logo

Chương 6

Ông lắc đầu: "Dạy không nổi nữa rồi, sớm mười năm thì được. Con cũng đừng đứng núi này trông núi nọ, thứ trong người con mà dốc toàn lực, ta cũng mất nửa cái mạng đấy."

Tôi gãi đầu, nó mà dốc toàn lực, chắc tôi đi đời nhà ma rồi.

Đang ngồi trong sân tán gẫu câu được câu chăng, bỗng nghe tin nhà họ Lâm xảy ra chuyện.

Họ sai người đến mời ông cậu.

Người đến thở hồng hộc: "Mấy vị cao tăng kia, chạy hết rồi!"

Nghe đầu đuôi câu chuyện, hóa ra là con quỷ hát tuồng và Chu Vân lại liên thủ, tấn công nhà họ Lâm.

Tôi thầm nghĩ, xem ra bọn chúng vẫn sợ ông cậu hơn.

Ông cậu nhìn đám người đứng đầy sân, nói: "Lục Thập, con bảo vệ bọn họ."

Tôi chớp mắt: "Con á?"

11.

Ông cậu nói xong cũng không nán lại, lấy tay nải trên giá xuống, rồi cùng người vừa đến đi ra ngoài.

Cái sân vốn sáng sủa, sau khi ông đi lập tức trở nên âm u.

Các bạn học đều nhìn tôi: "Lục Thập, mày biết trừ ma thật à?"

Tôi nói: "Phải xem duyên phận."

Vị trong người tôi mà hung hăng lên, không chừng xử lý cả đám người trong sân này luôn ấy chứ.

Có người hỏi: "Bọn mày có cảm thấy lạnh hơn không?"

Chúng nhao nhao gật đầu: "Đúng là có hơi lạnh."

Tôi cũng nhận ra điều bất thường, nhưng theo lý mà nói thì không thể như vậy, con quỷ hát tuồng và Chu Vân đều đang ở nhà họ Lâm, chẳng lẽ có thứ khác nhắm vào chúng tôi sao?

Tôi cầm lấy thanh kiếm gỗ đào của ông cậu, cẩn thận quan sát xung quanh.

Phía sau tôi đột nhiên xuất hiện một bạn nam, tôi nhìn thấy bóng liền quay đầu lại: "Mày im hơi lặng tiếng làm cái gì đấy?"

Cậu ta nói: "Chỉ cảm thấy đi sau lưng mày có cảm giác an toàn thôi."

Đang nói dở, cậu ta biến sắc: "Cẩn thận!"

Tôi quay đầu, một bạn học khác phía sau cầm ghế đập vào tôi.

Tôi dùng tay đỡ: "Trịnh Hải, mày điên rồi à?"

Mắt cậu ta trắng dã, cười rợn người: “Tao không phải Trịnh Hải."

Mí mắt tôi giật một cái, nhìn thần thái của cậu ta: "Mày là Chu Vân!"

Chu Vân không phải đang ở nhà họ Lâm sao?

Cậu ta cười hí hí: "Hôm nay tất cả bọn mày đều phải chết."

Sức cậu ta rất mạnh, tôi hét lên: "Giúp một tay với!"

Lúc này mới có mấy bạn học chạy tới, khống chế được cậu ta: "Lục Thập, giờ làm thế nào?"

Vụ quỷ nhập này giải quyết ra sao, ông cậu cũng chưa dặn dò.

Tôi hướng vào trong người mình gọi lớn: "Đại gia, tổ tông, dì cả, cô mẫu... Ngài mau ra giúp một tay đi ạ!"

Lúc này bỗng nhiên có hiệu quả, tôi không khống chế được bắt đầu gầm lên.

Mấy bạn học sợ hãi đè cả tôi xuống: "Lục Thập cũng bị nhập rồi!"

Tôi nhất thời dở khóc dở cười.

Vị trong người tôi vùng thoát ra, đây là lần đầu tiên tôi vẫn giữ được ý thức khi nó xuất hiện.

Nó như dã thú, lao về phía Trịnh Hải.

Hai bên vừa chạm nhau trên không trung, Trịnh Hải lập tức bị hất văng.

Rắc một tiếng, tôi cảm giác xương mình lại lệch một khúc rồi.

Nó chẳng quan tâm, không thèm coi tôi là người bình thường.

Tiếp tục lao lên tấn công dữ dội.

Lần này Chu Vân bị đánh bật ra khỏi cơ thể Trịnh Hải.

Cô ta quay người định chạy, tiếng ông cậu vang lên: "Đúng lúc lắm!"

Chu Vân kinh hãi nói: "Ông không thể nào đến nhanh như vậy được!"

Ông cậu mở rộng đạo bào, hình bát quái bên trên phát sáng dưới ánh trăng.

Ông vừa bắt quyết, vừa nói: "Tao đã sớm nhìn thấu kế điệu hổ ly sơn của mày rồi, đám sư sãi nhà họ Lâm mời về căn bản không thể chạy được."

Thấy ông cậu đến, vị trong người tôi bắt đầu rút lui, chỉ để lại mình tôi cảm nhận cơn đau gãy tay.

Cùng lúc đó đạo bào của ông cậu bay ra, bọc Chu Vân thành một cục, gấp mấy cái liền biến thành một nhúm nhỏ.

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông cậu đi qua nắn xương cho tôi: "Vất vả cho con rồi, ông không đi xa một chút, ả không dám ra."

Tôi toát mồ hôi hột: "Không sao ạ, chỉ là ông cậu ơi, sao ông biết đám thiền sư đó không chạy, họ thực sự nhân nghĩa thế sao?"

Ông lắc đầu: "Không phải nhân nghĩa, nhà họ Lâm đã sớm điều động cảnh sát canh giữ họ rồi. Bình thường thì cung phụng họ ăn sung uống sướng, nếu họ dám chạy thì e là còn chết nhanh hơn bất cứ ai."

"Tiểu Thập, đôi khi, đáng sợ hơn ma quỷ chính là con người!"

Tôi vô cùng đồng tình.

Họ mới là thủ phạm biến con người thành ma quỷ.

12.

Chuyện của Chu Vân tuy đã được giải quyết, nhưng tạm thời chẳng ai dám đi học.

Con quỷ hát tuồng kia không vào được nhà họ Lâm, đã bắt đầu phát điên rồi.

Ông cậu cảm thấy kỳ lạ: "Nếu đầu đuôi sự việc đúng như Lâm Tông kể, cô ta không nên có oán khí lớn như vậy."

Ông sai đồ đệ thứ hai đi bắt con quỷ hát tuồng, còn ông dẫn tôi đi điều tra chân tướng sự việc.

Tôi tò mò hỏi: "Ông cậu, chân tướng quan trọng thế sao? Bắt quỷ là được rồi mà?"

Ông nói: "Chân tướng đối với quỷ không quan trọng, nhưng đối với người thì rất quan trọng."

Tôi dường như ngộ ra điều gì đó.

Ông cậu thường xuyên cứu tế người nghèo, vì làm thầy pháp, nên đã giao thiệp với đủ mọi ngành nghề, ban phát không ít ân đức.

Cho nên dù là người cứng miệng đến đâu, gặp ông cũng không khỏi mềm lòng.

Trong đó có một người thợ mộc từng làm việc với gánh hát, nói ra một phần sự thật:

"Lúc đó tôi từng đóng hòm xiểng cho gánh hát, coi như có quen biết với ông bầu Trình Ngọc Sơn của họ. Ông ấy từng nói với tôi, cô đào hát chính của họ, không phải tự nguyện qua lại với Lâm Phúc Ba."

"Lời đồn bên ngoài nói cô ấy vì muốn gả vào nhà họ Lâm, theo ông ta thấy hoàn toàn là chuyện hoang đường. Cho nên sau khi cô ấy chết, ông ta lập tức dẫn người đến cửa đòi công đạo."

"Nhưng từ chuyến đi ấy, không thấy họ trở về nữa."

Mí mắt tôi giật một cái: "Là vì họ nhận được lợi lộc nên bỏ đi rồi sao?"

Người thợ mộc sợ hãi nói: "Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy, họ vẫn còn nợ tôi tiền hàng chưa trả, sao có thể để họ đi được. Nhưng tìm cũng không biết tìm ở đâu, nên tôi nghĩ, hay là đến rạp hát xem có đồ gì gán nợ được không."

"Trong quá trình tìm kiếm, tôi phát hiện những đồ đạc quan trọng của họ hoàn toàn không được mang đi. Tôi nghĩ lần này phát tài rồi."

"Nhưng đến nửa đêm thì có người tới."

"Tôi nhận ra một người, là quản gia của phủ nhà họ Lâm."

"Ông ta nói: Đốt hết đống đồ của đám người chết này đi!"

"Bọn họ không vào trong, trực tiếp châm lửa bên ngoài."

Người thợ mộc cởi áo ra: "Sẹo trước ngực tôi là vì bị trận hỏa hoạn đó thiêu đốt, tôi cứ nhịn đau cho đến khi bọn họ đi mới dám trốn ra ngoài."

Ông ta nhìn ông cậu với vẻ đáng thương: "Pháp sư, ông đừng nói ra ngoài nhé."

Ông cậu nặng nề gật đầu: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho anh."

Tôi hít sâu một hơi, chân tướng sự việc giờ đã có thể đoán được bảy, tám phần, e rằng cái chết của Điệp Y không thoát khỏi liên quan đến nhà họ Lâm.

"Ông cậu, chúng ta còn điều tra nữa không?"

Đang lúc ông suy nghĩ, có người đến báo tin, nói đội cảnh sát đã bao vây phủ nhà họ Lục.

Phủ nhà họ Lục này là nhà của ông cậu.

Chúng tôi vội chạy về, Lâm Phúc Ba đang dẫn người đối đầu với đồ đệ thứ hai của ông cậu.

"Quỷ do tôi bắt, dựa vào đâu mà phải giao cho các người!"

Đồ đệ thứ hai của ông cậu vừa cao vừa to, thân cao tám thước, trông thực sự như nộ mục kim cương*.

*Nộ mục kim cương" (Kim cương nộ mục) trong Phật giáo nghĩa là hình ảnh Bồ Tát với ánh mắt trợn trừng, vẻ mặt giận dữ (nộ目 - mắt giận) để xua đuổi tà ma, hàng phục cái ác, thể hiện sức mạnh phi thường và uy nghiêm để bảo vệ chánh pháp

Đám cảnh sát kia cũng tê cả da đầu, súng không dám rời tay.

Lâm Phúc Ba phong thái nhẹ nhàng, thấy ông cậu đến liền chắp tay: " Ông Lục, con quỷ hát tuồng liên quan đến tâm bệnh của vợ tôi, phiền ông giao cho tôi, tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho ông."

Lâm Tông cũng ở đó, qua bao lâu rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta lộ diện.

"Lão già, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, mau giao con quỷ hát tuồng ra đây."

Tôi bước tới: "Lâm Tông, mày dám nói những gì mày kể với tao hôm đó là thật không?"

Ông cậu giữ tôi lại.

Lâm Tông nhướng mày: "Đương nhiên là thật, con quỷ hát tuồng này hại chết người làm nhà tao, lại hãm hại mẹ tao, tao với nó không đội trời chung!"

Lâm Phúc Ba ho khan hai tiếng: "Tông nhi, chuyện nhà đừng nói nữa."

Lâm Tông vẻ mặt kiên định, không nói thêm gì nữa.

Tôi nhất thời nghi ngờ cậu ta cũng không biết sự thật.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần