logo

Chương 7

18

Khi Tạ Dĩ An vội vàng chạy tới, nội thất đã loạn thành một đoàn. Vương Thuần bị mấy tỳ nữ ấn xuống, Trịnh Quy Ngu liều mạng cào cấu hắn ta, đích mẫu thì ở bên cạnh lo lắng muốn ôm lấy Trịnh Quy Ngu, khuyên nàng ta đừng tức giận nữa. Ta đứng xa nhất, đã lui ra đến cửa.

"Quy Vãn," Hoắc Nghiêu nghe nói nội thất náo loạn, mượn thân phận đồng hao với Tạ gia cũng đi theo vào, một tay che chở ta ở sau lưng, "Nàng không sao chứ? Sao lại náo loạn thành thế này?"

Thấy ta lắc đầu, lúc này hắn mới nhìn vào trong phòng một cái.

Sau đó, hắn kinh hãi quay đầu: "Sao ta nhìn, người đang đánh nhau giống như là một nhi lang?"

Ta thở dài, kéo hắn lui ra ngoài: "Chàng không nhìn nhầm đâu, rượu đầy tháng này chắc là uống không được nữa rồi, chúng ta về trước đi."

Trải qua chuyện này, ta tưởng Trịnh Quy Ngu nhất định sẽ hòa ly với Tạ Dĩ An. Dù sao nàng ta không giống ta, nàng ta là đích xuất, trong nhà còn có bào huynh, mẹ ruột chống lưng cho nàng ta. Cho dù về nhà mẹ đẻ, cuộc sống cũng sẽ không khó khăn. Lại không ngờ, yêu cầu của nàng ta giống như kiếp trước, bị cha từ chối.

"Tạ Dĩ An liên tục đỗ tam nguyên, hiện giờ đã là Thái học Tiến sĩ, tiền đồ vô lượng!"

Đích mẫu chung quy thương xót nữ nhi, mấp máy môi nói: "Lão gia, hay là cứ để Quy Ngu hòa ly đi, tên Tạ Dĩ An kia thế mà..."

Cha tức giận nói: "Bà thì biết cái gì, lòng dạ nữ nhân! Thê tộc của Nhị hoàng tử có ý kết thân với Tạ gia, Tạ Dĩ An đây là được Nhị hoàng tử để mắt tới, nếu như... Cho dù là vì Đại lang, cũng không thể hòa ly với Tạ Dĩ An!"

Nhắc tới nhi tử, đích mẫu cuối cùng cũng im hơi lặng tiếng, chuyển sang khuyên nhủ Trịnh Quy Ngu: "Nữ nhi, Tạ Dĩ An đã nói rồi, sẽ đưa tên Vương Thuần kia đi thật xa. Con đã sinh hạ đích trưởng tử Tạ gia, ai còn có thể lung lay vị trí của con?"

Trịnh Quy Ngu tức đến toàn thân run rẩy: "Mẹ! Tạ Dĩ An, mẹ không thấy hắn ta hạ tiện sao!"

"Câm miệng!"

Cha giống như kiếp trước, tát một cái vào mặt Trịnh Quy Ngu: "Cho dù là chế-t, ngươi cũng phải chế-t ở Tạ gia!"

Cha nói xong, nói với ta người đặc biệt được gọi về nhà: "Quy Vãn, ngươi khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi, bảo nó giống như ngươi, hiểu chuyện một chút!"

19

Cha và đích mẫu đều rời đi rồi.

Trịnh Quy Ngu ngây ngốc ngồi hồi lâu, bỗng nhiên bật cười: "Trịnh Quy Vãn, có phải ngươi cảm thấy ta rất nực cười không? Rõ ràng ta đã đưa ra lựa chọn khác, tại sao vẫn đi đến bước đường này?!"

Câu hỏi này, ta cũng không thể trả lời nàng ta. Kiếp trước, ta cũng là sau khi Tạ Dĩ An được khâm điểm làm Thái học Tiến sĩ, mới phát hiện chuyện cẩu thả của hắn ta và Vương Thuần.

Ta may mắn hơn Trịnh Quy Ngu, nhưng cũng bất hạnh hơn nàng ta. May mắn ở chỗ cho đến khi ta chế-t, Tạ Dĩ An cũng chưa từng chạm vào ta. Bất hạnh ở chỗ, sau khi ta phát hiện chuyện này, ngay cả một đối tượng để giãi bày cũng không có.

Trịnh Quy Ngu, ít nhất còn có đích mẫu tính toán cho nàng ta. Nhưng di nương ta mất sớm, với nhà ngoại tổ cũng không qua lại gì, Tạ thị, càng là một nhà sài lang hổ báo. Bà mẫu không hiền, tiểu cô tử chỉ muốn vơ vét tiền bạc từ chỗ ta. Tạ Dĩ An bề ngoài coi trọng thể diện, không chịu dùng của hồi môn của thê tử, lại dung túng mẹ con Tạ thị ức hiếp ta nhục mạ ta, cho đến khi ta phá tài tiêu tai. Chút của hồi môn ít ỏi đó của ta, qua cửa ba năm đã bị dùng sạch sành sanh.

Bắt gặp Tạ Dĩ An tư thông với Vương Thuần, cảm giác đầu tiên của ta lại là trút được gánh nặng. Ta không giống Trịnh Quy Ngu, ta không có đường lui. Cho nên, ta quyết ý cùng người Tạ gia đồng quy vu tận.

Ta thậm chí ngay cả hạ độc thế nào cũng đã tính toán xong, nhưng hai ngày trước khi ra tay bị đích mẫu ép đến Tướng quân phủ thăm Trịnh Quy Ngu. Nàng ta giế-t ta, cũng cứu ta.

Cho nên, ta nói với nàng ta câu nói thật lòng đầu tiên sau khi sống lại: "Trịnh Quy Ngu, Tạ gia không phải chốn về tốt đẹp."

Nói xong, ta đã định rời đi.

Nàng ta lại ở sau lưng vừa khóc vừa cười: "Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết?! Ngươi rất đắc ý phải không, Trịnh Quy Vãn, tất cả những gì ngươi có hiện tại đều là cướp từ chỗ ta, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu!"

20

Trịnh Quy Ngu quay trở về bên cạnh Tạ Dĩ An.

Sau khi ta nghe nói, trong lòng chẳng chút gợn sóng. Đây là con đường tự nàng ta chọn. Hơn nữa, lần nào cũng là nàng ta chọn trước.

Trịnh Quy Ngu trở về Tạ gia, không những hòa hảo như lúc ban đầu với Tạ Dĩ An, còn chủ động mua rất nhiều trang sức cho nữ lang Tạ thị, đưa nàng ta tham dự yến tiệc của quan lại quyền quý. Rất nhanh, nữ lang Tạ thị đã định thân với thê đệ của Nhị hoàng tử.

Không biết Trịnh Quy Ngu nói gì với cha, nàng ta lấy từ Trịnh gia một khoản bạc lớn, sắm sửa của hồi môn phong phú cho nữ lang Tạ gia, vui vui vẻ vẻ đưa nàng ta xuất giá.

Tiếp đó, Tạ Dĩ An thăng chức Quốc tử Tiến sĩ, nhảy liền ba cấp. Lần này Trịnh Quy Ngu trở thành đối tượng được các quý phụ thế gia tâng bốc, Quốc tử Tiến sĩ tuy không phải quan to gì, nhưng với tuổi tác của Tạ Dĩ An, thực sự có thể gọi là tài năng kinh thế.

Trịnh Quy Ngu đắc ý quên hình, thậm chí bắt ta bưng trà cho nàng ta ngay trước mặt Thái tử phi.

Thái tử phi cười lạnh ném chén trà xuống: "Đây là phu nhân nhà ai, thể diện lớn thật, thế mà lại muốn biểu đệ muội của bổn cung bưng trà cho ngươi!"

Trịnh Quy Ngu sợ đến mặt cắt không còn giọt má-u. Lúc này nàng ta mới nhớ ra, sinh mẫu của Thái tử đương triều chính là vị cô nương mất sớm của Hoắc gia, Tiên Chiêu Nhân Hoàng hậu.

Trịnh Quy Ngu vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Nhưng Thái tử phi đã sớm bất mãn với bè đảng Nhị hoàng tử, mượn cơ hội phát tác, phạt Trịnh Quy Ngu bưng chén trà, quỳ ở trong hoa viên. Điều này đối với mệnh phụ mà nói không nghi ngờ gì là nỗi nhục nhã kỳ lạ.

Trịnh Quy Ngu quỳ trong hoa viên nửa canh giờ, đi tập tễnh được tỳ nữ dìu về. Trước khi đi, ánh mắt oán độc của nàng ta nhìn chằm chằm vào ta.

Ta hỏi nàng ta có phải nhìn nhầm người rồi không.

Nàng ta cười lạnh nói: "Trịnh Quy Vãn, thời gian ngươi đắc ý sẽ không còn lâu nữa đâu!"

Ta rất nhanh đã hiểu ý của nàng ta. Biên quan cấp báo, Hoắc gia quân phụng mệnh xuất chinh, người của Nhị hoàng tử nhân cơ hội khống chế cổng thành. Bắt quyến thuộc võ tướng bọn ta vào cung, ý đồ bức cung.

21

Trịnh Quy Ngu dừng lại trước mặt ta. Nàng ta mặc hoa phục, trên đầu cài, trên tay đeo, đều là trang sức mới giá trị ngàn vàng.

"Muội muội, muội xem, người thắng vẫn là ta."

Trước khi nàng ta xuất hiện, ta đã nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu. Dùng da-o găm Hoắc Nghiêu tặng cho ta cắt đứt dây thừng, đồng thời mượn tay áo rộng che giấu, truyền nó cho Hoắc Do Phương bên cạnh.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần