Ta ngẩn người, vội vàng đứng dậy đẩy cửa ra. Mưa quả nhiên đã tạnh. Mà ngoài viện cũng đang ồn ào.
Ta nghe thấy có người đang hỏi: "Tìm thấy Vương gia chưa?!"
Vội vội vàng vàng mặc quần áo chạy qua, bên ngoài Đông viện đang vây một vòng người. Trong đó có một người, là hộ vệ lúc đầu chia làm ba đường với bọn ta.
Sắc mặt hắn ta lo lắng: "Nay trời cũng đã tối rồi, Vương gia còn bị thương, nếu còn không tìm thấy ngài ấy, thì nguy to rồi!"
Mọi người nơm nớp lo sợ. Ta vội vàng cao giọng hô: "Ta biết Lạc An Vương ở đâu!"
Đối với sự xuất hiện đột ngột của ta, bọn họ cũng không quá tin tưởng. Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đá-nh cược một phen.
Ta đi tuốt đằng trước, cành cây sắc nhọn rạch rách mặt và tay ta. Ta lại chẳng hề cảm thấy đau đớn bao nhiêu. Trong lòng toàn nghĩ là, phải nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Thời gian của Tề Cẩn quả thực không còn nhiều.
Suốt dọc đường, ta đều cầu nguyện ông trời đừng đột nhiên đổ mưa nữa. Cũng may, lời cầu nguyện của ta đã được ông trời nghe thấy.
Lúc ta dẫn bọn họ tìm thấy Tề Cẩn, thân thể Tề Cẩn đã rất yếu ớt rồi. Hắn được người ta đỡ đi ra từ trong hang động. Ngước mắt nhìn về phía ta, cười cười.
Sau đó đi hỏi thuộc hạ gần hắn nhất: "Bắt được người chưa?"
"Bẩm Vương gia, đều bắt được rồi ạ!"
Sau này ta mới biết, bất luận là vào Chiếu ngục hay là đến Bồ Đề tự đều là ván cờ Tề Cẩn liên thủ với bệ hạ bày ra. Tề Cẩn lấy thân mình làm quân cờ nhập cuộc là để bắt cá lớn.
Hắn nhìn về phía ta lần nữa, tầm mắt dừng lại trên vết thương trên mặt ta trong giây lát.
Ta nghe thấy hắn nói: "Xin lỗi, để nàng rơi vào cảnh nguy hiểm, ban đầu, trong kế hoạch của ta ẽ ra nàng lphải không chút tổn hại nào."
Ta khẽ lắc đầu. Không quan trọng nữa. Chỉ cần kết quả là tốt, ta và hắn đều còn sống, điều này đã là rất tốt rồi.
Đoàn người bọn ta đang đi về Bồ Đề tự. Đi được nửa đường, trên mặt ta rơi xuống một giọt mưa. Ta ngẩn người.
Nghe tiếng mưa dần rõ ràng trong rừng, lập tức hoảng hốt. Xong rồi, lại sắp biến thành mèo rồi!
Ta theo bản năng nắm lấy tay Tề Cẩn, thấp giọng nhanh chóng dặn dò: "Lát nữa nhớ đỡ lấy ta, đừng để ta ngã đấy."
Nếu ngã vào mặt, thì ta thật sự không gặp người được nữa đâu. Dứt lời, đầu ta dựa vào vai hắn. Nhắm mắt chuẩn bị hồn lìa khỏi xác.
Ta: "..."
Sao không có phản ứng gì.
Qua một lúc lâu, ta nghe thấy Tề Cẩn bên tai ta không nhịn được cười: "Thẩm tiểu thư, nàng lại chiếm hời của ta."
Mặt ta xoát một cái đỏ bừng, mở mắt đứng thẳng người dậy khỏi người hắn, rảo bước đi lên đầu hàng.
12
Sau khi trở về Bồ Đề tự, nhắm vào tình trạng của ta, Tề Cẩn đưa ta đi tìm Phương Ân đại sư của Bồ Đề tự.
Đại sư tuổi đã rất cao, trong thoáng chốc, ta cảm thấy xung quanh người ông ấy như có một vòng phật quang. Tề Cẩn nói ông ấy là cao tăng đắc đạo.
Ông ấy chỉ ngước mắt nhìn ta một cái, đã xua tay bảo ta về đi.
"Nhân quả đã dứt, sau này siêng làm việc thiện sẽ không còn việc gì nữa."
Ta hiểu mà như không hiểu lại đi theo Tề Cẩn rời đi.
Trên đường đi, bọn ta đều không nói gì. Ta chỉ cảm thấy bầu không khí đêm nay là lạ. Nhưng còn chưa làm rõ ngọn nguồn trong đó đã thấy hộ vệ dưới tay Tề Cẩn vội vã đi tới.
"Vương gia, chúng thuộc hạ bắt được một kẻ khả nghi từ phòng chứa củi Bồ Đề tự."
Tề Cẩn: "Đi xem sao."
Đông viện Bồ Đề tự, một nam tử đang bị hai người áp giải quỳ trên mặt đất.
Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của hắn ta.
"Đại nhân tha mạng! Ta thật sự không phải thích khách!"
"Không phải thích khách vì sao lén lút trốn trong phòng chứa củi?! Còn không mau khai thật."
"Chuyện này chuyện này..."
Đi tới phía trước, ta nhìn rõ mặt mũi tên nam nhân này. Bị đá-nh đến mặt mũi bầm dập, nhưng nốt ruồi trên mặt kia quả thực khiến ta ấn tượng quá sâu sắc.
Ta kinh hô thành tiếng: "Là ngươi!"
Hổ Tam, tên trùm thổ phỉ năm đó chặn giế-t ta khiến ta bất ngờ rơi xuống vách núi!
Thảo nào ta vẫn luôn tìm hắn ta không thấy, hóa ra trốn ở chỗ này!
Ta trừng mắt nhìn hắn ta chòng chọc.
Hổ Tam không hiểu ra sao nhìn ta, nhìn kỹ lại mặt ta, chợt nhớ ra điều gì.
"Không phải ta! Vị tiểu thư này! Thật không phải ta!"
"Năm đó rốt cuộc là ai sai khiến ngươi!"
Ta túm lấy cổ áo hắn ta, giọng căm hận nói.
"Là kế mẫu ác độc Lý thị của ngươi! Bà ta cho huynh đệ bọn ta không ít bạc, còn nói giờ giấc lộ trình ngươi ra ngoài cho bọn ta biết, là bà ta muốn hại ngươi đó!"
Nghe được đáp án đã sớm nằm trong dự liệu, ta không quá bất ngờ. Chỉ là vì tức giận, hai tay không kìm được run rẩy.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy ngón tay ta. Ta ngẩn người, quay đầu nhìn lại.
Tề Cẩn phất phất tay, thuộc hạ đã trói Hổ Tam lại giải đi.
"Đừng giận, có bổn vương ở sau lưng nàng đây."
Ta nghe thấy hắn nói.
13
Gần đây kinh thành lại xảy ra chuyện lớn!
Một là Hổ Uy Tướng quân liên thủ với Lâm Tuyên Vương ý đồ mưu phản, bị Lạc An Vương kịp thời phát hiện, cùng bệ hạ diễn kịch, bắt gọn hai tên phản nghịch quy án.
Hai là Lạc An Vương từ chối thánh chỉ giữ hắn ở lại kinh đô làm quan của bệ hạ, mang theo thân tín hộ vệ muốn đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi.
Ba là đích nữ Hộ bộ Thượng thư Tô Lăng Hi đột nhiên dẫn theo một nam nhân tới nha môn, kiện kế mẫu Lý thị của mình, không ngờ rằng, thật sự bị nàng kiện thắng rồi! Lý thị bị tống vào đại lao, Tô gia náo loạn đến gà bay chó sủa!
Tô gia quả thực gà bay chó sủa. Ít nhất, vị Thượng thư phụ thân này của ta lại không chịu gặp ta nữa.
"Nghịch nữ! Có chuyện gì không thể đóng cửa bảo nhau tự giải quyết trong nhà, mày cứ phải làm ầm lên nha môn, để bao nhiêu người trong kinh thành xem chê cười Tô gia ta!"
"Lần này thì hay rồi, kế mẫu ngươi thành hung thủ thuê người giế-t nữ nhi, ta cũng gánh cái tiếng xấu nhìn người không rõ, trị gia không nghiêm!"
"Tô Lăng Hi, lần này ngươi vừa lòng rồi chứ?!"
Ông ta giận điên người, giơ tay cầm lấy chén trà bên cạnh ném qua. Không lệch không lệch, nện trúng đầu ta.
Má-u tươi ấm nóng từ trán ta chảy xuống, ta không chút biểu cảm nhìn về phía cha: "Ngài nói xong chưa? Vậy ta về trước đây."
Không quan tâm đến sự điên cuồng của ông ta nữa, ta vừa lau trán vừa trở về viện của mình.
Vị phụ thân này của ta, điều ông ta quan tâm chưa bao giờ là ta, cũng không phải kế mẫu hay người nào khác, thứ ông ta quan tâm, trước sau đều là thể diện của Tô gia. Cho nên ta cũng hiểu, ta ở Tô gia, không cần thiết phải tiếp tục ở lại nữa.
Đêm khuya thanh vắng, ta thu dọn tay nải nhỏ.
Ngân Bình vừa nhìn ra bên ngoài, vừa bất an: "Tiểu thư, chúng ta đi thật sao?"
"Đúng vậy, ta đã hẹn với người ta rồi."
Ta liếc nhìn tay nải trên lưng nàng ấy: "Thật ra ngươi có thể không cần đi theo ta đâu." "Thế không được!" Ngân Bình lập tức nói: "Nô tỳ là nha hoàn của tiểu thư, tiểu thư đi đâu nô tỳ đi đó."
Ta cười cười, buộc chặt tay nải.
Khi bọn ta từ cửa sau đi ra đã có người đợi ở đó. Là một chiếc xe ngựa bình thường. Phu xe đội nón lá, gật đầu ra hiệu với ta. Ta mím môi, kéo Ngân Bình lên xe.
Xe ngựa một đường thông suốt chạy thẳng ra ngoài thành, sau đó hội họp với một đoàn xe khác.
Có người gõ cửa xe: "Thẩm tiểu thư, Vương gia nhà ta cho mời."
Ta đáp một tiếng, lập tức xuống xe, đi theo hắn về phía trước, lên một chiếc xe ngựa khác.
Trong xe, Tề Cẩn đang cúi đầu đọc sách, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn sang.
"Thẩm Lăng Hi, nàng thật sự dám bỏ trốn cùng ta à?"
Hiện giờ, hắn đã không còn gọi ta là Thẩm tiểu thư nữa.
Ta trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ai bỏ trốn cùng chàng."
Bên ngoài gió nổi lên, ta nhìn xuyên qua rèm xe bị gió thổi bay, ngắm nhìn mặt trời mọc mông lung chói mắt bên ngoài.
"Là chàng nói núi sông hồ nước quá tốt đẹp, ta không tin, cho nên muốn tận mắt đi xem thử."
Trong chiếc xe ngựa nhỏ, bọn ta ngồi đối diện nhau.
Tề Cẩn rót cho ta một chén trà: "Tô tiểu thư là cô nương đặc biệt nhất mà ta từng gặp."
Ta bưng chén trà chậm rãi uống: "Lạc An Vương cũng là nam tử đặc biệt nhất mà ta từng gặp."
Dù sao thì, người có thể biến thành mèo biến thành chó, ngoại trừ ta và hắn, ta cũng thật sự chưa từng gặp người nào khác.
Bọn ta nhìn nhau, đều không kìm được cong môi cười.
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, phong quang kiều diễm vô vàn.
Hết