Một con lệ quỷ khoác áo đỏ quấn lấy tôi, đòi cướp mệnh cách của tôi.
Nhưng tôi là một đứa mồ côi, đến sinh thần bát tự cũng chẳng biết.
Đầu tôi liền nảy số, tôi ghi ngày sinh của Nguyệt Lão trong miếu vào giấy.
Nguyệt Lão giận đến méo mặt: “Mẹ nó chứ, làm người thế đấy à?!””
1
Tôi thuê một gian nhỏ ngay sân miếu Nguyệt Lão ở đầu làng để bày quầy.
“Nguyệt Lão xuất sơn, một sợi tơ hồng, hòa hợp ngàn dặm, se duyên mỹ mãn đây bà con ơiiii!”
Dựa vào cái miệng ba tấc của tôi, thế mà cũng thật sự se được mấy đôi.
Một truyền mười, mười truyền trăm, miếu Nguyệt Lão chật ních người.
Ai thắp nhang xong cũng chạy sang tìm tôi xin tơ hồng.
“Chị ơi, chị vậy là lừa người ta đó! Nguyệt Lão biết được chắc mắng chết đấy!”
Chiều tối lúc tôi dọn hàng, tiểu đạo sĩ đứng sau lưng cứ làu bàu mãi.
“Nói bậy! Hương khói càng lúc càng vượng, sắp vượt cả miếu Thần Tài rồi đấy!”
“Nguyệt Lão còn phải xuống trần tạ ơn chị thì có!”
“Cái này…”
“Em nghĩ đi, trước đây ai cũng đi bái Thần Tài, miếu Nguyệt Lão chẳng có nổi một con ruồi bay vào!”
“Chị đây gọi là marketing, hiểu chưa?”
Tôi trợn mắt lườm cậu ta một cái rồi cúi đầu tính sổ.
Tính xong, tôi nghe loáng thoáng có tiếng khóc thảm thiết.
Tôi men theo âm thanh, vòng ra sau núi phía sau miếu.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tiếng khóc càng thấm vào da thịt. Khóe mắt tôi thoáng thấy bên đường có một phụ nữ mặc váy đỏ đang ngồi xổm.
Cô ấy khóc đến mức khiến người nhìn cũng thấy xót. “Có thể… nhờ cô giúp tôi một việc được không?”
Đêm tối gió lạnh, tôi lập tức cảnh giác, bước nhanh hơn định đi về. “Tôi có thể trả công. Xin cô giúp tôi một việc!” Máu tham tiền nổi lên, tôi liền đứng phắt lại: “Rất hân hạnh phục vụ!” Người phụ nữ áo đỏ cực kỳ xinh đẹp, hơi áy náy cười: “Tôi tên Hứa Văn, bạn trai tôi ở trong thành…”
“Muốn se duyên? Được!” “Tôi biết cô đã giúp rất nhiều người ở miếu Nguyệt Lão, không biết cô có thể giúp tôi…”
“Được luôn!” “Cô còn chưa hỏi tôi có chuyện gì mà đã đồng ý rồi sao?”
“Mai mối ấy mà, tôi chuyên nghiệp lắm! Tôi tên Hà Hoan, rất hân hạnh!” Trong mắt cô ấy lóe lên tia vui mừng. Cô ấy vội nhét vào tay tôi một túi vải đỏ. “Cô chỉ cần viết sinh thần bát tự của mình lên đây. Ngày mai giờ tý tôi đến tìm cô làm pháp sự.” “Sao lại cần sinh thần của tôi…” Tôi còn chưa hỏi xong, cô ấy đã đưa ngón út ra: “Nhận tiền cọc rồi, không được nuốt lời đâu nhé!” Tôi sờ túi thấy dày cộp, đúng là người hào phóng!
Tôi mơ mơ màng màng “ừ ừ” mấy tiếng. Ngẩng đầu lên thì Hứa Văn đã đi mất.
Tôi hào hứng mở túi vải đỏ ra. Ôi trời ơi, giàu rồi! Nhưng vừa nhìn rõ… Tôi suýt hét thành tiếng. Một xấp tiền âm phủ! Tôi hoảng quá liền quăng cái túi ra xa.
Khóe mắt lại thấy trên mảnh vải đỏ có hai chữ nguệch ngoạc như bùa chú: “Đổi Mệnh” “Chị! Chị đang cầm cái gì đó, bỏ xuống mau!” - Tiểu đạo sĩ đột nhiên lao đến. Tôi ngây ra: “Có con nhỏ lừa đảo muốn tôi làm mối, đưa tôi một xấp tiền âm!” “Làm… quái gì mà mai mối?! Đó là bùa đổi mạng đó chị ơi!!” 2 “Hả?”
“Đó là lệ quỷ đoạt mạng! Nó đưa tiền để mua mệnh cách của chị đó!” “Cô ấy nhét cái túi đỏ rồi đi mất tiêu, có nói gì đâu!”
“Chị nhận lời rồi à?”
“Tôi… thì chỉ ‘ừ’ một tiếng thôi!”
“Sao chị lại đồng ý hời hợt vậy hả?!” - Tiểu đạo sĩ trừng mắt như cái chuông đồng. “Nó muốn đổi mệnh với tôi? Tôi mồ côi, chẳng có gì đáng lấy cả mà!” - Tôi nói thật lòng. “Đổi rồi thì chị sẽ thành cô hồn dã quỷ! Còn cô ta chiếm thân thể chị, vận khí – thọ mệnh – tất cả đều thuộc về cô ta…” - Tiểu đạo sĩ nghiêm mặt. “Chị Hà Hoan! Qua giờ Tý là lệ quỷ đến lấy mạng chị đấy!” Tôi ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên thấy buồn cười. Càng nghĩ càng buồn cười, ôm bụng cười lăn cười bò. Tiểu đạo sĩ tưởng tôi sợ quá hóa ngu, vội nhỏ giọng trấn an: “Chị đừng sợ… chắc sẽ không sao đâu…” “Tôi là trẻ mồ côi, tới ngày sinh còn chẳng biết! Cô ấy còn đòi sinh thần bát tự của tôi!” “Nhưng… dù chị không đưa, cô ta vẫn sẽ bám theo. Lệ quỷ nào biết nói lý lẽ. Chỉ tiếc tôi chỉ là học trò, không biết bắt quỷ…” “Không sao! Bịa một ngày sinh là xong chứ gì!”
“Không được! Nhỡ liên lụy người vô tội thì tội lớn lắm đó!” - Tiểu đạo sĩ hoảng sợ xua tay. Cái này không được, cái kia cũng không xong… Tôi rầu rĩ nghĩ nửa ngày. “Có rồi! Đi, đi mau!” - Tôi kéo tiểu đạo sĩ chạy vào điện Nguyệt Lão. Phẩy bút một cái… Tôi viết ngay sinh thần của Nguyệt Lão lên! “Hoàn mỹ!” “……” Tiểu đạo sĩ nghẹn họng, nói như sắp khóc: “Chị ơi, sao chị dám làm thế… xúc phạm thần linh lớn lắm… Nguyệt Lão trách tôi thì sao…” “Nguyệt Lão tấm lòng rộng lượng! Làm thần tiên thì phải có khí độ lớn hơn người chứ! Ngài sẽ không chấp đâu!”
Tôi đập tay lên ngực cam đoan. Không hiểu sao hôm nay hai mắt của tượng Nguyệt Lão mở trừng trừng…