Nhìn kỹ năng diễn xuất tồi tệ của cô ấy, khóe miệng tôi giật giật, đành lặng lẽ hạ dao xuống.
Sao chuyện giết người mà cũng có người chen hàng thế này!
Bị ngắt quãng như vậy, mấy người kia cũng dừng động tác, lần lượt nhìn về phía người hàng xóm.
Cô ấy vì sợ hãi đã quỳ ngồi trên đất, đôi chân trắng nõn còn đọng những giọt nước, trên người thậm chí còn mang theo hương thơm sau khi tắm:
"Huhu… các người đừng qua đây! Tôi sợ lắm…"
Gã quản lý nheo mắt nhìn, liền xông tới:
"Chính là mày đã đánh Nữu Nữu của chúng tao phải không, xem hôm nay lão đây có trả lại trên người mày không!"
Vừa nói, gã vừa rút thắt lưng ra, đang định giơ tay lên thì nghe thấy một tiếng "cạch".
Thắt lưng rơi xuống đất.
Ngay sau đó, bàn tay cũng rơi xuống đất.
Ánh đèn của mấy người chiếu qua, chỉ thấy gã ta chết lặng đứng tại chỗ, cánh tay giơ lên chỉ còn lại một nửa, máu tươi đang phun xối xả.
Mà người hàng xóm đang cầm con dao phay dài gần một mét, phấn khích nhìn chằm chằm mấy người:
"Còn ai muốn tới nữa không?"
15
Chỉ trong nháy mắt, tiếng hét thất thanh bắt đầu vang vọng khắp hành lang.
Gã quản lý co giật như điên trên sàn, máu văng tung tóe khắp nơi, mấy người kia vội vàng rút dao găm ra che chắn phía trước.
"Con đàn bà này là ai vậy!"
"Cẩn thận! Trong tay nó có dao!"
Người hàng xóm ung dung đứng dậy, tặc lưỡi hai tiếng:
"Sợ gì chứ! Trong tay các người không phải cũng có dao sao?
"Không phải nói muốn đánh gãy tay chân chúng tôi à? Lại đây đấu tay đôi đi!"
Gã đàn ông cao to phản ứng lại đầu tiên, chửi thề một tiếng rồi lao về phía cô.
Nhưng người hàng xóm nghiêng người né được, cúi xuống chém đứt cổ chân gã.
Tôi đã bịt tai trước, nhưng vẫn bị tiếng hét chói tai làm cho đau đầu.
Mấy người kia suýt nữa thì chết lặng, dù có ngu ngốc đến đâu cũng phải nhận ra rằng, người trước mặt không phải là một người bình thường.
Tiếng la hét quá lớn, các cánh cửa trong hành lang cũng lần lượt được mở ra.
Nhưng không có sự kinh hoàng, tất cả mọi người đều lặng lẽ chứng kiến cảnh này, thậm chí còn bình thản phàn nàn vài câu:
"Có thể đừng giết người ở đại sảnh được không? Tuần này đến lượt tôi lau sàn đấy."
Gã quản lý được mấy người dìu, thấy người hàng xóm ngày càng đến gần, liền đột ngột lao về phía một cậu bé gầy yếu đeo kính bên cạnh, dí dao vào cổ cậu:
"Đừng qua đây!
"Ai qua đây nữa, tao đâm chết nó ngay!"
Vừa nghe vậy, người hàng xóm lập tức dừng bước, có chút sợ hãi lùi lại vài bước.
"Được! Được! Được! Tôi không qua đó, anh bình tĩnh lại đi."
Tôi cũng vội vàng tránh ra xa, tiện thể lấy tai nghe từ trong túi ra đeo vào.
Quả nhiên giây tiếp theo, gã ta đã hét lên như heo bị chọc tiết.
Cười chết mất, cậu bé gầy yếu trong miệng gã, thực ra là bác sĩ ngoại khoa trẻ nhất thành phố này.
Cũng là kẻ giết người biến thái nhất trong chung cư.
So với các phương pháp tra tấn của chúng tôi, cậu ta giỏi hơn trong việc sử dụng kiến thức y học để tạo ra nhiều vết thương hơn trên người con mồi.
Và sẽ không để con mồi chết.
Đôi khi cậu ta thậm chí còn hứng lên, chữa trị vết thương cho những con mồi đó, đợi chúng hồi phục sức khỏe rồi lại tiếp tục tra tấn.
Đúng là Diêm Vương sống.
16
"Dao mổ của tôi đâu?"
Tôi vội vàng chạy vào phòng, cung kính đưa qua:
"Bác sĩ Trương, mời ngài."
Không đợi gã quản lý phản ứng, đầu ngón tay cậu ta múa vài đường, rồi đột ngột đâm vào một vị trí.
Trong lúc đối phương đau đến thấu tim, cậu ta lại nhẹ nhàng đặt người đó nằm thẳng xuống đất:
"Đừng sợ, chỗ này không gây chết người, thả lỏng, hít thở sâu vào."
Đợi đến khi gã quản lý hoảng hốt làm theo, lại thấy cậu ta cười một cách ranh mãnh:
"Đúng rồi, cứ như vậy, có thể giúp anh chết nhanh hơn."
Gã quản lý hoàn toàn sụp đổ, mấy người điên cuồng vung dao, mới thoát ra khỏi đám đông:
"Chúng mày là một lũ biến thái!"
"Chúng mày giết khỉ của tao, còn muốn giết cả chúng tao!"
"Tao muốn báo cảnh sát!"
Vừa nói mấy người vừa co rúm vào một góc, vội vàng rút điện thoại ra, nhưng ngay giây sau lại tuyệt vọng quỳ xuống đất.
Nguồn tín hiệu trong chung cư sớm đã bị họ phá.
Bao gồm cả chuông báo động có thể sử dụng, camera giám sát, đều đã bị ngắt nguồn điện.
Cái lồng mà họ chuẩn bị để săn giết chúng tôi, cuối cùng lại trở thành nấm mồ của chính họ.
"Chạy đi đâu! Không phải nói mỗi người chúng tôi phải bồi thường 1 triệu sao?"
Mọi người ồ ạt xông lên, đánh đập túi bụi mấy người đó, còn gã quản lý vì dáng người nhỏ bé, vậy mà lại bò lọt qua giữa chân mọi người mà chạy mất!
Tiềm năng bộc phát của con người khi tuyệt vọng là vô hạn.
Tôi chạy đến cuối hành lang, mệt đến thở không ra hơi, mà vẫn không đuổi kịp gã.
Ở đó có một gác xép nhỏ ở tầng lửng, vì lối vào quá hẹp nên tạm thời bị bịt kín.
Không ngờ gã lại dựa vào bản đồ chung cư mà tìm được đến đây!
"Khoảng cách của máy phá sóng không xa đến thế đâu!
"Đợi tao leo lên báo cảnh sát, tất cả chúng mày đều xong đời!"
Gã ta lách người một cái, vậy mà đã thực sự leo vào từ cái thang đó.
Người hàng xóm theo sát phía sau, vừa định leo lên đã bị tôi kéo lại.
"Thang này là thang một chiều, lỡ như gã mai phục ở đó, chúng ta cứ thế xông lên sẽ gặp nguy hiểm!"
"Vậy phải làm sao?"
Người hàng xóm sốt ruột, ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, rồi như có thần giao cách cảm mà nheo mắt:
"Có cách rồi!"
17
Không lâu sau, chúng tôi dắt một bầy khỉ đến trước cửa gác xép.
Chúng vốn là khỉ hoang trong núi, sau khi bị gã quản lý bắt đi cũng không được huấn luyện bài bản.
Thêm vào đó là sự tra tấn tinh thần của chúng tôi trong thời gian qua, chúng sớm đã suy sụp rồi.
Tôi mở thang gác xép ra, chỉ lên trên nói:
"Oan có đầu, nợ có chủ.
"Kẻ bắt các ngươi từ trong rừng ra là hắn, bây giờ muốn đưa các ngươi đến vườn thú cũng là hắn.
"Dù các ngươi muốn báo thù hay muốn lấy lại tự do, đều phải đi lên đó."
Mấy con khỉ đó đôi mắt đỏ ngầu nhìn chúng tôi, không biết có hiểu không, đột nhiên quay đầu leo lên lầu.
Không lâu sau, trên lầu vang lên tiếng kêu thảm thiết của gã quản lý.
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ghế và bắp rang bơ, thảnh thơi ngồi ở đại sảnh xem gã chạy trốn khắp nơi, bị lũ khỉ túm chặt, không ngừng cắn xé.
Thậm chí cả da trên trán cũng trở nên máu thịt be bét.
Lũ khỉ đó như phát điên, hoặc là do sự kìm nén trong những ngày qua, đã sớm khiến bản tính của chúng trở nên hung ác đáng sợ.
Gã quản lý không biết nhặt được con dao phay ở đâu, điên cuồng vung chém xung quanh:
"Lũ súc sinh! Cút hết đi!”
"Một lũ súc sinh hoang dã! Đáng lẽ lúc đầu nên giết chết chúng mày, cút đi!"
Lúc này, gã không còn vẻ mặt đau xót yêu thương nữa, mà coi lũ khỉ như kẻ thù, điên cuồng chém giết.
Đây chính là kết quả mà chúng tôi muốn thấy.
Một đám người gây rối như vậy, cộng với việc công ty bất động sản đã quảng cáo từ trước, không thể nào không có ai biết chuyện xảy ra ở đây.
Dù chúng tôi có làm kín kẽ đến đâu, cảnh sát cũng sẽ vì sự mất tích của họ mà điều tra đến đây.
Cho nên cứ để vụ mưu sát này biến thành một tai nạn.
Gã quản lý vì lợi nhuận, đã bắt một bầy khỉ hoang từ trên núi về.
Và lũ khỉ bản tính tàn nhẫn, không chỉ làm hại các cư dân trong chung cư, mà ngay cả gã quản lý cũng không tha, cắn chết họ một cách dã man.
Một câu chuyện như vậy mới trọn vẹn.
18
Không lâu sau, cuộc sống của chúng tôi lại trở lại bình yên.
Lũ khỉ dường như chưa từng xuất hiện, còn gã quản lý và đám côn đồ trên người đầy vết cắn và vết cào, đều bị kết luận là chết do tai nạn.
Còn những vết dao xuất hiện một cách khó hiểu trên người họ thì sao?
Người hàng xóm chớp mắt cười:
"Chúng tôi không biết dùng dao, phòng vệ chính đáng, khó tránh khỏi chém nhầm người mà…”
"Coi như gã ta xui xẻo thôi!"
Chúng tôi cũng dần quên đi chuyện này, trở lại cuộc sống bình thường, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy vườn thú mới mở, vẫn bất giác tránh xa.
Không lâu sau, kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi cũng trở lại với công việc.
Trong một buổi tụ tập tình cờ, đồng nghiệp đề nghị chơi trò "Thật hay Thách".
Sau khi bốc phải "Thật", tôi đã vô tình thú nhận mình đã từng giết người.
Ai ngờ đồng nghiệp vì thế mà quả quyết rằng tôi chưa chồng mà phá thai, đi rêu rao khắp công ty, còn nói năng tục tĩu rằng anh ta cũng thường dùng giấy vệ sinh để "giết người", hay là so tài với tôi xem sao.
Tôi gật đầu đồng ý, tối hôm đó cầm dao vào nhà anh ta:
"Đừng khóc, mau lấy công cụ giết người của anh ra đây nào."
(HẾT PHẦN 8 - CÒN TIẾP)