Người của ta điều tra được, quả nhiên Lâm Mộc Cẩn giả bệnh. Nếu đã thích giả bệnh như vậy, vậy ta sẽ khiến nàng ta bệnh thật. Không lâu sau, Lâm Mộc Cẩn mắc bệnh đau đầu kinh niên, lúc nghiêm trọng nhất, nàng ta đập đầu vào đầu giường, chảy má-u đầu, cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm. Tình trạng này kéo dài ba ngày, Lâm Mộc Cẩn bị hành hạ đến sống không bằng chế-t. Ta lại âm thầm phái người tiết lộ tin tức cho nha hoàn thân cận của Lâm Mộc Cẩn, nói có một thứ có thể giảm đau đầu. Ngày hôm sau, Lâm Mộc Cẩn liền dùng Ngũ Thạch Tán, bệnh đau đầu của nàng ta cũng đỡ hơn nhiều. Nghe tin này, ta an tâm ăn hoa quả mới được nha hoàn mang lên. 13 Gần đến cuối năm, Khánh Vương buộc phải giải cấm túc cho ta, trong phủ cũng dần trở nên nhộn nhịp. Yến tiệc Giao thừa trong cung, ta và Khánh Vương cùng tham dự. Lâm Mộc Cẩn tuy bị giáng xuống làm thị thiếp, nhưng nàng ta mang danh chất nữ Quý phi, cũng được đi theo. Ai ngờ tại bữa tiệc, Lâm Mộc Cẩn lại phát điên. Nàng ta đánh đổ món ăn trên tay tiểu cung nữ truyền món thì thôi, còn lật đổ bàn ăn trước mặt mình, lại cười ha hả giữa chốn đông người, trông như kẻ điên. Hoàng đế long nhan đại nộ, tất cả mọi người trong cung sợ hãi quỳ xuống, ta cũng cúi đầu trong số đó, che đi nụ cười trên khóe môi. Trước khi dự tiệc, ta đã sai người rắc một lượng nhỏ Ngũ Thạch Tán lên áo choàng của Lâm Mộc Cẩn. Trong điện than lửa rất nhiều, môi trường ấm áp như vậy càng dễ khiến nàng ta phát nghiện. Mọi thứ đều nằm trong tính toán. Hoàng đế biết Lâm Mộc Cẩn hút Ngũ Thạch Tán, tức giận đến mức trượng sát nàng ta ngay tại chỗ. Đồng thời ra lệnh kiểm tra khắp Khánh Vương phủ, để đảm bảo Khánh Vương không dính vào thứ hại người này. Ngoài chính viện, người trong cung đang sục sạo lục soát phủ, ta thì thảnh thơi nhàn nhã. Hoàng đế giờ sốt ruột, e rằng đã quá muộn. Khánh Vương sớm đã dính vào thứ đó. Lúc nguy nan như vậy, Khánh Vương nghĩ đến ta, hỏi ta nên làm thế nào. Trong mắt hắn ta, ta và hắn ta phu thê một thể, sẽ nghĩ cho hắn ta vô điều kiện. Ta nói: "Gần đây biên quan báo động khẩn, phụ hoàng đang phiền lòng về việc chọn người đi sứ hòa đàm. Ta nghe ngóng được, có thể Tây Bắc có thuốc giải." Khánh Vương nghe xong cũng âm thầm tìm người điều tra, chứng thực lời ta nói là không sai. Hắn ta xin Hoàng đế, muốn đi sứ địch quốc. Hoàng đế vốn còn chỉ trích hắn ta vì Lâm Mộc Cẩn, nhưng hành động này vừa diễn ra, Hoàng đế cảm thấy vô cùng an ủi. Trên triều đình, ông ta ban thưởng lớn cho Khánh Vương phủ và Quý phi. 14 Thời gian Khánh Vương vắng mặt, ta quản lý vương phủ ngăn nắp đâu ra đấy. Lại thường xuyên vào cung, đồng hành bên cạnh Hoàng đế và Quý phi, thay Khánh Vương làm tròn chữ hiếu. Mọi người trong kinh đều khen ngợi ta không ngớt. Ta lại càng khiêm tốn trầm tĩnh, không bao giờ kể công khoe khoang, chỉ nói là việc nên làm của mình. Lại cách vài ngày lại viết thư cho Khánh Vương, tỏ vẻ mong phu quân trở về. Nhưng ba tháng sau, ta chỉ nhận được quan tài của Khánh Vương. Khi tin Khánh Vương tử trận truyền đến, ta ngất lịm ngay tại chỗ. Tỉnh dậy, ta nằm trên quan tài Khánh Vương khóc lóc thảm thiết. Có lẽ vì ta quá đau lòng, ánh mắt mọi người xung quanh đều thương xót. Người áp giải quan tài Khánh Vương trở về là ca ca ta. Ca ca nói, Khánh Vương đến biên quan tận tụy làm việc, nhưng địch quốc lại dùng thủ đoạn gian trá, lừa Khánh Vương đến bằng danh nghĩa hòa đàm. Ám sát không thành, Khánh Vương bị thương nặng. Sau đó, hắn ta chế-t vì không cứu được. Ca ca chỉ nói, huynh ấy đã phá tan quân địch, lấy đầu hung thầu, xin Hoàng đế giáng tội. Trong mắt Hoàng đế tựa như có ánh lệ, nhưng ngay sau đó ông ta đã điều chỉnh lại. Chỉ nói ca ca làm rất tốt. Ta quỳ trước linh đường Khánh Vương bảy ngày, cho đến khi ngất đi lần nữa mới thôi. Hoàng đế vừa xót thương vừa day dứt, ban cho Khánh Vương phủ phần thưởng và ân huệ rất lớn. Ông ta nói thẳng đợi hai năm nữa, sẽ cho ta nhận một Thế tử để kế thừa tước vị vương phủ. Ta cố nén đau thương, dập đầu tạ ơn Hoàng đế. 15 Sau một trận tang sự, gánh nặng vương phủ liền đổ dồn lên vai ta. Tất cả mọi người đều nói ta mệnh khổ. Vừa gả về, bị Trắc phi chèn ép. Khó khăn lắm ngày tháng mới tốt hơn, Khánh Vương lại chế-t. Một mình giữ vương phủ rộng lớn, cô đơn lẻ loi. Lúc này, ta đóng cửa lại, cất đi vẻ đau thương. Đang ngả lưng trên ghế nhỏ, mặc cho mấy thanh quan môi đỏ răng trắng đấm chân bóp vai cho ta. Bọn họ biết gì chứ? Cuộc sống tự do của ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tây Bắc trời cao Hoàng đế xa, ca ca ta là chủ tướng trấn giữ biên quan, Khánh Vương đến đó, một khi cơn nghiện bộc phát thì không ra hình người. Ca ca chỉ cần sắp đặt một chút, là có thể đạt được kết quả mong muốn. Còn về sự thật, chẳng phải tùy vào một lời nói của ca ca ta sao? Sẽ không có ai biết. Từ nay về sau, sự giàu có của vương phủ này sẽ do một mình ta tận hưởng. Chẳng phải sung sướng lắm sao? Hết