logo

Chương 2

Lý Bân và Thẩm Vũ đều là người ngoại tỉnh. Dù đại boss đã dặn đi dặn lại là phải đối xử tử tế với linh vật, nhưng nhìn tôi không làm gì mà vẫn hưởng lương cao ngất, chỉ cần làm mấy việc nhẹ nhàng, lộ mặt cho có, chắc chắn trong lòng họ không khỏi bất mãn, ghen tị đến phát điên. Ông ta không biết rằng, lương của linh vật là không thể trừ bớt. Tôi gánh vác được tài vận của công ty thì tự nhiên tài vận của tôi sẽ bù đắp lại. Chỉ là đại boss thường trú ở nước ngoài, việc quản lý các vấn đề trong nước cũng có hạn. Lúc nãy tôi nghe đồng nghiệp nói, Lý Bân gần đây cũng tìm một vị đại sư, hình như đang tìm người có mệnh cách phù hợp. Chắc là đã thông đồng với nhau, muốn đuổi tôi đi để trục lợi, dù sao thì đại boss cũng rất nghe lời tôi, muốn gì được nấy. "Hừ, ông chắc chứ? Ông biết thân phận của tôi mà." Lý Bân tỏ vẻ không quan tâm: "Chẳng phải chỉ là linh vật thôi sao? Toàn là mê tín dị đoan. Công ty có thể vận hành ổn định, giành được hợp đồng lớn đều là nhờ tôi thức khuya dậy sớm xây dựng quan hệ tốt với bên A cả đấy." "Ha ha ha ha ha..." Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ông ta thật sự tự tin quá mức rồi. Nếu chỉ dựa vào chút lợi lộc cỏn con mà giành được hợp đồng lớn, lừa được bên A, thì các công ty phá sản đã chẳng nhiều đến thế. Vận khí của một công ty, nói ngắn hạn thì dựa vào nền tảng, nói dài hạn thì dựa vào số mệnh. Nếu trong mệnh không có tài vận thì sớm muộn gì cũng toi đời. Mà tôi, nhờ mệnh cách Thần Tài bẩm sinh, đi đến đâu là vượng đến đó, đến con heo mà dính phải vận khí của tôi cũng có thể bay lên trời. Lý Bân thấy tôi không tin, bèn tung chiêu cuối: "Chỉ là linh vật thôi mà, không có cô thì có người khác. Tôi đã sớm nhờ đại sư làm phép tìm người rồi, đã có đối tượng phù hợp." "Còn về phía đại boss, tôi tự có cách giải thích. Ông ấy giờ đang bệnh cần nghỉ ngơi, cũng không quản được nhiều, cô nói có đúng không?" À, thì ra là thế. Bảo sao đại boss không quản lý bọn họ, hóa ra là họ thừa nước đục thả câu. Xem ra là định qua cầu rút ván đây mà. Tôi nheo mắt, nhìn cây phát tài của công ty, thầm lắc đầu. Công ty quy mô tầm trung, nói là có thực lực thì cũng có, nhưng không dễ dàng ký được hợp đồng lớn như vậy đâu. Tôi còn trấn giữ ở đây cũng là vì tình nghĩa bao năm, nếu không nó đã sớm tèo rồi. Tưởng tôi ngồi không ăn hại thật chắc? "Được thôi, tiền bồi thường đủ thì tôi đi." Tôi ở đây ba năm, cộng thêm tiền thưởng cuối năm chưa phát và các khoản khác, tính ra cũng phải hơn hai triệu tệ. Đây đều là tiền tôi đáng được nhận khi tán tài vận của mình. "Không có tiền! Giờ tài khoản công ty đang eo hẹp lắm! Nể tình cô là nhân viên cũ, tôi phá lệ cho cô một nghìn tệ lộ phí rồi biến, không muốn lấy thì thôi." Giọng Lý Bân đột nhiên trở nên hung dữ, từ chối thẳng thừng. Hai kẻ điên này đúng là đứa nào cũng ngớ ngẩn như nhau. "Ông tưởng đang bố thí cho ăn mày đấy à?" Tôi đâu phải loại dễ bắt nạt. "Tiền không đủ, tôi không đi đâu hết." "Cô không đi thì cứ ở lại trông cửa miễn phí cho công ty vậy." Tôi nheo mắt: "Ông đoán xem, hội nghị đấu thầu sắp tới ông có lấy được tư cách tham gia không?" Lý Bân im lặng một lúc: "Khương Ngữ Tiếu, cô đang uy hiếp tôi?" Tôi nhàn nhạt đáp: "Tôi chỉ đang trình bày sự thật thôi." Nói rồi, tôi quay người đeo lại chiếc ngọc bội khắc chế tài vận lên. Không có tôi, công ty này sắp gặp đại họa rồi đây. 3 Tháng Ba xuân về, hội nghị đấu thầu thường niên sắp diễn ra, quyết định xu hướng của cả ngành trong năm tới. Mọi năm đại boss đều bảo tôi rảnh rỗi thì cứ đến đó dạo một vòng, chỉ là tài vận của tôi quá mạnh, lần nào cũng dễ dàng bốc được trọn bộ hợp đồng lớn về. Còn năm nay, nghe nói người được cử đi là Lý Bân và Thẩm Vũ, lại còn dẫn theo cả một ê-kíp hùng hậu. Bề ngoài thì nói nghe rất hoa mỹ: “Đây là sự kiện lớn đầu năm của công ty, đương nhiên phải đầu tư toàn lực, sao có thể để một người rảnh rỗi như Khương Ngữ Tiếu đại diện ra mặt? Phải thể hiện sự tôn trọng với ban tổ chức chứ.” Còn tôi ư, mỗi ngày đúng giờ tan làm là ung dung bước ra khỏi cổng công ty, lái chiếc Rolls Royce của mình đến spa cao cấp, quăng thẻ đen cho lễ tân: "Liệu trình đắt nhất ở đây, làm hết cho tôi." Đang lúc tôi đắp miếng mặt nạ trị giá cả vạn tệ, điện thoại của Thẩm Vũ gọi tới. Tôi đánh dấu là "Cuộc gọi làm phiền", rồi cúp máy tỉnh bơ. Điện thoại lại reo. Tôi bật chế độ không làm phiền, tiếp tục tận hưởng spa. Mãi đến khi tôi xinh đẹp bước ra khỏi spa mới thảnh thơi mở điện thoại. Ồ, hơn trăm cuộc gọi nhỡ rồi cơ đấy, nghị lực cũng phi thường ghê. Nếu đem cái sự kiên nhẫn bền bỉ này đặt vào công việc, cần cù chăm chỉ, thì công ty chẳng cần đến linh vật như tôi cũng có thể thẳng tiến vào top 1 thế giới rồi! Reng reng reng, lần này là điện thoại của Lý Bân gọi tới, ông ta vừa mở miệng đã gào lên giận dữ: "Khương Ngữ Tiếu! Giờ làm việc cô đang làm cái gì thế hả?! Sao không nghe điện thoại!" Tôi lười biếng ngáp một cái: "Sao nào, tôi ngủ chưa đủ giấc, ngủ bù không được à?" Đầu dây bên kia ồn ào huyên náo, hình như là hiện trường hội nghị đấu thầu. Tính ngày thì đúng là hôm nay rồi. Dường như nhớ ra điều gì đó, thái độ của Lý Bân lại cứng nhắc thay đổi, chuyển sang nịnh nọt: "Tiếu Tiếu à, thế cô ngủ đủ giấc chưa?" "Chưa." "Vậy cô qua bên hội nghị đấu thầu đi, tôi đặt cho cô một phòng giường lớn để cô ngủ cho đã."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần