4 Tôi tỉnh dậy giữa tiếng ồn ào. Quạt trần kẽo kẹt xoay, bên đầu giường là một bát cháo trắng trứng gà còn bốc hơi nóng. Chị Lạc Lạc trèo lên bàn, rướn cổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài, giọng bác gái oang oang như chuông đồng, vang khắp nửa làng: “Triệu Đại Cước! Bà có quyền gì mà không cho tôi mang Tiểu Viễn về? Trẻ con ốm đau là chuyện bình thường, sốt tí mà cũng làm quá lên! Bà chẳng qua là tham cái tiền ba trăm ấy, đúng không?” Giọng bác Triệu run lên vì giận: “Nó đang sốt mà bà còn bắt nó ra phơi lúa! Tôi đi ngang qua, không biết nó đã ngất ngoài đó bao lâu! Người nó nóng như lửa, tôi ôm suýt không nổi! Bà nhận tiền của mẹ nó, chẳng cho nó ăn ngon, lại bắt làm việc như trâu như ngựa, bà không sợ bị trời đánh à?” Bác gái cười khẩy: “Có giỏi thì bà nuôi nó đi! Tiền vốn là gửi cho chúng tôi, năm xưa nhà tôi cũng bỏ tiền ra mua mẹ nó về, coi như giờ hoàn nợ thôi!” Bên ngoài lặng im. Tôi khẽ bật cười cay đắng. Vịn tường đi ra sau cửa, nghe thấy bác Triệu run run nói: “Vậy để tôi nuôi…” Mắt tôi lập tức đỏ hoe. Tôi vội bước lên, cắt ngang lời bà: “Bác Triệu, cháu có cách này.” Nửa năm nay, bác Triệu vẫn luôn lén quan tâm tôi. Nhưng mỗi lần bị bác gái bắt gặp, lại bị mỉa mai, châm chọc, rồi đi nói xấu khắp thôn. Lâu dần, mỗi khi bác hỏi, tôi chỉ nói mọi thứ đều ổn, không muốn bác lo, càng không muốn phiền tới bác ấy. Tối hôm đó, bác bí thư gọi cả làng lại. Tôi nói ra “cách” của mình: “Nếu các bác đồng ý… thì chúng ta bốc thăm đi. Ai rút được, cháu sẽ theo nhà đó, tiền sinh hoạt mẹ cháu gửi cũng để nhà đó giữ.” Khi ấy tôi còn nhỏ, chắc chắn chẳng thể nghĩ ra được cách này, là chị Lạc Lạc lén mách nước cho tôi. Bí thư gõ bàn: “Tôi bổ sung thêm: để công bằng, hai tháng sẽ bốc lại một lần. Tiền sinh hoạt để hai trăm năm mươi, còn năm mươi gửi riêng cho Tiểu Viễn phòng khi cần. Tôi biết nhà nào cũng khó, nhưng nếu ai bị phát hiện ngược đãi Tiểu Viễn, sau này sẽ không được tham gia bốc thăm nữa.” Bác cả và bác gái nghe xong tức điên: “Con cháu nhà họ Hướng thì liên quan gì đến mấy người! Các người lấy quyền gì mà mơ tới ba trăm tệ đó chứ!” 5 Khi ấy, ở nông thôn, nuôi một đứa trẻ chẳng tốn là bao. Hai trăm năm mươi tệ một tháng, chắc chắn không lỗ. Thế nên có đến mười hộ gia đình đều muốn tham gia bốc thăm nuôi tôi. Trước kia, vì thể diện của bí thư chi bộ nên mọi người còn nể nang; mà bác Triệu thì tính tình mềm yếu, mắng người cũng chẳng bằng ai. Nhưng lần này, mười hộ liên kết lại, kẻ tung người hứng, lời ra tiếng vào khiến bác thua tơi tả. Tối hôm đó, thím Hạ bốc trúng tôi. Từ ngày ấy, tôi bắt đầu “ăn cơm trăm nhà”. Thím Hạ lĩnh tiền, hôm sau đã hí hửng đi chợ, chặt hẳn hai cân thịt, lại đào thêm mấy củ khoai tây mới, hầm một nồi to thơm phức. Hai anh con trai của thím – anh Tùng và anh Hạc – chỉ chọn miếng thịt mà gắp, còn tôi thì chỉ dám gắp khoai. Khoai mềm, thơm, lại béo ngậy, cũng ngon lắm rồi. Tôi ăn được nửa bát, thím Hạ liền gắp thêm hai miếng thịt vào bát tôi, cười bảo: “Tiểu Viễn, ăn thịt đi con.” Nói rồi thím quay sang mắng hai đứa con: “Chúng mày là hai cái hố không đáy à? Cái nồi thịt này là nhờ phúc của Tiểu Viễn mới có đấy, cũng không biết chừa cho con bé chút nào!” Đêm hôm đó, tôi ngủ trong phòng thím và chú Hạ, nằm trên chiếc giường tre. Ánh trăng tròn tràn qua song cửa, rải đầy trên người tôi. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy thím khẽ nói: “Tôi vẫn luôn muốn có một đứa con gái, chỉ là nhà nghèo quá, không thì thật sự muốn nuôi Tiểu Viễn.” Chú Hạ hừ khẽ: “Nuôi hai thằng con trai chưa đủ khổ chắc? Nhà mình mà có ba hay năm chục nghìn thì nuôi con bé còn được.” Ở nhà thím Hạ, tôi làm những việc nhỏ vừa sức một đứa sáu, bảy tuổi, cứ cách vài hôm lại có thịt ăn, trứng gà thì hầu như ngày nào cũng có. Chẳng mấy chốc, quần tôi đã chật đi một chút. Một hôm, tôi theo thím ra bờ sông. Thím vào đám lau hái cần, còn tôi ngồi ven nước bắt tôm cá chơi. Đúng lúc ấy, tôi gặp lại bà bác gái. Bà nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên, chống tay vào hông bảo: “Tiểu Viễn, eo bác đau lắm, ra giúp bác giặt ít đồ nhé.” Tôi đứng yên không nhúc nhích. Bà ta liền sa sầm mặt, bước lên túm tai tôi: “Bảo giặt cái thau đồ mà cũng lười à? Đồ ranh con, ăn cơm thiên hạ nửa tháng rồi nên lời tao nói không còn trọng lượng nữa hả?” 6 Bà ta kéo tôi ra chỗ bậc giặt. Sức tôi nhỏ, giằng thế nào cũng không thoát, theo bản năng tôi gọi to: “Thím Hạ ơi!” Lùm lau bên kia khẽ xào xạc, rồi tiếng gầm của thím Hạ khiến đàn cá nhỏ giật mình bơi tán loạn: “Chu Đại Mạt, bà định làm gì hả? Cái thân béo ú đầy mỡ như bà mà còn bắt con bé giặt đồ cho à?” Bác gái giận dữ nói: “Nó là cháu ruột tôi! Tôi nuôi nó gần nửa năm, giờ tôi nhờ nó giặt đồ một chút thì sao?” Thím Hạ bật cười khẩy: “Con gái ruột bà sinh ra còn chẳng thấy đâu, giờ lại đi bắt cháu gái làm việc cho bà à? Mặt dày thật đấy! Với lại bà gọi thế là ‘nuôi’ à? Lúc tôi đón con bé về, cái quần lót nó mặc rách tả tơi còn hơn giẻ lau!” Nói xong, thím Hạ liền dùng cây gậy giặt đồ khều trong thau bà ta lên một cái quần đỏ mới tinh, giơ cao và quát lớn: “Còn bà thì mặc quần mới, sao lại để con bé mặc đồ rách nát thế hả? Lương tâm bà đen còn hơn cục than tổ ong ý chứ!” Trận chiến ấy, thím Hạ đại thắng. Trên đường về, thím nghiêm giọng dạy tôi: “Con quá hiền rồi. Bí thư là người tốt nhưng cổ hủ, còn vợ ông ấy – bà Triệu chân to – thì yếu đuối. Con đừng học họ. Người hiền thì bị bắt nạt, ngựa lành thì bị cưỡi. Sau này ai bắt nạt con, con cứ cắn, cứ chửi, cứ đá lại. Phải khiến họ sống không yên. Càng yếu thì càng phải mài răng cho thật sắc, hiểu chưa?” Tôi gật đầu. Hiểu rồi, học được rồi! Dù sống ở nhà thím Hạ, nhưng sáu sào ruộng và mảnh vườn nhỏ của cha mẹ tôi vẫn bị nhà bác cả chiếm giữ không chịu trả. Vì tôi “ăn cơm trăm nhà” nên không ai đứng ra canh tác giúp. Bí thư sợ xảy ra xung đột, đành khuyên tôi tạm thời cứ để vậy. Tháng chín, tôi phải đi học. Tiền học phí do mẹ gửi riêng về. Thím Hạ còn lên thị trấn mua cho tôi chiếc cặp mới, to đến nỗi tôi gần như lọt thỏm trong đó. Thím cười nói: “To thì tốt, dùng được nhiều năm.” Không lâu sau khi nhập học, đến lượt tôi phải chuyển sang nhà khác. Thím Hạ vừa thu dọn đồ cho tôi vừa mắng chú Hạ: “Ông đi cầu mà không rửa tay hả? Tay xui thế, sao không bốc trúng nó?” Chú Hạ ngồi bên hiên, ngậm điếu thuốc, mặc thím mắng. Khi mọi thứ đã xong, thím tiễn tôi ra cửa, chú cũng đứng dậy đi cùng. Đêm ấy trăng non lơ lửng, sao thưa thớt, đám ếch trong ruộng cũng im bặt, chỉ còn ánh đèn pin rọi sáng con đường phía trước. Những năm sau đó, tôi cứ thế mà lưu lạc hết nhà này đến nhà khác. Không phải ai cũng tốt như thím Hạ hay bà Triệu. Có người nhận tôi chỉ vì hai trăm năm mươi tệ mỗi tháng, nhưng dù vậy, họ cũng không đánh tôi, không để tôi đói. Trong suốt một thời gian dài, tôi chẳng có chút an toàn hay cảm giác thân thuộc nào cả. Tôi biết, trong làng vẫn có nhiều người tốt với tôi, họ thương đứa trẻ sớm mồ côi như tôi, cố gắng che chở, đối đãi tử tế. Nhưng dù nơi nào cũng có thể dừng chân, thì chẳng nơi nào là nhà thật sự. Tôi vẫn như cây liễu bên sông — người ta đến giặt áo, nô đùa, bẻ cành kết hoa, rồi lại rời đi. Họ đều chỉ là những người qua đường mà thôi. Đến năm tôi học lớp ba. Kỳ nghỉ đông năm đó, tôi được phân về ở nhà bí thư chi bộ. Đó là một mùa đông ấm áp. Tôi theo anh Thông lên núi đào măng. Măng đông giòn, ngọt, xào với thịt xông khói thì thơm lừng. Đào được một lúc, tôi và anh Thông đi lạc nhau. Trời dần sập tối, tôi đang chuẩn bị về thì chạm mặt bác gái. Bà ta cũng lên núi đào măng, nhưng chẳng được bao nhiêu. Thấy giỏ của tôi đầy ắp, bà ta cười nhạt: “Tiểu Viễn, nhiều măng thế, ăn sao hết được? Hiếu thảo chút, cho bác gái vài cây đi.” Tôi siết chặt giỏ: “Ba tệ một cây.” Măng mùa này còn đắt hơn cả thịt, cho bà ta ăn còn chẳng bằng cho lợn ăn. Bà ta lập tức sa sầm mặt: “Không cho tao ăn à? Định để cho nhà con Triệu chắc? Mày tưởng họ thật lòng tốt với mày sao? Toàn vì tiền cả đấy. Mày thử không có tiền xem, họ còn thèm nhìn mày không? Cả cái đời này, chỉ có tao với bác cả mày mới là ruột thịt thật sự. Cha mày chết rồi, mẹ mày cũng bỏ mày…” Bà ta đâm trúng nỗi đau sâu nhất trong lòng tôi. “Bác nói bậy! Mẹ cháu tháng nào cũng gửi tiền về!” Bà ta cười khẩy: “Gửi thì sao? Nó có liên lạc với mày không? Mày có tìm được nó không? Con nhà giàu, mỗi tháng bố thí cho mày mấy trăm tệ, coi mày chẳng khác gì con chó con mèo. Nó bị ép nên mới sinh ra mày, nó chưa bao giờ thương mày cả! Đến mẹ mày còn chán ghét mày, thì ai trên đời này sẽ thương mày chứ?” Gió núi rít qua kẽ lá, những lời độc ác kia như lưỡi dao đâm sâu vào nơi yếu mềm nhất trong tim tôi. Tôi gào lên, lao vào bà ta: “Bà nói láo! Bà nói láo!” Sẽ có người thương tôi. Thế giới rộng lớn thế này, chẳng lẽ lại không có ai thật lòng thương tôi sao? Nhưng bà ta quá to béo, như một đống rác hôi hám, như con quỷ trong lòng tôi. Tôi đẩy không nổi, ngược lại còn bị bà ta túm chặt.