logo

Chương 5

Bùi Thận nghiến răng cười nhạt: "Sợ? Nàng còn biết sợ sao?" Nói xong, ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bụng ta hỏi: "Được mấy tháng rồi?" Ta thành thật trả lời: "Tám... tám tháng." Lại là một hồi im lặng. Các khớp xương Bùi Thận bóp vào nhau kêu răng rắc: "Chử Loan, nàng bỏ chồng bỏ con, theo luật phải chém!" Ta ôm bụng: "Không... không bỏ con mà." "Bỏ chồng cũng chém!" Ta lẩm bẩm: "Chưa từng nghe có luật này..." Chưa nói hết câu, Bùi Thận bước nhanh về phía ta, một tay đỡ lấy eo ta, một tay nắm cổ ta hôn lên. Không phải hôn. Hắn như con chó vừa cắn vừa gặm. Ta cố sức đẩy ra, nhưng sức hắn quá lớn, ta không sao đẩy được. Vì vậy ta bắt đầu khóc. Nước mắt hơi mặn chảy vào miệng, Bùi Thận quả nhiên dừng lại. "Nàng khóc? Nàng còn khóc hả?" Nói xong, giọng Bùi Thận như nghẹn ngào: "Ta tìm nàng cả nửa năm… Chỉ cần nghe được chút manh mối về nàng ta liền phi ngựa đuổi theo. Nửa năm nay, ta đã đi qua sáu thành.” “Nàng có biết từ Trường An đến đây xa như thế nào không? Ta chạy ngày đêm suốt gần nửa tháng, làm chế-t ba con ngựa.” “Ta sợ gặp nàng trông bẩn thỉu, còn đặc biệt đi tắm rửa, chỉnh trang lại mình, vậy mà nàng… Nàng lại đi tình tứ với nam nhân khác!" "Chế-t rồi vẫn yêu? Chế-t rồi vẫn yêu hắn? Ta không ngờ nàng lại là kẻ si tình đến thế. Mang thai con của ta, lại yêu nam nhân khác, Chử Loan... nàng... nàng coi ta là cái gì?" Ta ngẩn người. Đây còn là Bùi Thận sao? Hắn bị người khác nhập hồn rồi hả? Ta nuốt nước bọt: "Ngươi... ngươi bình tĩnh đã. Để ta hoàn hồn rồi giải thích với ngươi." 15 Ta dẫn Bùi Thận về nhà. Hắn rất tự nhiên đi theo ta vào phòng ngủ. Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn vừa mới khóc xong, mắt vẫn còn đỏ. Thấy ta nhìn, hắn ngượng ngùng quay đầu đi. Ta cố gắng bảo hắn đi ngủ phòng khách, giải thích: "Bụng ta to, đêm ngủ hay cựa quậy, lại hay phải dậy đi vệ sinh, ngươi ngủ cùng sẽ bị làm phiền đấy." Hắn cau mày: "Nàng đuổi ta đi à?" "Ta không có, thật mà!" Hắn bước qua ta, đi vào phòng, nhìn quanh một vòng rồi nằm thẳng xuống giường: "Ta không sợ ồn. Vả lại, nàng một mình dậy đêm cũng bất tiện, để ta chăm sóc nàng." Nửa năm nay Bùi Thận đã thay đổi tính nết rồi sao? Vừa nằm xuống, hắn liền lấy một chiếc gối kê vào lưng ta. Ta hơi ngạc nhiên: "Ngươi cũng biết những điều này sao?" "Ta từng thấy mẹ ta làm vậy khi mang thai đệ đệ." "Ngươi còn có đệ đệ sao? Sao chưa từng nghe nói?" "Chế-t rồi." Trong đêm đen, ánh trăng chiếu lên gương mặt nghiêng của Bùi Thận, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong đáy mắt. Ta áy náy nói: "Xin lỗi." "Không cần xin lỗi." Bên cạnh đột nhiên có thêm người, ta hơi không quen, thêm vào đó đứa bé trong bụng thỉnh thoảng lại đạp lung tung, khiến ta không sao ngủ được. Bùi Thận ôm lấy ta, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta. Hắn ngâm nga một bài đồng dao. Ta ngẩng đầu nhìn Bùi Thận, ngạc nhiên vì hắn lại biết hát những bài hát dịu dàng như vậy. Đứa bé trong bụng dần dần yên tĩnh lại. Nó như đã quen biết Bùi Thận vậy. Ta mỉm cười: "Con ngủ rồi." Bùi Thận tỏ vẻ ngượng ngùng. Hắn không đáp lời ta, xoay người quay lưng lại. Ta chọc chọc hắn: "Bài đồng dao hay lắm." Hắn im lặng rất lâu, lâu đến nỗi ta sắp ngủ thiếp đi, mới lên tiếng: "Mẹ ta hát cho ta nghe đấy. Bà ấy là người Dương Châu." Ta chợt nhận ra, tối nay mình đã chạm đến nhiều chuyện đau lòng của hắn. Ta nắm lấy tay hắn: "Bùi đại nhân, nỗi buồn phải giải tỏa. Đừng kìm nén nữa, nói chuyện với ta cũng được. Hoặc là khóc một trận. Ngươi khóc giỏi lắm, vừa rồi khóc trông thật đáng thương." Bùi Thận kể với ta về mẹ hắn và đệ đệ. Khi mẹ hắn mang thai tám tháng, phụ thân hắn đón người mới về phủ. Người đó là mối tình đầu thời niên thiếu của phụ thân hắn. Vì môn đăng hộ đối mà buộc phải chia xa, cho đến khi nữ nhân đó góa chồng trở về Trường An, hai người lén lút qua lại, châu thai ám kết. Bùi lão phu nhân thấy vậy đành phải nhượng bộ, đón nàng ta vào cửa. Mẹ Bùi Thận không đồng ý, nhưng chẳng ai quan tâm đến ý kiến của bà. Khi nữ nhân đó vào cửa, bụng cũng to như mẹ Bùi Thận. Mẹ Bùi Thận vì thế động thai khí. Bà mất khi sinh nở, một thi hai mạng. Nữ nhân kia được nâng làm chính thê, cũng trong năm đó sinh được một nhi tử. Bùi Thận căm hận phụ thân. Năm chín tuổi chuyển đến nhà ngoại tổ. Mười bảy tuổi trở về Trường An, từng bước dựa vào chính mình, ngồi lên vị trí Trấn phủ sứ Bắc Trấn phủ ti. "Thật đáng thương..." Ta hiện đang mang thai, tình mẫu tử dâng trào, nghe xong thấy xót xa vô cùng, cảm xúc dâng lên không sao kìm nén được. Bùi Thận đưa tay lau vết nước mắt cho ta: "Nếu thương ta thì đừng yêu nam nhân khác nữa. A Loan, theo ta về Trường An đi. Ta đã chuẩn bị sẵn sính lễ từ lâu, chỉ là chưa kịp đưa thì nàng đã chạy mất." Ta giả vờ ngủ không đáp lại. 16 Bùi Thận tạm thời ở lại. Hắn nói đã xin phép triều đình, không vội về. Tiệm phấn son đột nhiên có thêm một nam nhân, hàng xóm láng giềng lại bàn tán xôn xao. Thậm chí có người hỏi đến tận nơi: "Nghe nói người này từ Trường An đến, ghê gớm thật." "Chử nương tử, phu quân ngươi mất đã nhiều năm, ngươi cũng có thể tái giá được rồi, sao phải thủ tiết làm chi?" Bùi Thận đang làm việc nghe vậy liền cau mày. "Thủ tiết?" Ta qua loa tiễn hàng xóm đi, ngượng ngùng nhìn Bùi Thận: "Ta đâu thể nói mình không danh không phận đã mang thai được." Bùi Thận cúi đầu: "Là lỗi của ta. Lúc đầu không cho nàng danh phận, là vì ta muốn đợi vụ án kết thúc rồi kiệu tám người khiêng rước nàng về làm chính thê. Là ta ham muốn che mờ lý trí, là ta khốn nạn, chưa thành thân đã—" Ta chạy lại bịt miệng hắn: "Giữa ban ngày ban mặt ngươi nói bậy gì thế! Để người ta nghe thấy lại không biết đồn đại thế nào." "Chử nương tử... các ngươi..." Phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Duy An. Hắn ta nhìn bọn ta với vẻ mặt tổn thương: "Các ngươi vừa làm gì vậy?" Bùi Thận ôm lấy eo ta: "Chẳng lẽ bọn ta muốn làm gì còn phải xin phép ngươi sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì quan chức của Thẩm đại nhân chỉ là cửu phẩm thôi nhỉ?" Ta véo Bùi Thận một cái: "Ngươi có thể đừng nói bậy không?" Vốn định xin lỗi Thẩm Duy An, nhưng hắn ta đã chạy mất. Từ hôm đó về sau, hắn ta không bao giờ đến nữa. Mẹ hỏi ta trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào, dù sao Bùi Thận cũng là cha ruột của đứa bé. Sau khi suy nghĩ kỹ, ta đã làm hộ tịch với Bùi Thận. Như vậy, bọn ta mới thực sự là phu thê. Nhưng ta tạm thời chưa thể về Trường An. Tiệm ở Dương Châu vẫn cần ta. Bùi Thận ở lại cho đến khi ta sinh con, ra tháng xong mới trở về Trường An. Từ đó, hắn qua lại giữa hai nơi. Khi nữ nhi ba tuổi, ta giao toàn quyền quản lý tiệm ở Dương Châu cho mẹ. Dẫn nữ nhi về Trường An. Dự định mở thêm một chi nhánh ở Trường An. Trường An thành nhiều quan lại quyền quý, vừa mở tiệm, phấn son đã cung không đủ cầu, rất nhanh đã mở được tiệm thứ hai. Ta có khi nghiên cứu sản phẩm mới bận đến tận khuya. Khi Bùi Thận không bận công vụ, sẽ bế nữ nhi đến đón ta. Dưới ánh trăng, một lớn một nhỏ hai bóng người vẫy tay với ta. Ta xách váy, chạy nhỏ đến nhào vào lòng Bùi Thận. Ở chỗ nữ nhi không nhìn thấy, nhẹ nhàng hôn lên má Bùi Thận, cười nói: "Thật tốt." Bùi Thận nhướng mày, cố ý hỏi: "Cái gì thật tốt?" "Bẩm Bùi đại nhân, ý ta là, có chàng thật tốt." Bùi Thận ôm lấy eo ta: "Yêu ta không?" "Yêu." "Chế-t cũng yêu sao?" Ta bật cười: "Sao chàng còn nhớ chuyện đó? Khi xưa ta nói câu đó, chỉ là để đối phó với Thẩm đại nhân, để hắn ta đừng phí tâm tư vào ta." "Chử Loan, trả lời ta." "Vâng vâng vâng, chế-t cũng yêu." "Đối phó thật." "Thật là hẹp hòi." Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần