logo

Chương 1

1

"Ta không đồng ý!"

Nghe thấy lời này, ta đột nhiên mở bừng mắt.

Trong chính đường hầu phủ, trước mặt các tộc lão và Phó Trường Viên, đích tỷ nhìn ta với vẻ mặt xấu hổ và phẫn uất.

"Ta đường đường là đích nữ của Thái phó, sao có thể đi làm thiếp! Muội muội cố ý muốn sỉ nhục ta sao?"

Hồng Tụ, nha hoàn thân cận của ta, nghe không nổi nữa.

"Đại tiểu thư đừng có không biết tốt xấu, lão gia đã bị bãi quan, giờ ngươi đang thân mình còn khó giữ, nếu không phải phu nhân nhân từ nâng ngươi làm thiếp, đừng nói là đi đến nhà cao cửa rộng làm chính thê, ngay cả thiếp ngươi cũng không làm nổi!"

"Ai nói ta muốn gả vào nhà cao cửa rộng?"

Nàng ta lớn tiếng nhìn Hồng Tụ. Ánh mắt lướt qua đám nha hoàn, ma ma đầy nhà, cuối cùng dừng lại trên người Phó Trường Viên.

Nàng ta ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng.

"Tuy Vệ gia ta sa sút, nhưng khí tiết vẫn còn, ta thề, đời này thà gả cho kẻ buôn bán vặt, phu kéo xe làm thê, cũng không muốn làm thiếp cho vương tôn quý tộc!"

Cả căn phòng im lặng, tất cả mọi người đều bị lời phát ngôn không biết xấu hổ này của nàng ta làm cho choáng váng.

Chuyện gian díu của hai người đã sớm truyền khắp hầu phủ, ai nấy đều biết, thế mà nàng ta vẫn ở đây giả vờ như một trinh tiết liệt nữ.

Mọi người đều lộ vẻ khinh thường. Chỉ có Phó Trường Viên nhìn sâu vào đích tỷ, ánh mắt rực lửa, không hề che giấu.

"Hay cho một câu thà làm thê nhà nghèo, không làm thiếp nhà giàu! Tất cả nữ tử trên đời đều nên học tập khí tiết của Doanh Doanh!"

Trong mắt đích tỷ lóe lên một tia vui mừng, nàng ta không kiêu ngạo không tự ti hành lễ.

Sau đó, nàng ta quay mũi dùi về phía ta: "Thứ muội từ nhỏ đã thích toan tính, căn bản không hiểu gì là khí tiết và cương liệt, dù có nghe những lời này, chắc chắn cũng chỉ có sự khinh thường, trong lòng nhất định vẫn nghĩ muốn để ta làm thiếp phải không?"

"Ta tự biết thân phận sống nhờ, không có quyền phát ngôn. Nếu muội muội cứ khăng khăng như vậy, cùng lắm thì ta còn có một cái chế-t!"

Hay cho một nữ tử cương liệt!

Ta lặng lẽ nhìn nàng ta, hồi lâu, khẽ bật cười.

2

Nói ra thì, đây không phải lần đầu nàng ta nói lời này.

Ngày xưa, khi Phó gia sa sút, nàng ta không muốn thực hiện hôn ước, lấy danh nghĩa phải chịu tang đích mẫu, ép buộc ta thay nàng ta gả đi. Nào ngờ Phó Trường Viên ngẫu nhiên lập được công lớn, một sớm được phong Hầu. Trong chớp mắt, ta trở thành Hầu phu nhân. Mà đích tỷ lại vì cha bị khép tội, hôn sự không còn chỗ dựa.

Sau này ta có thai, đích tỷ lấy danh nghĩa chăm sóc ta, lén lút chạy đến hầu phủ, ta mắng nàng ta hồ đồ, sai người đưa nàng ta về nhà. Khi đó, nàng ta cũng mang vẻ mặt bướng bỉnh không sợ chế-t như vậy.

"Cha muốn gả ta cho một lão già làm thiếp, nếu muội muội cứ khăng khăng đuổi ta đi, vậy ta ra khỏi nhà sẽ đâm đầu tự tử!"

Người đó ta có nghe cha ta nhắc đến, là Vũ Kỳ Úy Thống lĩnh chính ngũ phẩm, năm nay hai mươi tám tuổi, tuy nói không còn trẻ, nhưng tuyệt đối không phải lão già.

Ba tháng trước, người này còn không đủ tư cách làm phu tế của đích tỷ, huống chi là làm thiếp cho hắn ta. Nhưng nay thời thế đã khác. Cha ta bị giáng chức, hiện giờ chỉ là một người bình dân, nếu không có ta là Hầu phu nhân, e rằng nàng ta còn không kiếm nổi hôn sự này.

Ta bảo nàng ta về trước, chuyện của cha nàng ta cứ để ta đi giúp nói. Nhưng đích tỷ chế-t sống không chịu đi.

"Chỉ cần hôm nay ta bước ra khỏi cửa này, chắc chắn sẽ bị cha đưa đi làm thiếp cho người ta, vậy thì có khác gì bảo ta đi chế-t?"

Nàng ta cứng cổ, vẻ mặt bướng bỉnh.

"Dù ta có chế-t, cũng không muốn chế-t với thân phận thiếp thất!"

Vừa lúc Phó Trường Viên trở về. Nghe thấy những lời này, trong mắt hắn ta lóe lên một tia hứng thú.

"Cô nương này tính tình quả là cương liệt, thú vị đấy, vậy thì cứ ở lại giải khuây cho Vãn Thanh đi."

Phó Trường Viên giờ đây là một quân tử nổi tiếng ở kinh thành.

Được hắn ta khen một câu, đích tỷ mừng đến đỏ mặt, kiều diễm bước tới, hành lễ cảm ơn: "Đa tạ ơn cứu mạng của muội phu, Doanh Doanh đảm bảo đời này không quên!"

3

Đích tỷ tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhận định Phó Trường Viên là ân nhân cứu mạng của mình, liền thường xuyên hầm canh mang đến thư phòng.

Hồng Tụ lén lút nhắc nhở ta cẩn thận đích tỷ.

"Cô nương đàng hoàng nào lại suốt ngày chạy đến thư phòng của muội phu chứ, ta thấy nàng ta chính là có ý đồ khác!"

Nhớ lại lời thề "tuyệt đối không làm thiếp" ngày xưa của nàng ta, ta khuyên Hồng Tụ yên tâm. Nào ngờ lời nói lại ứng nghiệm.

Tối hôm đó, ta đến thư phòng tìm Phó Trường Viên, lại thấy cửa phòng đóng chặt, bên trong truyền ra từng đợt tiếng thở dốc.

"Hầu gia, chàng nhẹ một chút, Doanh Doanh sắp bị chàng làm chế-t rồi."

Tiếng cười trầm thấp của Phó Trường Viên truyền đến.

"Bảo bối, ta sao nỡ để nàng chế-t chứ, ta chỉ khiến nàng muốn sống muốn chế-t"

Cả người ta như rơi vào hầm băng, phải nhờ Hồng Tụ đỡ chặt, mới không ngã quỵ xuống đất.

Không có bức tường nào không lọt gió. Ta có thể phát hiện, tự nhiên những người khác cũng có thể phát hiện. Chẳng mấy chốc, chuyện của hai người đã truyền đi xôn xao, ngay cả bên ngoài cũng có lời đồn, nếu nàng ta bị hủy hoại danh tiếng, không chỉ ta mà ngay cả đứa con trong bụng ta cũng sẽ bị liên lụy.

Thế là ta lập tức quyết định, mời các tộc lão đến chứng kiến, lấy lý do đang mang thai không thể hầu hạ phu quân, nâng đích tỷ lên làm thiếp.

Kiếp trước, nàng ta cũng đã giả vờ giả vịt như vậy. Lúc đó ta cười lạnh một tiếng, bảo nàng ta suy nghĩ kỹ rồi hãy nói, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này dù có muốn làm thiếp cũng không có cơ hội. Đích tỷ tự thấy bị sỉ nhục, che mặt bỏ chạy. Ngay đêm đó liền để lại một phong thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc độc tự tử.

[Muội muội biết rõ ta không muốn làm thiếp, lại cứ muốn sỉ nhục ta như vậy, Vệ Doanh chỉ có thể lấy cái chế-t để chứng minh lòng mình! ]

Danh tiếng cương liệt của đích tỷ lan truyền khắp kinh thành. Hoàng hậu nương nương nghe tin, khen nàng ta là nữ tử cương liệt số một từ xưa đến nay, ban cho nàng ta nghi thức Quận chúa để an táng.

Phó Trường Viên nói ta dung tục ghen tuông, bất chấp ta đang mang thai, một phong hưu thư đuổi ta ra khỏi hầu phủ, ngay sau đó quỳ cầu Hoàng hậu, nguyện cưới bài vị của đích tỷ làm chính thê.

Chân tình của hai người cảm động đất trời, còn ta lại trở thành đối tượng bị cả kinh thành phỉ nhổ. Bọn họ ném rau thối, trứng thối vào ta, bảo ta mau đi chế-t.

"Đánh chế-t Vệ Vãn Thanh cái đồ độc phụ này!"

Có người giơ cao cánh tay hô lớn, đám đông giận dữ ùa lên, vơ lấy cuốc, đòn gánh bên cạnh ném vào ta.

Hồng Tụ ôm chặt lấy ta, bị đá-nh đến đầu chảy má-u. Thấy sắp xảy ra án mạng, những người đó tán loạn bỏ đi.