logo

Chương 2

Nàng vừa dứt lời, định đẩy cửa bước vào, thì đột nhiên sắc mặt tái mét, lộ ra vẻ đau đớn: "Ta phải đi xí gấp, ngươi bưng chén thuốc này cho tiểu thư đi. Tiểu thư có hỏi, cứ nói ta sẽ về ngay, đừng nói thêm lời nào."

Ta nhận lấy chén thuốc, nhìn Truyết Nhi ôm bụng chạy đi xa.

Ta cười nhẹ, bước vào tân phòng đóng cửa lại, đổ hết chén thuốc trong tay vào chậu cây cảnh.

Viên thuốc giả chết tỷ tỷ đã uống đã phát huy tác dụng, nàng nằm im lìm trên giường son. Trong lư hương, khói xanh lượn lờ, ta ngửi ra, bên trong đã đốt sẵn Hương Thôi Cổ.

Ta lấy ra viên thuốc giấu trong ống tay áo, ngửa cổ nuốt xuống bụng.

Nửa khắc sau, cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử cao lớn, tuấn tú bước vào.

Chàng mặc hỉ phục màu đỏ, thân phận rõ ràng.

Chàng là Vĩnh Ninh Hầu Thế tử Hạ Tranh Uyên, là tỷ phu của ta.

Hạ Tranh Uyên tóc đen nhánh, gương mặt khôi ngô phóng khoáng, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài già nua, đầy nếp nhăn của Trương Thần y.

"Có chuyện gì vậy?" Chàng nhìn tỷ tỷ đang nằm trên giường hỉ chưa uống rượu Hợp Cẩn mà đã ngủ cau mày hỏi.

Ta rụt rè lên tiếng: "Tiểu thư không cố ý... Nàng mấy ngày nay chuẩn bị hôn sự quá vất vả, thực sự không chịu nổi, nên mới..."

Lời ta vừa thốt ra, Hạ Tranh Uyên đang bước về phía tỷ tỷ liền dừng lại.

Ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chàng không tiến lại gần xem xét, sẽ không phát hiện tỷ tỷ thực chất đã ngừng thở.

"Vất vả? Trên đời này có bao nhiêu nữ tử thành thân, sao không thấy ai vất vả đến mức ngủ say sưa vào lúc này?"

Hạ Tranh Uyên cau mày, dặn dò ta: "Ngươi đi gọi..."

Chàng muốn ta đánh thức tỷ tỷ.

Ít nhất, nghi thức rượu Hợp Cẩn cũng phải hoàn thành.

Mắt ta đảo nhanh, lập tức nhào tới, ôm lấy chân Hạ Tranh Uyên, vừa khóc vừa cọ xát: "Thế tử, cầu xin người đừng trách tiểu thư. Tiểu thư thật sự không cố ý. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của người và tiểu thư, nếu người rời khỏi tân phòng, người ta sẽ nhìn tiểu thư thế nào?"

Ta cọ xát rất có kỹ thuật, cổ áo hơi bung ra, lộ ra bờ vai và xương quai xanh trắng nõn, gầy gò, trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ.

Cơ thể Hạ Tranh Uyên căng cứng, giọng chàng khàn đi, ra lệnh: "Cút ra!"

Nhưng chàng không hề đưa tay đẩy ta, ngược lại, nửa đẩy nửa ôm, kéo ta vào lòng rồi đẩy ngã ta xuống chiếc ghế mềm mại bên kia bình phong.

Vận Cổ và Hương Thôi Cổ đã phát huy tác dụng.

Trên giường son, tỷ tỷ nằm im lìm không tiếng động.

Trên ghế mềm, mọi thứ đều trở nên nóng bỏng, rực lửa.

Hạ Tranh Uyên vốn trẻ trung, cường tráng, dưới sự kích thích của Vận Cổ, lại càng thêm dũng mãnh phi thường, ta chịu đựng vô cùng khó khăn.

Thân thể ta yếu ớt, nhờ vào ý chí sinh tồn, ta gắng gượng cho đến khi ánh sáng ban mai hé rạng, Hạ Tranh Uyên cuối cùng mới thỏa mãn dừng lại.

Hạ Tranh Uyên nhìn tỷ tỷ vẫn đang "ngủ", rồi nhìn ta toàn thân nhếch nhác trong sự ái muội, ho nhẹ một tiếng, mở lời: "Đêm qua, nàng đã thay chủ tử của nàng, đợi chủ tử nàng tỉnh lại, ta sẽ mở lời với nàng ấy xin cho nàng một danh phận."

Nam nhân là thế, sau cơn hoan lạc ấm áp, lý trí của họ bắt đầu dần dần trở lại.

"Không được!" Ta tỏ ra vẻ kinh hãi.

"Nàng không muốn làm nữ nhân của bản Thế tử?"

Ta quấn chặt chăn quanh người, làm cho mình trông có vẻ oan ức và hoảng sợ: "Tỷ phu, ta không phải nha hoàn nhà họ Diệp, ta là nhị tiểu thư của nhà họ Diệp."

Sắc mặt Hạ Tranh Uyên lập tức chùng xuống: "Nhà họ Diệp làm gì có nhị tiểu thư?"

"Có ạ," Ta nghẹn ngào nói, "Ta từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, phụ mẫu lo lắng không nuôi nổi, nên mới tuyên bố bên ngoài nhà họ Diệp chỉ có tỷ tỷ là nữ nhi. Hôm qua ta không nỡ xa tỷ tỷ, lén lút đi theo, nào ngờ lại xảy ra chuyện này... Tỷ phu nếu không tin, cứ gọi người đến hỏi, trong danh sách nha hoàn bồi giá của phủ Tướng quân, liệu có tên ta không."

Hạ Tranh Uyên đứng dậy, mở cửa tân phòng, Truyết Nhi đang đứng gác ngoài cửa lập tức muốn chui vào, bị chàng chặn lại.

"Đi dặn nhà bếp đun nước nóng."

Truyết Nhi đành phải quay gót đi về phía nhà bếp.

Lúc này, Hạ Tranh Uyên mới gọi quản gia Hầu phủ đến, hỏi về danh sách nha hoàn bồi giá của phủ Tướng quân.

Đương nhiên, ta không có trong danh sách.

Ta và tỷ tỷ là chị em cùng mẹ, dung mạo giống nhau đến năm phần, nếu ta có tên trong danh sách nha hoàn bồi giá, người ngoài nhìn thấy, e rằng sẽ truyền ra những lời đồn đại không hay.

Hạ Tranh Uyên trở lại, mặt mày tối sầm.

Ngủ với nha hoàn của tân nương thì không sao.

Nhưng ngủ với em gái của tân nương thì phiền phức lớn rồi.

Ta cố ý khóc nấc lên, van xin chàng: "Tỷ phu, chuyện đêm qua đều là lỗi của ta, cầu xin người đừng nói cho bất kỳ ai biết, được không?"

"Ta không muốn phụ mẫu và tỷ tỷ đau lòng."

Hạ Tranh Uyên đứng trên cao nhìn ta, hỏi: "Năm nay nàng bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười sáu," Ta nói.

"Mười sáu đã là tuổi cập kê, đêm qua cầm tâm mạch xỉ đã khai (ý nói mất sự trong trắng), đợi nàng thành thân vào động phòng, chuyện đêm qua làm sao giấu được?"

"Thân thể ta vốn không tốt, gia đình vốn đã khó nói chuyện hôn sự, huống hồ... thân thể ta đã là của tỷ phu, ta đương nhiên sẽ không gả cho người khác nữa. Ta sẽ nói với phụ mẫu chuyện tự chải đầu ( tự nguyện ở vậy, không lấy chồng), nếu không được, ta chỉ còn một con đường chết."

Ánh mắt Hạ Tranh Uyên nhìn ta thay đổi.

Sự hiểu chuyện của ta đổi lấy chút hổ thẹn nhỏ nhoi trong lòng chàng.

Và chút hổ thẹn nhỏ nhoi này, chính là vốn liếng để ta xoay chuyển tình thế.

"Nàng tên là gì?" Chàng hỏi.

Ta đáp: "Diệp Nhi."

"Diệp Nhi—Diệp Nhi." Hạ Tranh Uyên lặp đi lặp lại hai chữ đó, mang theo sự ái muội và trìu mến.

Chiêu lấy thoái làm tiến của ta đã có hiệu lực.

Chàng nói: "Diệp Nhi, nàng yên tâm, chuyện đêm qua, ta sẽ thay nàng che giấu, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với nàng."

3 Hạ Tranh Uyên gọi nha hoàn tâm phúc của mình đến dọn dẹp sự hỗn độn trong tân phòng. Chàng lặng lẽ đưa ta đến thư phòng của mình để tắm rửa.

Ta tự mình sửa soạn xong xuôi, chân bước đi mềm nhũn, trở về viện tạp vụ nơi ta đáng lẽ phải ở.

Chẳng bao lâu, Chu ma ma, ma ma bồi giá của tỷ tỷ, mặt mày khó coi đến gọi ta.

Bà là nhũ mẫu của tỷ tỷ, xưa nay kiêu căng tự mãn, đêm qua vì uống rượu say, lại có lời dặn dò của tỷ tỷ, nên không đến tân phòng hầu hạ.

Khi ta đến tân phòng, thấy tỷ tỷ đang ngồi trên ghế chủ mẫu, trước mặt là Truyết Nhi đang quỳ.

Tỷ tỷ lạnh lùng nhìn ta, hỏi: "Đêm qua ngươi đi đâu?"

"Tỷ tỷ, có chuyện gì xảy ra sao?" Ta rụt rè hỏi.

Tỷ tỷ lạnh giọng nói: "Truyết Nhi nói đêm qua nó đau bụng, giao chén thuốc đã sắc cho ngươi, có chuyện này không?"

"Không ạ," Ta biện hộ, "Tỷ tỷ biết đấy, mỗi lần trích máu xong, đầu óc ta đều choáng váng, phải hôn mê rất lâu, đêm qua cũng vậy. Hơn nữa, Truyết Nhi đối với tỷ tỷ trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ giao thuốc của tỷ tỷ cho người khác mà."

Chát!

Ta vừa dứt lời, tỷ tỷ lập tức tát Truyết Nhi một cái thật mạnh, khiến nàng ta quay ngoắt mặt đi.

"Ngươi còn muốn lừa ta!" tỷ tỷ giận dữ nói.

Chu ma ma đứng bên cạnh nói: "Phu nhân, nhất định là nha đầu Truyết Nhi này sinh lòng hai dạ, nhưng người mới thành hôn, không tiện gây xích mích với cô gia, chi bằng đợi đến ngày hồi môn, giao con tiểu tiện nhân này cho lão gia và phu nhân xử lý."

Truyết Nhi lớn tiếng kêu oan, chỉ trích ta nói dối.

Tuy nhiên, tỷ tỷ không tin nàng, ghét bỏ sai người lấy giẻ bịt miệng nàng lại.

Sau khi người ta kéo Truyết Nhi đi, tỷ tỷ vội vàng bàn bạc với Chu ma ma về cách giữ chân trái tim Hạ Tranh Uyên.

Quay đầu thấy ta ngây ngốc đứng tại chỗ, nàng bực bội nói: "Đứng trơ ra đó làm gì? Còn không mau cút đi!"

Ta cúi đầu lẩm bẩm rời đi.

Mọi chuyện diễn ra đúng như ý ta muốn.

Sáng nay sau khi ta và Hạ Tranh Uyên rời đi, Truyết Nhi dặn dò nhà bếp chuẩn bị nước nóng rồi quay lại tân phòng.

Lúc đó tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh.

Thuốc giả chết của Trương Thần y có hiệu lực trong bốn canh giờ.

Sau khi tỷ tỷ tỉnh lại, mọi chuyện đã muộn. Truyết Nhi vội vàng chải chuốt cho nàng, cùng nàng đi dâng trà cho Lão Phu nhân và Hầu Phu nhân.

Truyết Nhi cứ nghĩ người làm ra động tĩnh với Hạ Tranh Uyên tối qua là tỷ tỷ, vì thế, sau khi tỷ tỷ dâng trà, Truyết Nhi đã chủ động dâng chiếc khăn hỉ bị ta làm dơ lên cho Hạ Lão Phu nhân.

Nhưng tỷ tỷ biết rõ, đêm qua nàng không làm gì cả.

Trước mặt Hạ Lão Phu nhân, tỷ tỷ đã nhịn, nhưng khi về đến tân phòng, nàng lập tức trút giận lên Truyết Nhi.

Đêm qua có người ngủ với Hạ Tranh Uyên trong tân phòng, người đó không phải nàng, mà Truyết Nhi, nha hoàn thân cận của nàng, lại không hề hay biết gì, thật khó chấp nhận.

Vì vậy, nàng và Chu Ma Ma đều nghi ngờ Truyết Nhi lén lút quyến rũ Hạ Tranh Uyên.

Trước khi rời đi, ta liếc nhìn khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng của tỷ tỷ, trong lòng thoáng qua một tia cười lạnh.

Nàng còn muốn giữ chân trái tim Hạ Tranh Uyên ư, nàng sắp sửa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi.

Đêm qua ta vốn có thể để Hạ Tranh Uyên phát hiện nàng đã "chết", rồi hỉ sự lập tức biến thành tang sự.

Thế nhưng, như vậy thì ta lại bị đưa về phủ Tướng quân.

Hơn nữa, chết dễ dàng như vậy, quá rẻ cho nàng.

Cơ hội ta chờ đợi bấy lâu nay, quả đắng ta đút vào miệng nàng, tự nhiên là càng đắng càng tốt.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần