logo

Chương 1

Trong lúc dọn dẹp phòng con trai, tôi nhặt được một trang nhật ký bị xé rách với tiêu đề: [Kế Hoạch Đào Tẩu Khỏi Mẹ]. Trên tờ giấy nhàu cũ, những nét chữ non nớt, xiêu vẹo viết rằng: [1. Nói chuyện với mẹ ít thôi.] [2. Giữ khoảng cách với mẹ.] [3. Có thù lớn lên tính sau, giờ cứ đi theo dì Thanh Thanh trước.] [Đếm ngược đào tẩu khỏi mẹ: mười ngày!] Tờ giấy đó bị vò thành một cục nhỏ, nằm ở góc bên cạnh thùng rác trong phòng. Chữ viết nguệch ngoạc, to nhỏ không đều, những từ không biết viết thì thay bằng bính âm. Nhìn qua là biết do con trai tôi, An An, viết. 1. Tôi đọc một cách khó khăn, nhưng càng đọc càng cảm thấy kinh hãi: [Mẹ tôi là một con điên.] [Lúc nào bà ấy cũng la hét ầm ĩ với bố, đuổi theo ông để cãi nhau, chẳng chút dịu dàng nào, An An không thích bà ấy.] [Tóc mẹ xơ rối, váy áo bẩn thỉu, trông xấu xí, nấu ăn dở tệ, lại còn thích ép buộc tôi, chẳng hiểu sao bố lại thích bà ấy.] [Sao mẹ tôi không phải là dì Thanh Thanh nhỉ? Dì ấy nói chuyện nhỏ nhẹ, người thơm tho, còn cho tôi ăn gà rán hamburger… Đúng là tiên nữ trên trời!] [Cố lên An An, bố nói chỉ cần con kiên trì thêm mười ngày nữa là có thể đi sống một cuộc sống hạnh phúc với bố và dì Thanh Thanh rồi!] Mặt sau của tờ giấy, những nét chữ ngây thơ của đứa trẻ viết từng chữ một: [Quy tắc đào tẩu khỏi mẹ.] [1. Nói chuyện với mẹ ít thôi.] [2. Giữ khoảng cách với mẹ.] [3. Có thù lớn lên tính sau, giờ cứ đi theo dì Thanh Thanh.] [Đếm ngược đào tẩu khỏi mẹ: mười ngày.] ... Thằng bé liên tục tự cổ vũ mình trong nhật ký. Mỗi ngày trôi qua, nó lại gạch một dấu chéo lên ngày đó, giọng điệu càng lúc càng vui vẻ, trông có vẻ mong chờ lắm. Tôi đọc mà lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng, đến cuối cùng, gần như không thở nổi. 2 Không, không thể nào là An An đáng yêu của tôi viết ra những dòng này được. Nó học giỏi, luôn đạt điểm tuyệt đối, thầy cô đều khen nó thông minh. Nó rất ngoan, tôi bảo gì làm nấy, chưa bao giờ chống đối tôi. Tôi không cam lòng, mở cuốn sổ nhật ký của An An, so sánh mép giấy và chỗ bị xé rách. … Khớp hoàn toàn. Nhưng tại sao chứ? Tôi tự nhận mình là một phụ huynh tôn trọng con, tôi nghĩ trẻ con dù nhỏ cũng có quyền riêng tư, chưa bao giờ tôi mở nhật ký của An An ra xem. Cho đến hôm nay, tờ giấy bị vò nát này xuất hiện ở góc phòng bên cạnh thùng rác. Tôi mới biết, hóa ra, trong lòng An An lại có nhiều bất mãn với tôi đến thế. Tôi khuỵu xuống sàn nhà, lòng rối bời, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi chụp lại [Quy tắc đào tẩu khỏi mẹ] và đăng lên mạng, hy vọng mọi người cho tôi lời khuyên. Cộng đồng mạng mỗi người một ý: [Bà có biết vì sao nó xé không? Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của con trẻ, sau đó nó nhận ra bà yêu nó nên xé đi, đừng để tâm quá, nên nghiêm khắc thì nghiêm khắc, nên yêu thương thì vẫn phải yêu thương.] [Hồi nhỏ mẹ tôi rất dữ, tôi viết những thứ này không biết bao nhiêu lần, lớn lên vẫn đối xử tốt với bà, không sao đâu cô ạ.] [Chưa chắc đâu, có lẽ đứa bé sợ bị mẹ phát hiện nên xé đi thì sao? Dù sao tôi cũng không đủ can đảm để sinh một đứa con như vậy.] [Nó ghét bà chứng tỏ bà thực sự không tốt với nó, trẻ con sẽ không vì một chuyện nhỏ mà oán hận mẹ mình đâu, viết những thứ này tuyệt đối không phải bộc phát nhất thời, khuyên bà nên quan sát thêm.] Đúng vậy. Dù sao tôi cũng là mẹ ruột của nó, máu mủ ruột rà. Hơn nữa, có lẽ con chỉ là lời nói trong cơn giận, tôi không thể vì chuyện này mà tạo ra khoảng cách với nó.

3. “Món mẹ tôi nấu dở ẹc, đúng không?” “Xì, cái thứ đồ ăn cho lợn này chỉ có cậu nuốt nổi thôi!” Tôi mở camera giám sát lớp học của An An, lại đúng lúc nhìn thấy nó đưa hết hộp cơm trưa tôi chuẩn bị cho bạn cùng bàn. Thằng bé gầy gò kia miệng nhồm nhoàm, chỉ lo ăn mà không đáp lời nó. An An cũng không hề bực bội, chỉ chống nạnh, vẻ mặt đắc ý. “Ăn đi đồ nhà quê, tan học dì Thanh Thanh sẽ đưa tôi đi ăn gà rán KFC đấy, cậu chắc chắn chưa bao giờ được ăn đúng không!” “Nhớ ăn sạch sẽ đấy, mẹ tôi mà thấy bông cải xanh còn sót lại là lại lải nhải cho mà xem. Thật đáng ghét, bà ấy không biết tôi ghét nhất bông cải xanh và cà rốt sao, lần nào cũng bỏ vào, tôi thấy bà ấy cố tình hành tôi!” Nhìn đứa con trai quen thuộc mà xa lạ trong camera giám sát, tôi nhíu chặt mày. Lục Tử An từ nhỏ đường ruột đã không tốt. Hồi nhỏ, bà nội từng trông nó một thời gian, người già thì thích nhai nát thức ăn rồi đút cho cháu cưng của mình, tôi đã nói mấy lần mà bà không nghe. “Có gì đâu, Lục Minh cũng được tao nuôi như thế, chẳng phải vẫn khỏe mạnh, bao nhiêu cô gái theo hắn không dứt đấy thôi.” Thấy không thể nói được với mẹ chồng, tôi quay sang nói với Lục Minh (chồng tôi). Anh ta chỉ lạnh nhạt đáp: “Em nhường mẹ một chút, bà ấy không hiểu mấy thứ này đâu.” “Sở Tiêu Tiêu, em mắng anh được, nhưng mắng mẹ anh thì không được.” Cho đến một đêm, An An nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí còn nôn ra máu vào nửa đêm. Lục Minh đang tăng ca, bà nội vẫn chưa về sau khi đánh mạt chược, tôi khóc lóc ôm đứa bé tí hon lao đến phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói bé bị viêm loét dạ dày, dẫn đến xuất huyết dạ dày do nhiễm khuẩn, vì bé còn nhỏ, sức đề kháng kém, niêm mạc dạ dày yếu. Và nguồn gốc chính là vi khuẩn Helicobacter pylori. Nghe thấy cái tên này, tôi gần như ngay lập tức nghĩ đến thủ phạm. Túm lấy Lục Minh đang vội vã chạy đến, tôi lớn tiếng chất vấn: “Em nhớ mẹ anh có vi khuẩn Helicobacter pylori, đúng không? Anh dám nói không phải bà ấy lây cho An An sao?!” “Em đã nói rồi, rõ ràng em đã nói rồi! Tại sao không ai chịu nghe em!” Lúc đó, tôi tóc tai bù xù, mặc đồ ngủ, vết thương ở bắp chân do va chạm vẫn đang chảy máu, lẫn với bùn đất, trông nhếch nhác và bẩn thỉu. Lục Minh liếc nhìn tôi, không để lại dấu vết nào mà kéo giãn khoảng cách với tôi. Anh ta đứng dậy đi đến quầy thu ngân để thanh toán viện phí. Trong suốt thời gian đó, dù tôi nói bao nhiêu lời, anh ta vẫn im lặng, thậm chí không thèm nhìn tôi một cái. Cho đến khi một cô y tá không chịu nổi, đưa cho tôi một miếng khăn ướt, bảo tôi lau sạch vết thương trên người và sát trùng trước. Cầm miếng khăn ướt có cồn, tôi sững sờ. Không kìm được bật khóc nức nở. Lúc này anh ta mới mở lời. “Chuyện đã xảy ra rồi, em muốn anh phải làm sao?” “Mẹ chắc chắn đã biết lỗi rồi, em đừng quá gay gắt như vậy được không?” “Đây là bệnh viện, em yên lặng một chút, đừng giống như một con điên nữa.”

4. Kể từ lần đó, đường ruột của An An luôn không tốt. Bác sĩ nói thằng bé cần được điều dưỡng, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, đồ sống lạnh, cay nóng, tốt nhất nên ăn đồ ăn chủ yếu làm từ bột mì, rau và thịt cũng phải mềm, dễ tiêu hóa nhất có thể. Tôi tuân thủ lời dặn của bác sĩ. Ba bữa mỗi ngày đều theo tiêu chuẩn này. Tốn bao công sức, nghiên cứu sách dạy nấu ăn, còn học cả kỹ thuật nấu nướng trên mạng. Cà rốt thì tôi tỉa thành hình hoa dễ thương, cà chua thì làm thành ông già Noel ngộ nghĩnh. Cố gắng mỗi ngày một bữa ăn dinh dưỡng khác nhau. Chỉ là tôi nằm mơ cũng không ngờ tới, bữa trưa tôi vắt óc ra nấu nướng, cuối cùng lại chui vào bụng đứa trẻ khác. Còn con trai tôi, lại cùng người ngoài giấu tôi, lừa dối tôi. Dì Thanh Thanh đó là ai? An An nói, mười ngày nữa sẽ rời đi, là có ý gì? Dường như nước mắt đã cạn khô. Thật bất ngờ, giờ đây tôi lại đặc biệt bình tĩnh. Mở lịch ra, lật đến mười ngày sau. Ồ, là ngày kỷ niệm mười năm ngày cưới của tôi và Lục Minh. Cũng may là anh ta vẫn nhớ ngày này. Chỉ là, anh ta không định kỷ niệm với tôi, mà là nhân ngày kỷ niệm đưa con trai rời xa tôi. ... Tôi không dám tưởng tượng, nếu tôi không nhìn thấy tờ nhật ký này trước, không phát hiện ra tất cả những chuyện này, thì ngày đó tôi sẽ sụp đổ và tuyệt vọng đến mức nào. Trong lòng có thứ gì đó lặng lẽ vỡ vụn. Tôi, sau khi bình tĩnh lại, giống như một thám tử, tua đi tua lại cuộc sống gần đây trong đầu. Đừng thấy Lục Minh bây giờ là giám đốc điều hành của một công ty. Thật ra, khi còn trẻ, chúng tôi rất nghèo. Lúc đó tôi ngồi sau xe đạp của anh, xóc nảy đến đau người, nghe anh nói bánh mì sẽ có, sữa sẽ có, mọi thứ sẽ có. Trong lòng thấy ngọt ngào. Sau này, mọi thứ đều đúng như lời anh nói. Người đàn ông từng bước nỗ lực, mua nhà, mua xe. Mặc dù anh ấy ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều phải tiếp khách đến rất khuya mới về, nhưng tôi không hề có chút lo lắng nào. Bởi vì anh ấy cho phép tôi xem điện thoại của anh ấy. Từ tin nhắn WeChat cho đến album ảnh. Tôi có tất cả mật khẩu, muốn xem gì cũng được. Khi tôi xem điện thoại của anh ấy, Lục Minh luôn cười nửa miệng: “Em muốn tìm ra cái gì hả, Tiêu Tiêu?” “Chúng ta là vợ chồng mười năm, em còn chưa hiểu anh sao?” “Hay là, em không tự tin vào bản thân mình?”