logo

Chương 4

Bây giờ là thời điểm tốt nhất tiếp nhận quyền chưởng gia. Sổ sách trong phủ đã được rà soát rõ ràng, các lỗ hổng cần lấp đều đã lấp xong, các thiếp thất vừa bị răn đe một trận, đều an phận thủ thường. Hơn nữa, Lâm Mộc Cẩn quản gia chưa lâu, không phải tất cả mọi người trong phủ đều là người của nàng ta, vừa hay ta có thể thay thế bằng người thân tín của mình. Chiếc áo cưới mà nàng ta làm cho ta này, ta mặc vào cảm thấy vô cùng thoải mái. Ta sớm đã biết Lâm Mộc Cẩn thích xông hương, hôm qua Khánh Vương đến chính viện, hương trong viện của ta có thêm một vị thuốc. Nếu ngửi riêng, chắc chắn sẽ không sao. Nhưng nếu ngửi thêm hương trong viện của Lâm Mộc Cẩn, nó sẽ gây buồn ngủ, khiến người ta hôn mê. Hoàng đế vốn đã không ưa Lâm Mộc Cẩn. Nay vì nàng ta mà Khánh Vương có thể đi thượng triều trễ, Hoàng đế càng không thể nhịn được. Nhưng nể tình Lâm Mộc Cẩn đang mang thai long tự, chỉ tước đoạt quyền quản gia của nàng ta. Ta xoa xoa đối bài trên tay, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. 9 Ta từ từ nắm quyền hành trong vương phủ, những vị trí quan trọng đều được thay bằng người của ta. Gió thổi cỏ lay trong viện của Lâm Mộc Cẩn, ta càng dễ dàng nhận ra. Thai nhi của nàng ta có điều bất thường. Nàng ta lén lút tìm đại phu bên ngoài phủ, chỉ mới hai tháng đã bắt đầu uống thuốc an thai. Ta nhíu mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tranh đấu hậu trạch, ta không bao giờ muốn kéo hài tử vô tội vào, chưa bao giờ nghĩ đến việc hại đứa bé trong bụng Lâm Mộc Cẩn. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ta dặn dò toàn bộ người trong chính viện, phải cực kỳ cẩn thận, không được tiếp xúc với bất kỳ ai trong viện Lâm Trắc phi, hoặc gây ra tranh chấp, xích mích. Trước khi Lâm Mộc Cẩn lâm bồn, chính viện nhất định phải phân rõ ranh giới với họ. Ngoại trừ chưởng quầy kế toán đến báo cáo sổ sách cho ta, ta tuyệt nhiên không ra khỏi viện, ta tự sống cuộc sống của mình trong chính viện. Hôm đó, Quý phi triệu ta vào cung nói chuyện. Sáng sớm ta ra khỏi phủ, khi trời đã tối mịt ta mới trở về. Ai ngờ vừa về, trong phủ đã xảy ra chuyện. Lâm Mộc Cẩn sảy thai. Mí mắt ta giật giật, trong khoảnh khắc có một dự cảm không lành. Thiếp thất trong phủ xảy ra chuyện, ta là chính phi nên quan tâm. Khi ta đến viện của Lâm Mộc Cẩn đã thấy đại phu run rẩy quỳ dưới đất, trong phòng truyền ra tiếng kêu la và khóc lóc thảm thiết. Sắc mặt Khánh Vương càng đen đến đáng sợ, hắn ta quay sang trút giận vào ta: "Tiện nhân, còn không quỳ xuống!" Hắn ta ném chén trà bên cạnh về phía ta, nếu ta không né nhanh, chén trà này e rằng sẽ khiến ta chảy má-u đầu. Trong lòng ta sững lại, lạnh giọng hỏi lại: "Ta không biết đã chọc giận Vương gia ở đâu, lại khiến Vương gia sỉ nhục ta như vậy?" Khánh Vương ném chiếc áo bị vò thành một cục bên cạnh xuống trước mặt ta, chỉ vào ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Độc phụ, chiếc áo này là trước đây ngươi tặng cho bổn vương, đại phu nói trên áo có tẩm lượng lớn xạ hương, bổn vương mặc chiếc áo này, ngày ngày ở bên Mộc Cẩn,nên mới hại nàng ấy sảy thai, ngươi còn dám giả vờ không biết?" Ta đứng trong viện, trời đã tối, trong viện nến sáng rực. Mặt Khánh Vương bị ánh nến chiếu vào trở nên tối tăm khó lường, mang vẻ quỷ quái đáng sợ. Ta nói: "Chiếc áo này đã qua bao lâu, qua tay bao nhiêu người, ngư long hỗn tạp, tại sao lại nói là do ta làm?” "Nếu Vương gia đưa ra được bằng chứn thì cũng thôi, còn giờ không có bằng chứng, lại vu khống ta như vậy, vậy ta cũng phải đến trước mặt phụ hoàng, mẫu phi, để bọn họ làm chủ cho ta." Nói xong, ta liền lệnh cho nha hoàn vào cung mời Thái y. Khánh Vương thấy vậy, sự nghi ngờ trong mắt hắn ta lung lay hai phần. Ta có bằng chứng Lâm Mộc Cẩn tìm đại phu bên ngoài phủ, bốc thuốc. Chỉ là nếu ta không làm lớn chuyện này, Khánh Vương dù biết ta bị oan, cũng sẽ vì Lâm Mộc Cẩn mất con mà dễ dàng bỏ qua. Ta không thể chịu đựng sự uất ức này một cách vô ích. Trong cung nhanh chóng biết chuyện, đến cùng với Thái y còn có ma ma bên cạnh Quý phi. Người đến là Viện phán Thái y viện trung thành với Hoàng đế, ông ta chắc chắn sẽ không thiên vị. Lâm Mộc Cẩn không ngờ ta lại trực tiếp tìm Ngự y đến, nàng ta làm cách nào cũng không chịu để Thái y chẩn mạch. Ta cười lạnh: "Chẳng lẽ Lâm Trắc phi chột dạ?" Khánh Vương và ma ma trong cung đều có mặt, lời này của ta vừa thốt ra, sắc mặt mấy người đều khác nhau. Lâm Mộc Cẩn tiến thoái lưỡng nan, đành phải để Thái y chẩn mạch. Ta thấy trên mặt nàng ta là sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Thái y chẩn mạch xong, nói thẳng Lâm Trắc phi sảy thai là do uống thuốc phá thai, không liên quan đến hương trên áo. Ông ta lại nói Lâm Trắc phi từng bị cảm lạnh nặng, rất khó mang thai, dù có thai cũng rất có thể không giữ được. Lần này sảy thai càng làm tổn thương cơ thể, sau này nàng ta sẽ không thể có thai được nữa. Lâm Mộc Cẩn nằm trên giường mặt xám như tro tàn. Sắc mặt Khánh Vương muôn màu muôn vẻ, sự tức giận, xót thương và áy náy đan xen trên mặt hắn ta. Lâm Mộc Cẩn danh nghĩa là chất nữ Quý phi, Quý phi rốt cuộc vẫn phải bảo vệ nàng ta. Ma ma thấy vậy nói đỡ: "Trước đây Trắc phi vì cứu Vương gia mà thân thể suy yếu, chắc là nhất thời lầm đường lạc lối mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy." Hàm dưới Khánh Vương đang căng cứng cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, sự áy náy trong mắt hắn ta càng sâu đậm hơn. Hắn ta không mở lời, tức là ngầm thừa nhận lời của ma ma. Ta cũng không nói gì, ma ma quay sang ta: "Vương phi nương nương, Lâm Trắc phi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. . ." Ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời bà ta: "Nhất thời hồ đồ? E rằng không hẳn là như vậy." Nói rồi, ta cho người mang ra bằng chứng Lâm Mộc Cẩn tìm đại phu bên ngoài phủ, bốc thuốc,… Hai người đều biến sắc. Lâm Mộc Cẩn trên giường đã ngất lịm đi. Khánh Vương im lặng nãy giờ, đến bây giờ hắn ta mất kiên nhẫn mở lời: "Chuyện nhỏ như vậy, nàng cần gì phải so đo chi li? Mộc Cẩn vừa mất con, nàng cứ nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy sao?" Ta cười thầm trong lòng, nếu ta không đưa ra được bằng chứng chứng minh không phải ta làm, bọn họ có tha cho ta không, có dễ dàng bỏ qua như vậy không? Dù sao cũng là để ta chịu ấm ức, lúc này ta nếu không phản kích, thật sự sẽ bị người ta coi là quả hồng mềm. Ta vung tay áo. "Lâm Trắc phi hãm hại chủ mẫu, Vương gia còn muốn bao che sao?” "Xin hỏi Vương gia, nếu hôm nay ta không thể tự chứng minh, Vương gia sẽ tha cho ta sao?” "Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, Vương gia đã ăn nói gay gắt với ta, định tội cho ta, sao giờ nhân chứng vật chứng đã rành rành ra đó, lại muốn ta đừng so đo?” "Chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo phụ hoàng, truy cứu đến cùng, nếu không sẽ khiến cả kinh thành này nghĩ rằng Cố gia ta dễ bắt nạt."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần