Lúc này Mạnh Quảng Nghĩa có vẻ đã tin thân phận của tôi, cho phép tôi lên lầu xem thử phòng của Hứa Văn. Nhưng hắn cứ dính đuôi theo sau, sợ tôi đi lung tung. Hứa Văn thì không rảnh một giây nào, cứ dí sát tai tôi lầm rì lầm rì: “Ngay bên cạnh phòng ngủ chính là thư phòng đó! Chỗ tôi nằm ở phía bên trái… Ấy, đừng nhìn bên kia! Nhìn bên kia là lộ đấy!” …Chẳng phải chị bảo tôi nhìn sao? Tôi giả vờ bình tĩnh đi một vòng. Trong lòng vẫn cứ run run. Nghĩ mà xem… Hứa Văn bị chặt thành tám mảnh đang nằm trong chỗ tối kia. Còn hồn ma bê bết máu thì đang kề bên tôi tám chuyện không ngừng. Đúng là… nghiệp chướng mà. “Quảng Nghĩa, điện thoại của con!” Cuộc gọi mà chúng tôi cố tình sắp đặt trước cũng đến đúng lúc. Mạnh Quảng Nghĩa bị gọi xuống lầu, trước khi đi còn dặn tôi không được vào thư phòng. Nghe lời hắn sao? Đùa chắc. Tôi lách một cái vào thư phòng, tìm đến bức tường giấu xác. Lúc này cơ thể Hứa Văn bắt đầu có phản ứng. Cô ấy run rẩy liên tục, cả người bất giác bị kéo về phía đó. Càng đến gần, trên tường chỗ tối bắt đầu rỉ ra khí đen. Tôi hơi sợ, không dám kêu, chỉ biết ra hiệu cho cô ấy lùi lại nhanh lên. Đến khi khí đen tụ thành một bóng đen như hình người, phát ra tiếng gào thảm như lệ quỷ rồi lao thẳng về phía chúng tôi! Hai chân tôi mềm nhũn. “Hà Hoan!” Theo tiếng thét của Hứa Văn, trước mắt tôi vụt qua một bóng người. Tay áo phất nhẹ, trường bào tung lên. Eo tôi bị một cánh tay vòng lấy, kéo vào lòng anh ấy. Mùi đàn hương nhàn nhạt phả đến… tim tôi loạn cả lên. Sài Đạo Hoàng phất mấy cái quạt, bóng đen lập tức tan vỡ, phát ra tiếng thở dài chẳng phải người rồi hóa khói biến mất. “Cô không sao chứ?” “…Không. May mà anh đến kịp.” Tôi vừa nghe thấy chút quan tâm thì cố tình không đứng dậy, giả vờ còn yếu. “Cái trận này có khóa hồn phù, còn có cả thi chướng ngàn năm. Lúc nãy mà cô trúng phải, thì Nguyệt Lão như tôi cũng không cứu nổi đâu. Cô phải đi gặp Diêm Vương đấy!” Ờ, dịu dàng được ba giây… Tôi còn đang hoàn hồn thì Mạnh Quảng Nghĩa mặt đen sì xuất hiện ở cửa. Hắn nhìn không thấy hai người kia, chỉ thấy tôi một mình đang đứng… trong tư thế cực kỳ kỳ quái. “Cô đang làm gì?” - Giọng hắn lạnh đến nổi da gà. “Tôi… tôi thấy có… con gián…” Sài Đạo Hoàng cốc cho tôi một quạt vào mặt. Tôi không dám nhăn nhó, cố nặn ra nụ cười: “À… nhà anh đúng rộng thật, thư phòng cũng to ghê…” Hắn nhìn chăm chăm, như muốn nhìn xuyên người tôi: “Đây là chỗ làm việc, không tiện tham quan.” “Tôi… vậy tôi về trước!” Chủ nhà đuổi rồi, chân tôi còn không chạy nhanh hơn gió mới lạ. May mà khi vào phòng tôi đã kịp nhét một cái thiết bị nghe lén mini trong khe sách. 10 “Vừa rồi cô bảo ai là gián hả? Tôi tốt bụng cứu cô, cô còn mắng tôi?” Từ khi ra khỏi nhà họ Hứa, Sài Đạo Hoàng đã bắt đầu càm ràm không ngừng. Trong lòng tôi, hình tượng Nguyệt Lão của anh ấy sụp đổ toàn tập. Làm thần tiên mà cái miệng không ngơi 1 phút… “Nói nghe nè, anh có thể bớt nói lại để giữ chút khí chất thần tiên không?” “Cô có mặt mũi nhắc tôi về khí chất hả? Không thì cô làm thần tiên thử coi!” “Nếu tôi làm thần tiên thì chắc chắn tận tâm tận lực, thần thái siêu nhiên, nói năng ít mà sang!” Sài Đạo Hoàng nhìn tôi như thể tôi đang nói chuyện hoang đường. Hoặc là… anh ấy tự thấy mình thua tôi khoản này. Tóm lại, từ đó đến nơi, anh ấy im ru không nói một câu. Hứa Văn mặt mày nghiêm trọng, nhào đến hỏi: “Hồi nãy cái bóng đen đó là thi chướng ngàn năm à? Anh giết nó rồi sao?” “Không, chỉ đánh lui thôi. Một khi phong ấn bị phá, thi chướng sẽ bám lên người lập trận, gọi là… phản phệ.” Nghe mà nổi da gà. “Nếu dính phản phệ thì sao?” “Triệu âm chi hồn, bách quỷ quấn thân, đêm không được ngủ.” Hứa Văn sung sướng nhảy dựng lên: “Đáng đời! Hả giận ghê!” Cô ấy vừa nhảy vừa la, hoàn toàn không để ý mình trông đáng sợ cỡ nào. “Chị à… đừng nhảy nữa. Máu me tùm lum, hãy thương một người phàm như tôi chút đi…” “Cô không còn sợ tôi nữa à?” - Hứa Văn chọc tôi. Tôi nhìn khuôn mặt đầy máu của cô, ánh mắt thâm tình: “…Đúng là hết sợ rồi.” Sụp đổ hình tượng đâu chỉ có Nguyệt Lão… Giờ đến lượt tôi luôn rồi. Thần thì không ra thần, quỷ thì không ra quỷ. 11 “Cô nghe cho kỹ, trông chừng cái thiết bị nghe lén cho đàng hoàng, đừng có phân tâm!” Sài Đạo Hoàng đi qua đi lại như một lão địa chủ giám công. Không nhìn vào màn hình, cứ nhìn chằm chằm vào tôi… Hai người không cần ngủ, lại ép một người cần ngủ như tôi thức đêm làm việc! Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì thế này! Trong máy nghe lén… Xì xì… xì… “Cô tới làm gì? Không phải đã bảo cô đừng đến nhà tìm tôi rồi sao?” “Tôi là thư ký của anh, tôi đến thì có gì sai? Hay anh hối hận rồi?” “Tôi đã đủ phiền rồi! Gần đây cứ thấy bất an! Cô lại bắt đầu giận dỗi cái gì nữa?” “Anh bận làm con rể ngoan nhà người ta chứ gì.” “Nói linh tinh! Đã đến bước này rồi, cô không thể kiên nhẫn chút à?” “Đợi bao lâu nữa? Tôi đã đợi mấy năm rồi! Cô ta chết lâu như vậy, anh tái hôn thì ai dám nói gì?” “Lão già đó cứ chần chừ không chịu ký tên. Đợi lấy được bản hợp đồng thừa kế tài sản, tôi sẽ cưới cô… nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng có gây chuyện nữa…” “Bỏ tay ra! Đừng có giả thần giả quỷ trước mặt tôi!” “Cô phát điên gì vậy?” “Trong vòng một tuần! Dù anh có lấy được hợp đồng hay không, anh phải cưới tôi! Đừng quên, Hứa Văn là do chính tay anh đẩy xuống!” “Cô nói gì? Ngày Hứa Văn chết, không phải cô dọn dẹp hiện trường sao? Dấu vân tay trên sân thượng, nhật ký trong điện thoại cô ấy, không phải cô xử lý à?” “Mạnh Quảng Nghĩa, anh là đồ súc sinh! Ngay cả tôi anh cũng tính kế?” “Vậy là cô muốn xé mặt với tôi?” “Ra đồn cảnh sát gặp nhau! Xem ai chết trước!” “Tôi cảnh cáo rồi đấy, bây giờ cô đang tự tìm chết!” “Anh… anh làm gì… a…a…!” Xì xì… xì xì… Tiếng hét thảm thiết kéo dài nửa phút! Làm tôi sợ đến mềm nhũn hết chân, ngồi phịch xuống đất. Hình như… tôi vừa nghe được cả quá trình hắn giết người… “Xong rồi! Thiên niên thi chướng đã nhập tâm, hắn bị đoạt xác rồi! Chỉ cần dính máu, thi chướng sẽ tách khỏi thân thể Mạnh Tử Nghĩa, hóa thành thực thể!” Sài Đạo Hoàng bật dậy, bước hai bước đã túm tôi dựng lên. “Cái… cái gì cơ?” Sắc mặt anh ấy nghiêm lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng theo bản năng nhìn ra ngoài. Nửa đêm, ngoài kia đen kịt, yên lặng đến đáng sợ. Lờ mờ có bóng cây lay động, khí lạnh tràn ngập. “Tôi nói… nó đến rồi!” Tim tôi đập thình thịch như trống trận, rõ mồn một trong lồng ngực.
Một giây sợ hãi lan khắp cơ thể. Sự yên tĩnh đó lập tức bị phá vỡ. Xa xa vang lên một tiếng rên khàn đục, như gào như thở. “Cả hai mau trốn đi!” “Đừng… chân tôi mềm nhũn rồi…” Tôi sợ đến không nhấc nổi chân, giọng đã muốn khóc. Hứa Văn từng bị nó phong ấn, giờ cũng run rẩy không kém. Sài Đạo Hoàng quay lại định nói gì đó… Một tiếng rít sắc lẻm vang lên ngoài cửa! Một bóng đen theo khe cửa tràn vào, tụ lại thành hình người. “Là ngươi phá trận của ta, vậy thì lấy mạng đền đi! Còn con bé này, thân cực âm, vừa hay tăng thêm tu vi cho ta!” “Tôi… tôi đâu phải thể chất cực âm… hắn nói ai vậy…” Hai người họ quay lại cùng lúc nhìn tôi, ánh mắt rất chắc chắn. Tôi chỉ muốn ngửa mặt than trời. Một thần, một quỷ. Không phải tôi thì còn ai?! Tôi muốn chạy mà chân chỉ kéo lê từng bước. Bóng đen lao đến trước mặt tôi chỉ trong nháy mắt, nhe ra cái miệng tối đen như hố sâu. Từ miệng hắn cuộn lên gió đen, tanh nồng mùi máu. Một lực hút mạnh kéo lấy tôi. Có gì đó từ giữa trán, từ đỉnh đầu… bị rút ra… Đó là cảm giác linh hồn bị kéo khỏi thân xác.