logo

Chương 3

Ta đầy thành khẩn: “Cha, Thẩm Bỉnh Chương là do cha tự tay bắt, người Thẩm Kiều hận nhất chính là cha.” “Năm đó Thẩm Bỉnh Chương vì lợi ích cá nhân, thông đồng với địch bán nước, khiến vô số tướng sĩ và bách tính vô tội chế-t oan, ba tòa thành bị dâng cho người khác, là một tội nhân thiên cổ. Bùi Hành thân là Thái tử lại chìm đắm trong tình cảm nam nữ, không phân biệt đúng sai, không có giới hạn, sao có thể là người gánh vác trọng trách lớn?” Cha ta từ từ ngồi xuống, trầm ngâm không nói. Một lúc sau, ông ấy trầm giọng nói: “Cha biết rồi, con đi xuống đi.” Ta lặng lẽ về phòng, vừa mở cửa, đã bị người phía sau cửa ôm chặt. “Sao lại về muộn vậy?” Ta quay đầu nhìn Mộ Cẩn An mỉm cười: “Mộ Tướng quân, có phải tường của Thừa tướng phủ xây quá thấp rồi không?” Mộ Cẩn An cười khẽ: “Có cao thêm một trượng cũng không ngăn được ta.” Hôn lên má ta vài cái, Mộ Cẩn An mới buông ta ra, nghiêm túc nói: “Chuyện của Thẩm Kiều bại lộ, sợ là Bùi Hành sẽ có hành động, nàng phải cẩn thận.” Ta nhịn không được cười lạnh một tiếng: “Hắn ta cứ việc đến.” Mộ Cẩn An nhìn ta thật sâu, khẽ mở lời: “Tiêu Tiêu, rốt cuộc Bùi Hành đã làm gì nàng?” Ta sững người, không biết phải mở lời thế nào. Một lúc sau, ta đỏ mắt nói: “Mộ Cẩn An, nếu ta nói, ta từng mơ một giấc mơ, trong mơ Bùi Hành đã bắt nạt ta, hắn ta giế-t cả nhà ta, để ta chế-t thảm trong hậu cung, nên ta muốn báo thù hắn, chàng có tin không?” Trong mắt Mộ Cẩn An là một màu đen kịt. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta: “Tiêu Tiêu, ta không biết ta có ở trong giấc mơ của nàng hay không, nhưng bây giờ có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để nàng bị hắn ta bắt nạt.” Ta nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Cẩn An, trong lòng lẩm nhẩm: [Mộ Cẩn An, chàng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở đó.] 13 Sau khi cha ta vào cung một chuyến, Hoàng đế đột nhiên nổi giận, triệu Bùi Hành vào cung trách mắng ngay trong đêm. Nghe nói Hoàng hậu đã quỳ trước Dưỡng Tâm điện cả một ngày trời mới đổi lại được sự nguôi giận của thánh thượng. Bùi Hành bị Hoàng đế phạt cấm túc một tháng, Thẩm Kiều cũng lại bị sung làm quan kỹ. Ngày hôm đó, ta đứng trên cầu nhìn Thẩm Kiều bị quan sai lôi đi từ xa, nàng ta khóc lóc gọi tên Bùi Hành, nhưng không ai đến cứu nàng ta. Ngũ Hoàng tử bên cạnh ta giả bộ cảm thán: “Một người đẹp như vậy, đáng tiếc quá…” Ta lạnh nhạt nhìn hắn ta: “Đáng tiếc à?” Bùi Trạm ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác: “Không đáng tiếc, không đáng tiếc.” Ta nhớ lại kiếp trước khi gặp Thẩm Kiều trên giường của Bùi Hành, nàng ta cũng có vẻ đáng thương, đáng yêu như vậy, khiến Bùi Hành vì nàng ta mà ngay cả đại thần trụ cột giúp hắn ta lên ngôi cũng không tha. Ngày ta bị Bùi Hành ban chế-t, nàng ta không cho phép ta tự vẫn, ra lệnh cho người dùng côn đá-nh ta từng gậy từng gậy, từ bắp chân đến đùi, da thịt và xương cốt bị đá-nh nát từng tấc một. Ta đau đến ngất đi, lại bị nàng ta dùng nước sôi tạt tỉnh, nàng ta nói muốn ta tỉnh táo mà chịu đựng mọi nỗi đau. Nàng ta nói muốn báo thù cho cả Thẩm gia. Nỗi đau trong ký ức khiến ta có chút buồn bã, ta nắm chặt nắm đấm, không cho phép mình run rẩy. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta. Mộ Cẩn An thì thầm bên tai ta: “Tiêu Tiêu, đừng vội. Mọi chuyện nàng muốn làm, đều có thể làm được, còn nhiều thời gian.” Nam nhân này không hề biết Thẩm Kiều đã làm gì ta, nhưng hắn vẫn nhìn ra nỗi đau và sự hận thù của ta. Hắn không hỏi gì, nhưng mãi mãi đứng sau lưng ta. 14 Không còn sự che chở của Bùi Hành, cuối cùng Thẩm Kiều cũng phải sa vào chốn phong trần. Thỉnh thoảng Ngũ Hoàng tử sẽ đến thăm nàng ta, hắn ta nói trong mắt nàng ta không còn ánh sáng, như một xác chế-t không hồn. Bùi Hành ở trong phủ tự kiểm điểm, không có bất kỳ hành động nào. Mộ Cẩn An hỏi ta: “Chỉ một mình Thẩm Kiều, không thể động đến Bùi Hành, tiếp theo định làm thế nào?” Ta lạnh lùng mở lời: “Chàng có biết ban đầu vì sao Thẩm Bỉnh Chương phải thông đồng với địch không?” “Là vì tiền.” Mộ Cẩn An có chút bất ngờ. Ta tiếp tục nói, “Bùi Hành có thể làm Thái tử, chẳng qua là dựa vào việc hắn ta là nhi tử của Hoàng hậu, dựa vào thân phận đích trưởng tử.” “Hắn tự biết tài năng có hạn, chỉ có thể thông qua tiền bạc và lợi ích để lôi kéo đại thần.” “Thẩm Bỉnh Chương một lòng muốn Thẩm Kiều làm Hoàng hậu, liền lấy tình báo của triều ta làm cái giá, lấy sinh mạng của hàng triệu người làm cái giá, đổi lấy một lượng lớn vàng bạc để Bùi Hành củng cố địa vị.” Kiếp trước sau khi Thẩm Kiều vào cung, ta đã nhờ cha điều tra lại vụ án của Thẩm Bỉnh Chương, lúc này mới biết Bùi Hành cũng liên quan đến đó. Đáng tiếc khi đó bọn ta đã cưỡi hổ khó xuống, không thể cứu vãn. Còn kiếp này, Bùi Hành không thoát được đâu… Mộ Cẩn An nhìn ta há miệng, dường như muốn hỏi ta vì sao lại biết nhiều đến vậy. Nhưng cuối cùng hắn chỉ gật đầu: “Ta biết rồi, nhưng chuyện này điều tra không dễ, lại liên quan rất rộng, e rằng cần một chút thời gian.” Ta tựa vào người Mộ Cẩn An: “Yên tâm, còn có cha ta nữa mà.” Ngày lập thu là sinh thần của Trường Lạc Trường Lạc Công chúa mở tiệc ở hành cung ngoài kinh thành, mời rất nhiều tiểu thư quý tộc đến mừng. Kiếp trước ta gả cho Bùi Hành, mối quan hệ cô tẩu với Trường Lạc khá tốt, cũng biết nàng ấy và Bùi Hành không cùng một phe, liền đúng giờ đến dự. Giữa bữa tiệc, ta bị nha hoàn làm ướt váy, được nữ quan dẫn vào cung thay đồ. Vừa vào cửa điện, Ngọc Xuyến đột nhiên bị người khác gọi đi, ta cảm thấy không ổn, vừa định quay người ra ngoài, cửa điện đã bị khóa lại từ bên ngoài. “Tiêu Nhi, đã lâu không gặp.” Ta giật mình quay đầu lại, Bùi Hành đang ngồi trên ghế u ám nhìn ta. 15 “Thái tử có ý gì đây?” Ta lờ mờ đoán được Bùi Hành định làm gì, nhưng chỉ có thể cố giữ bình tĩnh. Dường như Bùi Hành đã nhìn thấu ta. Hắn ta cười lạnh lùng, trong mắt đầy vẻ băng giá. “Tiêu Nhi, đây không phải kinh thành, Mộ Cẩn An của nàng không có ở đây đâu.” “Ngũ đệ của ta có thủ đoạn thật đấy, không những có thể điều tra ra Kiều Kiều, còn có thể lợi dụng tình cảm giữa nàng và Mộ Cẩn An để lôi kéo Thừa tướng phủ, đúng là khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.” “Ta vốn định tha cho nàng, nhưng tiếc là, các ngươi lại hại Kiều Kiều bị làm nhục ở chốn yên hoa, hại ta bị phụ hoàng trách mắng, vậy thì ta tuyệt đối không thể tha cho nàng nữa. Lâm Tiêu Tiêu, cho dù nàng và Mộ Cẩn An là do phụ hoàng tứ hôn, ta cũng có cách để nàng không gả được!” Ta đã hiểu rõ ý đồ của Bùi Hành. “Bùi Hành! Ngươi to gan thật đấy, không sợ Hoàng đế trị tội ngươi sao?” Bùi Hành hừ lạnh: “Bổn Thái tử vì bệnh mà dưỡng thương ở hành cung, nàng tự ý xông vào phòng ta, chủ động dụ dỗ ta, ta có tội gì?” Ta vừa định mở lời, thì phát hiện tay chân đột nhiên bắt đầu mềm nhũn, vô lực

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần