Năm nào trường tôi cũng chỉ có chưa đến mười người đỗ vào đó. Còn điểm của tôi luôn quanh quẩn hạng 5–10 toàn khối. Năm ấy, anh Hạc và anh họ thi đại học vào đầu tháng Sáu, còn tôi thì thi vào cuối tháng. Khi điểm chưa công bố, bác gái đã đi khoe khắp làng: “Cường Quốc nhà tôi thi tốt lắm, chắc chắn đậu 985!” Bà ta còn chế giễu thím Hạ: “Con trai cô học ở trường Nhị, chắc chẳng thi nổi đại học đâu, sớm đi học lái máy xúc còn hơn, có nghề khỏi đói.” Khi ấy tôi vừa thi xong. Bác gái lại châm chọc: “Trường Nhất không dễ vào đâu, Cường Quốc hồi đó đứng top 3 khối mà còn thiếu năm điểm. Mày đừng mơ, chuẩn bị đi làm công đi là vừa.” Vài ngày sau, điểm thi công bố. Anh Hạc vào top 10 của trường Nhị, vượt điểm chuẩn hơn mười điểm, đủ để đỗ một trường trọng điểm trong tỉnh. Còn anh họ chỉ đạt mức trường dân lập. Thím Hạ hả hê, cố tình đến hỏi bác gái: “Nghe nói Cường Quốc nhà chị thi không tới 500 điểm à? Tốn bao nhiêu tiền học ở trường Nhất mà kết quả vậy sao? Chẹp, con tôi mà cố thêm chút chắc cũng đỗ 985 rồi!” Bác gái tức đến suýt phát điên. Không lâu sau, điểm thi của tôi cũng được công bố… 11 Tôi đỗ vào Nhất Trung với thành tích đứng thứ ba toàn khối, xếp hạng hơn sáu trăm người trong toàn huyện. Bác gái lập tức nổ tung: “Nhất định là mày ăn cắp vận khí của nhà tao rồi! Đại tiên nói rồi, đời này của nhà họ Hướng chỉ có một ngôi sao Văn Khúc thôi!” Tôi cười híp mắt, đáp tỉnh bơ: “Đúng rồi, người đó chính là tôi đấy.” Bác gái tức đến mức suýt nghẹt thở. Khi bác Triệu nghe tin tôi thi đỗ, tối hôm đó bà đã mua hẳn hai cân thịt, làm thịt luôn một con gà, rồi gọi cả nhà thím Hạ sang ăn cơm chung. Giữa mùa hè oi ả, mọi người ngồi ngoài sân hóng gió. Chiếc quạt cây cũ kỹ kêu cót két mỗi khi lắc đầu, hoàng hôn đỏ rực như từng đợt sóng dâng lên trên nền trời xám xanh. Đàn ông uống rượu gạo tự nấu, cả anh Thông, anh Tùng, anh Hạc mỗi người cũng nhấp vài chén. Thím Hạ gắp cho tôi một cái đùi gà, còn cẩn thận gỡ hết sợi gừng trên đó. Cuộc sống ngày ấy thật tốt đẹp. Tựa như mọi thứ đều bắt đầu lại, phía trước là con đường rộng mở thênh thang. Có lẽ ông trời chẳng chịu để tôi hạnh phúc quá lâu. Đêm ấy qua đi, biến cố liền ập đến. Sáng sớm hôm sau, chú Hạ dậy từ tờ mờ để ra công trường làm việc. Giữa trưa nắng gắt cũng chẳng nghỉ ngơi. Khi chủ thầu hỏi chuyện, người vốn ít nói như ông hiếm khi cười rạng rỡ như thế: “Nhà có con đỗ đại học với Nhất Trung, chẳng còn cách nào khác, phải cố làm để kiếm tiền cho tụi nhỏ thôi.” Nhưng trời quá nóng. Ông bị say nắng, đầu choáng váng, một bước hụt, rơi từ giàn giáo xuống. May là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chủ thầu lại từ chối trả viện phí. Thời đó còn chưa có bảo hiểm y tế nông thôn. Chỉ cần bước vào bệnh viện là tốn cả ngàn, thậm chí cả vạn tệ. Hai chú thím Hạ còn phải lo cho hai đứa con học đại học nên cú ngã này với họ thực sự là đòn chí mạng. Sóng chưa yên, gió lại nổi. Bác gái Triệu lên cơn biến chứng tiểu đường cấp tính, bác sĩ bảo phải chuẩn bị sẵn ba vạn tệ. Bí thư thôn chạy khắp nơi vay mượn, chỉ trong một đêm mà mái tóc hai bên đã bạc trắng. Tôi lấy sổ tiết kiệm của mình ra, nói: “Bác Triệu, mỗi tháng cháu đều gửi vào đây năm chục, tiền này cứ để bác gái dùng trước đi.” Trước đó tôi từng nói, nhưng bí thư không chịu nhận, tôi đành bảo: “Đừng lo chuyện học phí, mẹ cháu sẽ gửi tiền về.” Bí thư nhận lấy cuốn sổ, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay run run, giọng nghẹn lại: “Được rồi, coi như bác mượn của cháu.” Là người thân thương một nhà, nào có cần phân biệt “mượn” hay “cho”? Nhà vốn đã khó khăn, nay bệnh tật lại càng vét sạch gia sản. Theo lẽ, mẹ tôi đáng ra phải gửi tiền về. Nhưng không thấy bà gửi. Có lẽ bị trễ. Song hết ngày này đến ngày khác, sắp đến ngày nhập học rồi, chẳng những không có học phí, mà ngay cả ba trăm tệ sinh hoạt phí cũng không thấy đâu. Từ trước đến nay, chỉ có bà chủ động liên hệ tôi, tôi không có số điện thoại của bà, cũng chẳng thể vượt nghìn dặm đến tìm ở cái địa chỉ xa lạ ấy để hỏi vì sao bà ấy đột nhiên biến mất, vì sao lại cắt đứt chuỗi tiền ấy đúng lúc tôi cần nhất. Bác gái Triệu đã bình phục xuất viện, nhưng mỗi tháng phải chi hơn một ngàn tiền thuốc. Chị Lạc Lạc đang học cao học, bài vở chất chồng, tiền làm thêm mỗi tháng cũng chỉ đủ chi trả thuốc men cho bà. Anh Thông từ năm nhất đã bắt đầu ôn thi cao học, nhưng giờ… Bí thư đã bỏ hẳn rượu, dự định năm sau sẽ gom ruộng của vài hộ đi làm xa về cày cấy lại. Chú Hạ cũng bỏ thuốc, dù chân cần tĩnh dưỡng nhưng vẫn nôn nóng muốn ra ngoài kiếm tiền. Thín Hạ thì gầy rộc cả người, nhìn tôi mà mắt đỏ hoe: “Sao chuyện xui xẻo cứ dồn hết vào lúc này…” Lúc ấy trong thôn bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt. Có những gia đình, cha mẹ bán cả nồi cả chảo cũng phải cho con đi học, dù chỉ là cao đẳng. Nhưng cũng có nhà, con vừa học xong cấp hai đã bị thúc đi làm công, lo kiếm tiền phụ giúp. Tôi thấy nhiều cô gái cùng tuổi rời làng ra thành phố làm thuê, thấy cả chị hàng xóm hơn tôi hai tuổi bụng đã lùm lùm, trở về tổ chức đám cưới. Tôi không muốn giống chị ấy. Tôi không muốn bỏ học. Cả mùa hè năm đó, tôi cứ tìm mọi cách để kiếm tiền: Lên núi chặt tre, đào thuốc nam. Xuống sông bắt cua, mò ốc. Mấy thứ đó đều có thể bán. Tôi bị sâu lông châm khắp người, ngứa rát đến phát khóc. Có lần còn bị cua kẹp mất một mẩu thịt ở đầu ngón tay, máu nhỏ tong tong đỏ cả dòng nước. Nhưng tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao. Tôi gửi thư đến địa chỉ từng được chuyển tiền nhưng bưu điện trả lại, ghi “Không có người này”. Ngày khai giảng sắp đến, tôi đành mặt dày đi gõ cửa từng nhà từng người từng cưu mang mình. 12 Thế nhưng, ai cũng từ chối. “Bà Triệu mới bệnh xong, nhà chú đã cho mượn rồi, giờ thật sự không còn.” “Nhà bác sắp xây, còn phải đi vay thêm.” “Con gái mà học đến cấp hai là được rồi, đi làm kiếm tiền nuôi thân đi.” “Xin lỗi nhé, Tiểu Viễn, nhà thím cũng chẳng dư dả gì.” … Từ nhà thím Mạnh đi ra, trời mưa như trút nước. Gió lật tung chiếc ô yếu ớt, quật tôi ngã xuống bùn. Tôi cố bò dậy, nhưng lại ngã sấp xuống lần nữa, bùn đất bắn đầy người. Có lẽ đây là lời cảnh tỉnh của ông trời, tôi sinh ra vốn đã không sạch sẽ, cả đời này nên chấp nhận sống trong bùn lầy, đừng mơ trèo ra ngoài. Cuối cùng là anh Thông tìm thấy tôi, kéo tôi dậy đưa về nhà. Tắm rửa xong đi ra, cơm tối đã dọn lên bàn. Anh Thông vừa và cơm vừa nói: “Ba, mẹ, con về trường sẽ đi tìm chỗ thực tập.” Tôi sững người: “Nhưng anh ôn thi cao học từ năm nhất mà! Bây giờ bỏ thì tiếc lắm.” Anh cười hề hề: “Khó quá, không muốn thi nữa. Tiểu Viễn, em đỗ Nhất Trung rồi, phải học tiếp nhé. Sau này em nhất định sẽ giỏi hơn anh.” Bác gái Triệu rưng rưng nước mắt: “Tại mẹ cả, mẹ chỉ muốn tiết kiệm tiền cho hai đứa học, nên mới ngừng thuốc… Sớm biết thế… sớm biết thế thì… Tiểu Viễn, bác xin lỗi con.” Bí thư gõ gõ bàn: “Được rồi, đừng khóc nữa. Đi làm rồi thi lại cũng được, để tôi đi vay thêm.” Nhưng nếu vay được tiền, thì đã chẳng đợi đến hôm nay. Những ngày qua, bí thư cũng phải đi gõ cửa không ít nhà. Bác cả khắp thôn cười nhạo: “Bí thư, ông bị lú rồi à? Vay tiền cho nó đi học, không sợ nuôi ong tay áo sao? Lỡ nó thật sự thi đỗ đại học rồi chạy ra ngoài, cả đời này chẳng quay về giống mẹ nó thì sao!” … Mẹ tôi sẽ không gửi tiền về nữa. Có lẽ bà đã thật sự bỏ rơi tôi. Một năm học cấp ba, cộng thêm học phí, tiền trọ, sinh hoạt phí ít nhất cũng năm sáu ngàn. Tôi không thể ích kỷ mà chất thêm gánh nặng đó lên vai bí thư và thím Hạ. Cơn mưa hè nói dừng là dừng, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt trọn, mặt trăng trốn sau tầng mây dày. Sân nhà chìm trong một màu tối. Giống hệt con đường tương lai của tôi. Tôi bỗng nhớ đến lúc nhỏ mẹ dạy đọc chữ cái tiếng Anh. a, b, c, d, e, f, g… Tôi mất rất lâu vẫn không đọc trôi chảy. Mẹ thất vọng bảo: “Con chẳng giống mẹ chút nào, chẳng có năng khiếu học hành.” Có lẽ… bà nói đúng. Tôi hít sâu, cố nặn ra nụ cười, nói: “Bác Triệu, thôi ạ… Con không học nữa đâu. Học hành cũng chẳng có gì hay, vừa mệt vừa chán. Con cũng muốn ra ngoài nhìn ngó cho biết. Vài hôm nữa, con theo mấy người trong thôn đi làm công.” 13 Tôi tự an ủi mình: như vậy cũng tốt. Đi làm sớm, bớt gánh nặng cho bí thư và thím Hạ. Tôi đã làm phiền họ quá nhiều rồi. Học hành vừa khổ vừa buồn, có gì tốt đẹp đâu. Tôi cố gắng cười, nhưng nước mắt vẫn trào ra từng giọt nặng trĩu. Tuyệt vọng như rong rêu dưới đáy hồ quấn lấy chân tôi, kéo tôi xuống để chết chìm.