Tiệc chưa tàn, Trang Ngọc Vi – kẻ vốn định trở thành Cảnh Vương phi – lại bị vứt ra ngoài.
Hỷ phục đỏ thẫm vốn có đã bị lột sạch, chỉ còn lại bộ tiết y trắng tinh.
Phượng quan cũng bị người ta cưỡng ép tháo xuống, vành tai đỏ ửng một mảng, nhìn qua là biết kết quả của việc hoa tai bị giật mạnh.
Còn Tạ Thăng lạnh lùng đứng một bên, toàn thân tỏa ra hàn ý đáng sợ.
“Vương gia, Vương gia, chúng ta đang thành thân mà! Là đích thân hoàng thượng ban hôn, người không thể……”
Trang Ngọc Vi sống chết níu kéo vạt áo Tạ Thăng không buông tay.
Tạ Thăng nhíu mày, thị vệ bên cạnh lập tức hiểu ý, lôi Trang Ngọc Vi ra xa mấy trượng.
Dáng vẻ không chút thương hoa tiếc ngọc này khiến quan khách có mặt tại đó hít một hơi lạnh.
Phụ thân sợ mất vía, cơn say bay đi quá nửa, vội vàng chạy tới bên cạnh nữ nhi.
“Trang đại nhân, thật là một chiêu ly miêu tráo thái tử hay lắm, ngươi có biết, kháng chỉ là tử tội?”
Phụ thân còn định giả ngây giả ngô, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược trở lại.
“Hoàng huynh ban chỉ hôn cho bản vương là đích trưởng nữ phủ Thượng thư – Trang Hàm Nguyệt.”
“Trang đại nhân lại dám tùy tiện nhét một nữ nhân cho bản vương để xong chuyện? Chẳng hay tội khi quân Trang phủ trên dưới có gánh nổi không?”
“Phụ thân…… phụ thân cứu con……”
Trang Ngọc Vi khẽ thút thít, thu người lại muốn chui vào lòng phụ thân.
Nhưng nàng vạn lần không ngờ tới, phụ thân mà nàng hằng nương tựa lúc này cũng không cứu được nàng.
“Vương gia, là nghịch nữ này! Nó vọng tưởng trèo cao tới Vương gia, không liên quan tới Trang gia ta!”
Trang Ngọc Vi toàn thân lạnh buốt, đờ người tại chỗ không nói nên lời.
Chỉ cần một mình nàng gánh vác tội danh này, thì người chết chỉ có một.
Nếu không cả nhà họ Trang khó lòng thoát nạn.
Bên nào nặng bên nào nhẹ, phụ thân tự có cân nhắc.
Khi màn đêm chưa hoàn toàn buông xuống, ta thu mình tựa vào góc củi phòng.
Đột nhiên một tia sáng từ khe cửa lọt vào, vừa vặn rơi xuống bên cạnh ta, chỉ cần vươn tay ra là có một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay.
Tựa như khi mẫu thân còn sống thường nắm tay ta dạy ta viết chữ, gảy đàn……
Một giọt lệ lớn thầm lặng rơi xuống.
Cùng lúc đó, cửa gỗ mở ra, một người mang theo nắng chiều vàng ấm bước tới trước mặt ta.
Chàng rạng rỡ mỉm cười: “Vương phi, ta tới đón nàng hồi phủ.”
12.
Để bảo toàn Trang gia, Trang Ngọc Vi bị phụ thân dứt khoát vứt bỏ.
Tội khi quân, tống vào đại lao, đợi mùa thu trảm quyết.
Chỉ trong một ngày, thế cờ đảo lộn.
Ngày hôm sau, từ đại lao truyền đến tin Trang Ngọc Vi đâm đầu vào tường tự vẫn.
Tạ Thăng không đưa ta về đất được phong mà ở lại kinh thành.
Thậm chí còn đưa ta về thăm nhà.
Trang gia bây giờ lạnh lẽo đìu hiu, Trang đại nhân gần năm mươi tuổi vì danh tiếng cũng không tái giá.
Mới qua ba ngày mà người dường như già đi mười tuổi.
“Phụ thân, dạo này người vẫn khỏe chứ?”
Ta nhếch môi, cố đè nén cơn giận trong lòng.
“Vương gia Vương phi tới thăm, thật vinh hạnh cho Trang phủ.”
“Trang đại nhân.”
Chuyện đã tới nước này, ta cũng lười hư tình giả ý.
“Ta không tới để làm rạng danh nhà ngươi, ta tới để đón mẫu thân ta đi.”
Có lẽ không ngờ ta lại thẳng thừng đến thế, sắc mặt Trang Thượng thư héo úa như một khúc rễ già khô héo lâu năm.
Nhưng có Tạ Thăng ở đó, người cũng không dám nói gì, đành để tùy ta.
Trong từ đường đặt hai tấm bài vị còn khá mới.
Một tấm của mẫu thân ta, tấm còn lại chính là của ả ngoại thất kia.
Hừ, một kẻ ngoại thất mà dám ở chung một chỗ với chính thất?!
Ta cẩn thận bưng bài vị của mẫu thân ôm vào lòng.
Mẫu thân, người chịu ủy khuất rồi.
Sau đó mạnh tay ném bài vị kia xuống đất.
Miếng gỗ không chịu nổi lực mạnh, lập tức gãy làm đôi.
Phụ thân đi theo phía sau nhưng không dám thốt ra một tiếng.
Nhưng ta có thể thấy từ ánh mắt đờ đẫn và nắm tay siết chặt của người, người vẫn còn thương nhớ ả ngoại thất đó.
Lúc sắp đi, ta liếc nhìn người một cái, để lại một tiếng cười lạnh.
Về Vương phủ, ta và Tạ Thăng cùng im lặng không nói gì.
Tạ Thăng không ngốc, sao không nhìn ra được ta đang lợi dụng chàng.
Nhưng chàng vẫn không nói nửa lời, mặc ta làm loạn, còn đặc biệt sai người xây một từ đường trong phủ để thờ phụng mẫu thân.
13.
Một năm sau, ta được chẩn đoán có thai.
Tạ Thăng vui mừng khôn xiết, cấm túc ta, nói rằng thai phụ phải tẩm bổ thân thể.
Và từ nay về sau nếu không có chàng đi cùng thì không được ra khỏi phủ.
Ta mỉm cười gật đầu.
Ta biết, chàng không muốn ta phải lo lắng.
Vì, nước ta sắp khai chiến với phương Bắc rồi.
Kể từ khi hai nước đình chiến bằng cách hòa thân mười năm trước, nước ta đã tiễn đưa Trường Lạc công chúa, cắt năm tòa thành trì.
Cống nạp bạc, lụa, trà……
Trường Lạc công chúa chính là tỷ tỷ ruột của Tạ Thăng.
Người đã lâm bệnh qua đời hai năm trước, di thể theo phong tục phương Bắc hỏa táng rồi rải vào núi sâu.
Hồn về với đất mẹ, nhưng không thể trở về cố quốc.
Việc này trở thành tâm bệnh của hoàng thượng và Tạ Thăng.
Vì thế mười năm qua, các quan đại thần trong triều đều khiếp sợ sự hung hãn của phương Bắc.
Dù không nên khơi mào chiến tranh, nhưng do Trường Lạc công chúa qua đời, những năm gần đây biên giới hai nước thường xảy ra xung đột.
Trận chiến này, một khi đã bùng nổ là không thể tránh khỏi.
Nhưng vẫn có một số kẻ thủ cựu cố chấp giữ ý kiến riêng, cùng dâng sớ phản đối ứng chiến.
Vì chuyện đó mà hoàng thượng tức giận tới mức tái phát bệnh cũ.
Mãi cho tới khi Thẩm Trường Minh dâng một bức thư thỉnh chiến, cữu phụ gửi thư từ ngàn dặm nguyện làm tiên phong.
Và thư viện Bạch Tung Sơn gửi tới huyết thư của ngàn người……
Đêm đó trăng thanh gió mát, ta nói với Tạ Thăng: “Lúc cần thiết, điện hạ có thể lấy Trang gia ra làm bàn đạp.”
Đám người trên triều đình hưởng lạc quá lâu rồi, phải thấy máu mới tỉnh táo lại được.
Trong bóng tối, Tạ Thăng khẽ cười, lúc ôm ta có dùng thêm chút lực.
Nửa tháng sau, hoàng thượng bệnh nặng, trước khi ngất đi để lại chiếu thư lệnh Tạ Thăng giám quốc.
Nửa tháng sau đó, Trang gia bị tịch thu tài sản, Trang Thượng thư vào ngục.
Không lâu sau, hai nước khai chiến.
Tạ Thăng đích thân dẫn quân, Thẩm Trường Minh trấn giữ hoàng cung, hầu hạ hoàng thượng.
Ta yên tâm dưỡng thai trong Cảnh Vương phủ, khoảng mỗi rằm hằng tháng đều nhận được thư viết tay của Tạ Thăng.
Thỉnh thoảng còn có báo cáo chiến thắng, chỉ để ta được an lòng.
Ta ăn ngon ngủ kỹ, mười tháng sau hạ sinh một tiểu tử bụ bẫm.
Tiểu tử này trông giống Tạ Thăng như đúc, đáng yêu vô cùng.
Một tháng sau, Tạ Thăng gửi thư về, đặt tên đứa trẻ là Chiêu.
Tạ Chiêu, đúng ý ta. 14.
Trong tiệc sinh nhật một tuổi của A Chiêu, tin thắng trận đại thắng của Tạ Thăng truyền về.
Dân gian truyền tụng chàng là chiến thần tướng quân.
Ngày khải hoàn, ta bế A Chiêu đợi chàng trước cửa nhà, rồi cùng chàng vào cung.
Trong chiếc tráp chàng cầm trên tay là những di vật ít ỏi còn lại của Trường Lạc công chúa.
Khoảnh khắc mở chiếc hộp ra, hoàng thượng dường như trẻ lại, đứng thẳng người.
Tâm nguyện đã hoàn thành, một hàng lệ thầm lặng rơi xuống, sau đó là tiếng cười phóng túng.
Nhưng cười xong là những đợt ho kịch liệt.
Thái y lắc đầu, bó tay không biện pháp.
Hoàng thượng không có nhi tử, sau khi băng hà truyền ngôi vị lại cho Tạ Thăng.
Tạ Thăng đăng cơ, đối mặt với một vấn đề lớn, đó chính là – phong hậu.
Nhiều người ở kinh thành đều nhắm vào vị trí này.
Trong đó người có cơ hội cao nhất là đích nữ phủ Thừa tướng Hà Đan Quân.
Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, nếu không phải thánh chỉ ban hôn cho ta và Tạ Thăng thì nàng mới là Cảnh Vương phi.
Họ cho rằng, vị trí hoàng hậu dù thế nào cũng không tới lượt chính thê là ta.
Bởi vì, ta là nữ nhi của tội thần, hơn nữa điện hạ lấy ta ban đầu cũng chỉ vì vướng thánh chỉ.
Ta làm hoàng hậu, quả thật là thiên lý không dung.
Những lời đồn thổi này thời gian qua đã lan truyền khắp nơi.
Cũng lọt vào tai ta, nhưng ta vẫn thản nhiên bất động.
Dù sao ta cũng có A Chiêu, là đích trưởng tử của chàng.
Ta có thể mẫu dĩ tử quý.
Tạ Thăng dạo này rất bận, trước đây đêm nào cũng ngủ cùng ta, nhưng những ngày này rất ít khi tới phòng ta.
Chàng chưa tới, nhưng thánh chỉ phong hậu đã tới rồi.
Khi tên ta xuất hiện trên đó, chính ta cũng ngẩn người.
Ta hiểu chàng, Tạ Thăng là người thông minh, vốn giỏi cân nhắc lợi hại nặng nhẹ.
Trước đây cưới ta, phần lớn nguyên nhân là để lôi kéo Thẩm Trường Minh và cữu phụ.
Lúc trước chàng cũng nắm trong tay chứng cứ để dồn Trang gia vào tử địa.
Ta bảo chàng lấy Trang gia ra khai đao chẳng qua là để bày tỏ lòng trung thành, dù ta không mở miệng thì Trang gia cũng khó lòng thoát nạn.
Nhưng bây giờ, chàng lại từ bỏ cơ hội để lôi kéo Hà gia, trao vị trí hoàng hậu cho ta?
Trong đại lễ phong hậu, chàng vẫn như mọi khi không cười trước mặt mọi người, nhưng khi đứng cùng ta chàng chợt nở nụ cười nhẹ.
Chàng dắt tay ta, đưa ta từng bước tiến lên ngôi vị hoàng hậu, cùng chàng sánh vai mà ngồi.
Ta đưa A Chiêu vào ở trong Khôn Ninh cung.
Tạ Thăng tối đó liền cùng chúng ta dùng bữa.
Buổi tối còn rất thích hôn lên cánh tay ta, hôn mãi không thôi.
Khi tình nồng chàng còn thì thầm bên tai: “Nơi này còn đau không?”.
“Nữ tử kinh thành phần lớn đều quan tâm dung mạo làn da, có chút vết thương liền khóc lóc om sòm.”
“Nàng thật không giống họ, dám tự rạch lên người mình, nếu không gặp được ta, e là đã để lại sẹo rồi.”
“Hoàng tỷ năm đó để không phải đi hòa thân cũng đã tự rạch một nhát lên người mình, tiếc là vẫn phải……”
Tạ Thăng không nói tiếp, nhưng miệng vẫn mấp máy.
Thật ra ta lúc đó ra tay không biết nặng nhẹ, còn cố sức ấn xuống một cái.
Dù thuốc của Tạ Thăng có tốt đến đâu, bên trên vẫn để lại một vệt sẹo dài màu hồng nhạt, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được.
Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nghi ngờ hỏi.
“Bệ hạ ngay từ đầu đã biết thân phận của ta?”
Tạ Thăng cười rồi cắn lên xương quai xanh của ta, để lại một vết răng.
“Đừng gọi ta là bệ hạ, cứ gọi ta là A Thăng như trước đi.”
“Được.”
15.
Tạ Thăng không coi ta như nữ tử tầm thường mà đối đãi.
Giống như lời chàng dạy chúng ta ở thư viện Bạch Tung Sơn: Kẻ có năng lực không phân biệt giới tính, kẻ vô năng cũng vậy.
Ta và chàng tâm đầu ý hợp về chính kiến.
Chàng cũng tin tưởng ta, bắt đầu để ta phê duyệt một số tấu chương.
Vì đã có A Chiêu, Tạ Thăng phong nó làm thái tử.
Đám đại thần cũng không tiện khuyên chàng nạp thêm hậu cung.
Hễ có kẻ nào nhất quyết muốn nhét nữ nhân vào hậu cung, ta chưa cần ra tay, Tạ Thăng đã trực tiếp chặn hết lại.
Chúng ta sống cảnh cầm sắt hài hòa suốt ba năm.
Ta luôn nghĩ, nếu cứ sống như vậy mãi thì thật tốt biết mấy.
Nhưng ba năm sau, Tạ Thăng lại lâm bệnh nằm liệt giường.
Ta một mình xông vào Thái y viện ép hỏi, cuối cùng mới hay.
Tạ Thăng trong một trận chiến từng chịu trọng thương, bị kẻ địch hạ độc, lúc đó thọ mệnh chỉ còn lại chưa đầy bốn năm.
Ta không tin, cầu Thẩm Trường Minh tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ ngoài cung.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Tình thâm không thọ, tuệ cực tất thương.
Tạ Thăng trước khi lâm chung nắm chặt tay ta.
“A Nguyệt, có nàng trông giữ giang sơn này, ta rất yên tâm.”
“Nàng rất tốt, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã động lòng, ta biết nửa đời trước của nàng không dễ dàng gì.”
“Sau khi ta đi, nàng cũng phải dẫn theo A Chiêu vui vẻ mà sống tiếp……”
Chàng nhắm mắt lại, lòng bàn tay ấm áp vẫn áp chặt lòng bàn tay ta, cho tới khi trở nên lạnh lẽo.
Đây là lần thứ hai trong đời ta phải trải qua cảm giác mất người thân.
Sau khi A Chiêu đăng cơ, ta trở thành thái hậu, buông rèm nhiếp chính, giống như khi Tạ Thăng còn tại thế.
Sau này A Chiêu lớn khôn, bắt đầu muốn có thành tích chính trị riêng, ta liền rút lui khỏi triều đình.
Ta đã già rồi, tóc bạc trắng, da dẻ cũng nhăn nheo, nhưng khi Tạ Thăng tới đón ta vẫn là dáng vẻ tuấn lãng thời trẻ, nụ cười như gió xuân.
Chúng ta dắt tay nhau, chàng đưa ta cùng qua sông Vong Xuyên, bước qua cầu Nại Hà, nhảy xuống đài Luân Hồi.
Chàng nói: “Chúng ta công đức vô lượng, Diêm La đại nhân cho phép chúng ta kiếp sau lại làm phu thê, nàng có nguyện ý không?”
Ta mỉm cười gật đầu, siết chặt tay chàng: “Thiếp nguyện ý.”
(hết)