quay trở lại cơ thể mình!

Khi tôi tỉnh dậy, A Phúc đã sẵn sàng, nó phấn khích nhảy cẫng lên, quấn lấy Lâm Giản mà tôi không nhìn thấy.

"Đi thôi, A Phúc!"

Tôi mở cửa, dắt A Phúc đi bệnh viện, đi bộ ròng rã ba trạm xe buýt, chúng tôi đến trước cửa bệnh viện.

Bảo vệ lại nói, chó không được vào.

Tôi thả A Phúc rồi chạy vào trong trước, A Phúc cũng khéo léo lách qua bảo vệ đuổi theo sau.

Chúng tôi tránh thang máy, leo thang bộ tám tầng, cuối cùng cũng đến tầng có phòng bệnh của Lâm Giản.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy mẹ và em trai Lâm Giản đang bàn bạc gì đó với bác sĩ...

Tôi biết họ định làm gì!

"Sao cháu lại đến đây?" Bà nhìn tôi chằm chằm, hỏi.

"Dì đợi đã, đừng từ bỏ điều trị, Lâm Giản sắp tỉnh rồi!"

Họ nhìn tôi như nhìn kẻ tâm thần, sau đó lại nhìn thấy A Phúc, như gặp đại địch.

Y tá chạy tới, định đuổi A Phúc ra ngoài...

Tôi bước đến bên giường bệnh, cầu khẩn.

"Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, Lâm Giản!"

Thế nhưng, Lâm Giản trên giường bệnh chẳng có chút động tĩnh nào!

Cậu ta ở thế giới bên kia, không phải là bị lạc mất dấu rồi chứ?

"Cô gái à, cháu đừng làm loạn nữa, con trai dì dì hiểu nhất, ngừng điều trị đối với nó cũng là sự giải thoát."

"Giải thoát? Dì bớt nói mấy lời hoa mỹ đó đi, tại sao không chịu thừa nhận, dì chính là không thích cậu ấy! Đừng tưởng dì là người lớn thì có lý, dì đã từng hỏi Lâm Giản nghĩ gì chưa? Dì đã bao giờ thật lòng quan tâm cậu ấy chưa? Đã bao giờ tìm hiểu về truyện tranh cậu ấy vẽ chưa?"

Tôi gào lên, khiến bệnh nhân và người nhà cùng phòng phải ngoái nhìn.

Mẹ Lâm Giản mất mặt, sa sầm nét mặt.

"Bác sĩ, mau gọi bảo vệ đưa con điên này đi đi!"

Chưa đợi bảo vệ tới, em trai Lâm Giản đã túm lấy cánh tay tôi, định lôi tôi ra khỏi phòng bệnh...

Lúc này, A Phúc chạy quay lại, sủa ầm ĩ vào mặt nó, nhưng lại bị nó đá cho một cú.

Sức nó rất lớn, tôi cảm giác xương cốt mình sắp bị nó bóp nát rồi.

"Buông cô ấy ra!"

Giọng nói rất yếu ớt, nhưng vô cùng kiên định.

Tôi quay đầu lại, thấy Lâm Giản đã tỉnh.

Tôi vui sướng đến mức muốn khóc òa lên...

Cậu ta lê cơ thể bước xuống giường bệnh.

Tất cả mọi người đều sững sờ, chưa ai kịp phản ứng thì đã thấy cậu ta đấm một cú vào mặt em trai mình.

Lâm Giản loạng choạng, đứng không vững, tôi vội vàng đỡ lấy cậu ta.

Mẹ cậu ta nhìn cậu ta, rồi khóc, tôi cũng không biết đó có phải là nước mắt giả tạo hay không...

Bà lao tới ôm chầm lấy Lâm Giản.

Nhưng Lâm Giản lại lạnh lùng nói: "Mẹ, vừa nãy mẹ lại định vứt bỏ con phải không?"

Nghe câu này, vẻ mặt mẹ cậu ta như nhìn thấy ma.

Bà xấu hổ tột cùng, chạy ra khỏi phòng bệnh, em trai Lâm Giản cũng đuổi theo sau.

Các bác sĩ và y tá đều bị kỳ tích y học trước mắt làm cho kinh ngạc...

Một lúc lâu sau, bác sĩ mới lên tiếng: "Cậu Lâm, cậu nằm xuống trước đi, chúng tôi cần làm một số kiểm tra cho cậu."

Lâm Giản nằm lại giường bệnh, cứ nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn đến mức tôi ngượng chín mặt, hai má nóng bừng...

"Này, cô là ai thế?" Cậu ta nói.

"Tôi là bà nội cậu đấy!"

Tôi mắng, nhưng trong mắt lại ngân ngấn nước, làm bộ quay người định đi, cậu ta nắm lấy tay tôi.

"Đừng đi, tôi đùa thôi mà... Cô từng nói, sẽ cùng tôi đối mặt với thế giới này."

Tôi quay lưng về phía cậu ta, mỉm cười...

Tay cậu ta rất ẩm ướt, bệnh viện vẫn nồng nặc mùi thuốc sát trùng!

Tất cả những điều này, khiến khoảnh khắc cậu ta nắm lấy tay tôi càng khắc sâu rõ nét trong tâm trí tôi...

Xúc cảm và mùi vị chân thực này, khác hẳn với cảm giác khi gặp nhau trong mơ.

Khoảnh khắc đó, dường như có một dòng nước ấm, từ lòng bàn tay cậu ta chảy sang lòng bàn tay tôi...

Còn tôi, chỉ dùng sức nắm chặt tay cậu ta hơn nữa...

Đây… chính là câu trả lời của tôi.

Hết.

Ngoại truyện 1:

Sau khi Lâm Giản khỏi bệnh, hai chúng tôi đã cùng nhau đi đến từng địa điểm trong những “bức ảnh du lịch fake cao cấp".

Tôi cùng cậu ta dạo Cố Cung, Vạn Lý Trường Thành, Thiên An Môn, Tổ Chim...

Chúng tôi tạo dáng giơ tay chữ V sến súa nhất tại những điểm tham quan sến súa nhất...

Giống hệt như trong tranh, chúng tôi cười một cách không kiêng nể, vô tư lự!

Ngoại truyện 2:

Khi chúng tôi cùng xem lại ảnh, nhật ký, và tất cả những đoạn đối thoại lưu trên máy tính.

Lâm Giản đột nhiên hỏi tôi: "Tóc của em vẫn luôn dài thế này sao? Hay là sau này mới cắt ngắn?"

"Tóc em vẫn luôn dài thế này mà!"

"Không phải chứ, tóc anh dọn trong phòng tắm hồi đó còn dài hơn tóc em nhiều."

"Này, anh đừng có dọa em nhé!"

Tôi vừa nói vừa lấy gối đập cậu ta.

Thật ra, Lâm Giản không hề dọa tôi.

Lúc đó tôi không hề biết, trong căn phòng ấy, còn có một người phụ nữ cô độc vô hình khác.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi...

(Hoàn)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần