1 Đích mẫu hỏi ta: "A Loan, con ở bên cạnh Bùi Thận cũng đã nửa tháng rồi, thái độ của hắn với con có thay đổi gì không?" Ta cúi đầu nhìn mũi chân, khẽ lắc đầu. Bà ta chỉ trích: "Nuôi con có ích gì?" "Cha con vì gia đình này đã lo lắng hết lòng là nữ nhi Chử gia, con phải giúp cha con giải quyết khó khăn chứ." "Huống chi, tiểu nương của con bệnh nặng chưa khỏi." "A Loan à, con phải cân nhắc cho kỹ." Nói xong, bà ta đưa tay lên đầu vẫy vẫy về phía ta: "Đi thăm tiểu nương của con đi." Ta cúi người: "Vâng." Viện của mẹ vốn rất hẻo lánh. Nhưng từ khi ta được gả đến Bùi phủ, đích mẫu đã cho dời mẹ đến tây sương phòng. Nơi đó ánh nắng tốt, có lợi cho việc dưỡng bệnh. Ta hiểu, ý của bà ta là nếu ta có thể lấy lòng được Bùi Thận thì mọi người đều vui vẻ. Còn nếu không thể... Ta khẽ thở dài, đẩy cửa bước vào. Tiểu nương đang tắm nắng trong sân. Thấy ta đến, nói chuyện với ta một lúc rồi lại thấy mệt. Bà nắm tay ta, đỏ hoe mắt: "Là mẹ liên lụy con rồi. Tên Bùi Thận đó, không phải người dễ đối phó. Con còn nhỏ như vậy, làm sao chịu được sự hành hạ của hắn." Ta cười cười: "Bùi Thận... người khá tốt, chẳng giống như lời đồn bên ngoài đâu." Mẹ ôm ta khóc. Xúc động quá nên lại ho một hồi lâu. Lúc ra về, ta ngoái đầu nhìn dáng hình gầy yếu của mẹ. Trong đầu suy nghĩ rối bời. Ta bị cha gả cho Bùi Thận. Ngày đó Bùi Thận đến nhà làm khách, lúc về tình cờ gặp ta ở hành lang, liếc nhìn ta một cái. Cha ta một mực khẳng định: "Tên Bùi Thận chắc chắn đã để ý đến A Loan nhà ta! Mau mau sửa soạn cho nó, đưa đến Bùi phủ." Cha ta hớn hở đưa ta ra khỏi cửa. Nhưng Bùi Thận không thích ta. Ở Bùi phủ nửa tháng, thực ra ta hiếm khi gặp hắn. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không hiểu ngày đó vì sao hắn lại nhìn ta thêm một cái. Nhưng, đã đến nước này rồi. Vì mẹ, ta cũng phải liều một phen. 2 Trường An có một thanh lâu tên là Quần Phương các, bên trong có những cô nương kiều diễm tuyệt trần. Nghe nói, trong thành Trường An này không một nam nhân nào có thể không mê đắm các cô nương trong đó. Ta đứng do dự bên ngoài thanh lâu hồi lâu. Cắn răng, đánh liều bước vào. Đưa bạc cho các cô nương trong đó, mong bọn họ dạy ta vài chiêu để lấy lòng phu quân. Cô nương cười khúc khích: "Cầm chút tiền này mà dám bước vào đây sao?" Ta hơi ngượng. Số tiền này còn là tiền riêng của ta đấy. Ta nịnh nọt: "Tỷ tỷ, ngươi dạy ta đi, đợi ta lấy được lòng phu quân, nhất định sẽ mang nhiều bạc đến tạ ơn ngươi." Sợ nàng ấy không tin, ta lại thêm: "Phu quân ta rất giàu!" Nàng ấy nghi ngờ. Ta giơ tay thề: "Thật mà!" Cô nương bị sự chân thành của ta làm cảm động, cuối cùng cũng đồng ý. Nàng ấy hỏi ta: "Phu quân của ngươi là người tính cách thế nào?" Ta ngẩn người: "Không phải ngươi dạy ta sao? Liên quan gì đến hắn?" Nàng ấy cười: "Ta đây gọi là bốc thuốc đúng bệnh." Bùi Thận là tính cách gì nhỉ? "Hắn... lúc nào cũng mặt đen sì, rất nghiêm túc, còn khá dữ dằn..." Cô nương ngắt lời ta: "Được rồi, biết hắn nghiêm túc là đủ." "Tiểu nương tử à, ngươi phải biết, người càng nghiêm túc, dục vọng trong lòng thường càng mãnh liệt." Người càng nghiêm túc... Dục vọng... càng mãnh liệt? 3 Cuối giờ Dậu. Lúc ta về đến nhà, Bùi Thận vẫn chưa về. Hắn vẫn luôn như vậy, rất bận rộn. Trấn phủ sứ của Bắc Trấn Phủ Ti, tiếng tăm vang dội, ai cũng biết thủ đoạn của hắn tàn độc. Phạm nhân qua tay hắn, không chế-t cũng lột được một lớp da. Xương cứng đến mấy vào tay hắn cũng huấn luyện ngoan ngoãn hơn cả chó. Huống chi là người tham tiền và nhát gan như cha ta. Ta thở dài lắc đầu. Gió bên gối này có bảo vệ được mạng cha ta hay không còn chưa biết chắc. Nhưng nếu có thể lấy được lòng Bùi Thận, lấy được ít tiền từ tay hắn, đến lúc đó đưa mẹ đi, chữa bệnh cho bà chắc không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, trên mặt ta nở nụ cười. Ta đặc biệt thay bộ y phục đắt tiền mới mua hôm nay. Là mua từ cô nương ở Quần Phương các. Lụa hồng mỏng manh, hơi trong suốt. Tỷ tỷ bán xiêm y cho ta còn dặn kỹ, bên trong tuyệt đối không được mặc yếm. Soi gương hồi lâu, mặt đỏ bừng, ngược lại đỡ tốn tiền phấn hồng. Ta lẻn vào thư phòng của Bùi Thận đợi hắn. Trăng treo cao trên trời, gió thổi dịu dàng, ta gục trên án thư ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không để ý có người từ bên ngoài về, đứng bên cạnh. Cho đến khi hắn gõ bàn, ta mới tỉnh giấc. Nhìn rõ nam nhân trước mặt, ta lắp bắp: "Đại... đại nhân... ngài đã về." 4 Bùi Thận mặc một thân hắc y, từ trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn ta. Ta vô thức sờ cằm. May mà không chảy nước miếng. Yểu điệu đứng dậy, dựa vào người hắn, đưa tay cởi y phục của hắn. "Đại nhân vất vả rồi, để thiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi." Bùi Thận nắm chặt cổ tay ta. Ta giật mình, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Đại nhân..." Cắn môi, làm bộ e thẹn, liên tục đưa mắt đưa tình. Có vẻ nam nhân bị dáng vẻ này của ta chọc cười, nhịn cười nói: "Trên mặt ngươi có chữ." "Hả?" Ta ngượng ngùng cúi đầu, dùng sức lau mặt. Chế-t tiệt! Ngủ gật để mực in lên mặt rồi. Ta rất xấu hổ. Tâm trạng hắn có vẻ rất tốt, đưa tay giúp ta lau sạch vết tích còn sót lại trên mặt. Thực ra... hắn cũng không đáng sợ như lời đồn bên ngoài. Ít nhất trong thời gian ta ở phủ hắn, hắn không giế-t ta, cũng không ngược đãi ta. "Khuya thế này không ngủ, ở đây làm gì?" Ta tỏ vẻ thẹn thùng, cử chỉ ẻo lả: "Ta... ta đợi cùng ngài..." Lời còn chưa nói hết, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. "Bùi huynh, ta vào đây." Chưa kịp phản ứng, Bùi Thận đã ấn đầu ta, nhét ta xuống dưới án thư. Bùi Thận nhíu mày: "Sao ngươi vẫn chưa về?" Giọng nam tử kia có vẻ ngả ngớn: "Ta nghe nói huynh nhận một cô nương? Nghe bảo còn là thứ nữ của Chử Ngự sử đúng không?" "Bùi huynh, huynh đâu phải người bị sắc đẹp làm mờ mắt. Hiện giờ đang là thời điểm then chốt điều tra án tham ô nhận hối lộ, huynh nhận nữ nhi nhà ông ta, đây là... định nương tay sao?" Bùi Thận lạnh giọng: "Liên quan gì đến ngươi?" "Ta chỉ tò mò, nữ tử nào có thể khiến Diêm Vương cũng phải lưu tình." Hai người bọn họ còn đang xì xầm nói gì đó. Trong đầu ta toàn là lời dạy của vị tỷ tỷ ở Quần Phương các. Nàng ấy nói: "Nắm được hai lượng thịt quan trọng nhất của nam nhân, chính là nắm được mạng của hắn." Nắm được? Ta trừng mắt nhìn chằm chằm Bùi Thận. Do dự một lúc rồi ra tay, canh đúng lúc nắm một cái! Nam nhân hừ một tiếng, đưa tay nắm chặt cổ tay ta. Ta vô thức kinh ngạc kêu lên. Hắn cúi đầu, vẻ mặt không thể tin được nhìn ta. Trong phòng im lặng hồi lâu. Nam tử bên ngoài nhịn cười: "Bùi huynh làm sao vậy?" Sắc mặt Bùi Thận tối sầm, nghiến răng: "Cút." 5 Bùi Thận kéo ta ra khỏi gầm bàn. Hơi thở hắn không ổn định, yết hầu lăn lộn. Ta mới nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng xin lỗi: "Xin... xin lỗi." Hắn im lặng hồi lâu. Lấy từ trên bàn ra một quyển sổ, hỏi: "Đã học qua chữ, biết chữ không?" Ta gật đầu như gà mổ thóc: "Biết chữ, nhưng không nhiều." Nhà không cho ta đi học đường, ta đều tự ôm sách học từ từ, có chữ không nhận ra. Bùi Thận mở sổ ra, cầm bút, đánh dấu chéo lên một cái tên.