logo

Chương 1

Xe buýt bị nhồi nhét quá tải, tài xế bảo tôi lên ngồi ở ghế trước, đừng có làm ầm ĩ.

Đổi lại, ông ta sẽ miễn tiền vé cho tôi xem như "phí bịt miệng".

Vì gia cảnh khó khăn, tôi luôn tâm niệm tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, nên cắn răng đồng ý.

Người lên xe càng ngày càng nhiều, không gian bên trong gần như sắp nổ tung.

Mắt thấy sắp không giấu được nữa, tài xế liền lái xe đâm thẳng vào con đường núi đầy mây mù bao phủ.

Đến mỗi khúc cua cần phải giảm tốc, ông ta lại càng nhấn mạnh chân ga.

Tôi lờ mờ nhận ra rằng, chiếc xe này đã không thể dừng lại nữa rồi.

1.

"Sao chạy 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tới vậy?"

Gã béo ngồi ngay sau lưng bực bội đá thùm thụp vào ghế của tôi.

Tài xế trả lời qua loa:

"Sắp tới rồi, tới ngay đây!"

Nhưng bản đồ trên điện thoại tôi liên tục báo xe đang đi lệch lộ trình, tín hiệu cũng yếu dần khi càng đi sâu vào núi.

Điều hòa mở hết công suất, tài xế lái xe rất ổn định.

Những hành khách phải đứng chen chúc ở cửa xe đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Riêng tôi lại chẳng tài nào ngủ nổi.

Cả người tôi căng như dây đàn.

Bởi vì chiếc xe này đã bị nhét chật cứng, ngay cả lối đi cũng không còn chỗ đặt chân.

Lúc này, tôi bắt đầu thấy hối hận. Chỉ vì tiếc chút tiền vé mà nhắm mắt làm ngơ chuyện xe quá tải.

Đột nhiên!

Chiếc xe buýt vào cua, xóc nảy lên một cú cực mạnh.

Cú xóc khiến gần như tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc, ai nấy đều than trời trách đất.

Tôi không nhịn được bèn hỏi tài xế:

"Chú ơi, khúc cua thì phải giảm tốc chứ? Xe đông người thế này, chú chạy chậm chút đi ạ."

Tài xế im lặng không đáp.

Mấy vị khách quen trên xe bắt đầu cười nhạo tôi trẻ người non dạ, gan bé như thỏ đế. Nghe nói tôi là sinh viên đại học, họ càng được đà châm chọc.

"Mấy con ranh con thì biết cái gì? Sinh viên bây giờ học hành đều đổ xuống sông xuống biển hết, chẳng có tí kiến thức thực tế nào cả."

"Con bé này chắc còn chưa có bằng lái đâu, không biết là khi lái xe tối kỵ nhất là chỉ đạo tài xế à? Bọn trẻ ranh cứ thích chỉ tay năm ngón."

Một đám người kẻ tung người hứng, nói đến mức mặt tôi đỏ bừng.

Chỉ có một bác râu quai nón tốt bụng giải thích với tôi:

"Lão Chu chạy tuyến này không 10 năm thì cũng 8 năm rồi. Cho dù có nhắm mắt lái cũng không xảy ra chuyện gì đâu."

Lời của bác ấy chẳng những không làm tôi an tâm mà còn khiến tôi lo hơn. Tài xế già tay lái cứng thật, nhưng cũng đâu ai dám chắc không có lúc sẩy chân?

Cả một xe đầy người thế này, nếu còn không chịu giảm tốc độ, e rằng sẽ sớm xảy ra chuyện lớn!

Với suy nghĩ thà bị cười chê còn hơn gặp họa, tôi tiếp tục nhắc nhở:

"Chú ơi, an toàn là trên hết! Chú chạy chậm lại đi mà..."

Vừa dứt lời —

Tài xế đột ngột đánh lái gấp, cả người tôi nghiêng hẳn sang bên phải. Nếu không thắt dây an toàn, tôi cảm giác mình đã bị văng ra ngoài rồi.

Chạy như thế này mà gọi là an toàn sao?

Xe dần lấy lại thăng bằng, ngay khi chuẩn bị lên dốc, người phụ nữ tóc ngắn đứng ở cửa xe đột nhiên hét toáng lên:

"Bác tài, tới đầu làng tôi rồi! Mở cửa cho tôi xuống đi!"

Nhưng tài xế cứ như bị điếc, vẫn tiếp tục đạp ga lao về phía trước.

Tôi nhìn qua cửa kính ra bên ngoài, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Chỗ đó làm gì có ngôi làng nào, chỉ có một đoạn lan can bị gãy nát.

Mà phía sau lan can đó, là vực thẳm sâu hun hút.

2.

Nếu vừa rồi xe dừng lại ở vị trí đó, tôi không dám tưởng tượng người phụ nữ xuống xe sẽ gặp phải chuyện gì?

Người phụ nữ tóc ngắn vì không thể xuống xe nên bắt đầu chửi bới tài xế.

"Ông bị điếc à? Tôi vừa bảo cần xuống xe, ông không nghe thấy sao?"

Càng chửi về sau, bà ta càng tuôn ra một tràng tiếng địa phương líu lo.

Tôi nghe không hiểu, nhưng sắc mặt tài xế ngày càng khó coi.

Cuối cùng, ông ta mất kiên nhẫn quát lại một câu:

"Bà xuống đi, giờ tôi mở cửa cho bà xuống ngay!"

Người phụ nữ tóc ngắn sững người, có vẻ không ngờ thái độ của tài xế lại gay gắt đến thế.

Xe đã lao vun vút trên đường núi rồi, bà ta xuống kiểu gì bây giờ?

Bà ta thẹn quá hóa giận, ra lệnh cho tài xế quay xe lại.

"Ông quay đầu lại! Ông còn già mồm à? Tôi muốn xuống ở chỗ ban nãy, là do ông không chịu thả tôi xuống!"

Tài xế và bà ta bắt đầu cãi nhau tay đôi.

Hai bên giằng co không dứt.

Tôi cực kỳ lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của tài xế. Vội vàng đứng ra giảng hòa:

"Chị ơi, chỗ ban nãy không có đường đâu, đi qua đó là vực thẳm đấy ạ."

Sợ người phụ nữ tóc ngắn không tin, tôi còn mở tấm ảnh vừa chụp được cho bà ta xem.

Tài xế thấy tôi lên tiếng bênh vực, cơn giận càng trào lên, quay sang xỉa xói bà ta:

"Con bé nói đúng đấy! Còn chưa tới bến, bà vội cái gì? Vừa rồi mà cho bà xuống là bà chec chắc rồi!"

Người phụ nữ tóc ngắn vốn đã hơi xuôi, nay nghe thấy chữ "chec" từ miệng tài xế liền nổi đóa trở lại.

"Mày trù tao chec à?"

Bà ta chen lấn đòi xông lên lý luận với tài xế:

"Mày chỉ là thằng lái xe quèn thôi, có tin tao làm cho mày mất việc không?!"

Cơ thể gầy gò của bà ta bỗng bùng phát năng lượng vô tận, liên tục lấn tới dồn ép người khác.

Gã béo đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng ồn. Hắn hét vào mặt người phụ nữ tóc ngắn:

"Ồn ào cái gì? Không được thì mở cửa vứt mẹ con mụ này xuống đi!"

Đề nghị này vậy mà lại được phần lớn người trên xe tán đồng.

"Đúng đấy, bà ta làm ảnh hưởng tài xế như thế, nguy hiểm lắm!"

"Có mỗi mụ là lắm chuyện, muốn xuống thì xuống nhanh đi!"

"Chưa thấy loại đàn bà nào đanh đá như thế, đi xe mà còn dám uy hiếp cả tài xế."

Người phụ nữ tóc ngắn nhận thấy tình thế bất lợi, bèn bám chặt lấy thanh chắn phía trước.

"Lũ chúng mày đừng hòng ném bà đây xuống, làm thế là phạm pháp đấy!"

Trong khi những người khác đang tranh cãi với người phụ nữ, sự chú ý của tôi lại dồn hết vào tài xế.

Bàn tay nắm vô lăng của ông ta ngày càng siết chặt. Biểu cảm vô cùng nặng nề.

Lạ thật, đoạn đường này khó đi đến thế sao?

"Thôi được rồi! Đi ra ngoài mỗi người nhường nhịn nhau một tí, ai cũng muốn về nhà cả mà!"

Một ông anh ngồi đâu đó nói vọng ra một câu công đạo. Oán khí của cả xe dần dần lắng xuống.

Người phụ nữ tóc ngắn vẫn muốn nói thêm gì đó.

Ông anh kia đứng dậy ngăn lại:

"Chị cũng bớt mồm bớt miệng đi, bộ muốn bị ném xuống xe thật hả?"

Giọng cuối câu trầm xuống, nghe không giống nhắc nhở mà giống đe dọa hơn.

Người phụ nữ tóc ngắn ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trong xe yên tĩnh trở lại.

Tôi quay đầu, vô tình chạm mắt với anh ta.

Ánh mắt đó mang theo sự cảnh cáo.

Anh ta trông còn rất trẻ, đầu cắt húi cua nhưng lại mặc một chiếc áo phông đen hình... Hello Kitty.

Thấy tôi nhìn lén, anh ta nhanh chóng ngồi xuống.

Có lẽ ánh nhìn của tôi quá lộ liễu nên đã mạo phạm đến anh ta.

Tai nghe của tôi vang lên tiếng thông báo:

"Đang lập lại lộ trình cho bạn."

Tôi cúi xuống nhìn bản đồ, cuối cùng cũng đi được đến lưng chừng núi. Khoảng cách đến đích ngày càng gần hơn. Chẳng lẽ tài xế định lái thẳng một mạch đến trạm cuối?

Tôi cảm thấy an tâm phần nào, cơn buồn ngủ lập tức ập tới.

Nhưng mắt vừa nhắm lại chưa được bao lâu, gã béo đã bắt đầu mở loa ngoài điện thoại, tiếng nhạc ầm ĩ vang trời.

Tôi nhịn không được quay lại lườm hắn, đang định mở miệng nhắc nhở thì chàng trai đầu húi cua ngồi phía sau đã đứng dậy, chen đến trước mặt gã béo.

"Be bé cái mồm thôi, không thấy mọi người đang nghỉ ngơi à?"

Khí thế của anh ta rất áp đảo, gã béo vội vàng vặn nhỏ âm lượng.

Đúng là hạng bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.

Tôi bĩu môi khinh bỉ, định bụng ngủ tiếp.

Nhưng ông già đứng ở lối đi đột nhiên nghiêng người qua, cả người dựa hẳn vào người tôi.

3.

Ông ta đặt mông ngồi ngay lên tay vịn ghế của tôi, giọng điệu đầy lý lẽ sai bảo:

"Cô em, xích vào trong tí. Cho tôi ngồi cùng với!"

Lúc này, cơn buồn ngủ của tôi bay sạch, tôi mở lời từ chối khéo:

"Ông ơi, đây là ghế đơn mà. Một mình cháu ngồi cũng chật lắm rồi..."

Ông già không những không nghe, mà còn nhích cả cái mông đè lên người tôi, miệng lầm bầm không ngớt:

"Bọn trẻ ranh bây giờ đúng là không biết kính lão đắc thọ gì cả, làm hỏng cả một thế hệ! Tao đứng cả đoạn đường rồi, cho tao ngồi ké một tí thì chec ai à?"

"Mày đừng có đẩy tao! Mày đẩy tí nữa làm tao ngã lăn ra đây là mày phải chịu trách nhiệm đấy!"

Hành khách trên xe lúc này đều im lặng. Tài xế cũng không hề lên tiếng can ngăn.

"Ông đừng làm thế, ông đứng dậy đi!"

Tôi dùng ba lô chặn cái mông của ông ta lại khi nó đang cố dí sát vào mặt tôi. Cảm giác tủi thân chợt trào dâng.

Sinh viên đại học thì đáng bị bắt nạt sao?

"Bác ơi, bác qua chỗ tôi ngồi này." Chàng trai đầu húi cua bước tới kéo ông già đi, giải vây cho tôi.

Cảm nhận được chút thiện ý hiếm hoi, tôi cố kìm nước mắt lại.

Nhưng hai chữ "Cảm ơn" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng…

Một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra ngay trước mắt tôi:

Hai tay tài xế dường như không còn giữ nổi vô lăng nữa, chiếc xe bắt đầu lạng lách xiêu vẹo.

Nó đang lao về phía trước một cách mất kiểm soát.

Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi tai nghe vang lên giọng nói máy móc lạnh lùng:

"Phía trước không có đường, đã lập lại lộ trình cho bạn..."

Đó là một con đường cụt.