"Đế Đô Tam Huy", danh hiệu này là dấu ấn thanh xuân của ba người bọn họ. Ban đầu, chỉ là do một người kể chuyện vô danh xưng hô, dần dần, danh hiệu này lan truyền khắp các ngõ hẻm Đế kinh, cuối cùng trở thành đại danh từ của bọn họ. Phong Ly, Chu Triều Ca, Cao Vũ Tễ, Đế Đô Tam Huy, ba chàng trai hoa niên, dung mạo Phan An, tài hoa Tử Kiến, là những điểm xuyết hiếm có trong Đế kinh. Từng lui tới chốn thanh lâu, vung tiền như rác, chỉ để nghe danh kỹ Đế kinh Dương Tố Tố hát một khúc; Từng say khướt bên bến đò, thuyền không dám cập bờ, người không dám làm phiền giấc mộng thanh của bọn họ; Từng đoạt trước Lục Phiến Môn, phá tan các sơn trại ác bá… Một cuộc sống có chút hoang đường, một quãng thời gian khí phách hăng hái. Mười mấy năm sau, khi nghe cung nhân nhắc lại một chuyện xưa nào đó, hắn cảm thấy đó là câu chuyện của người khác. Trong một buổi hoàng hôn rất lâu sau này, nữ nhi của Chu Triều Ca là Chu Hoài Sương ngẩng đầu hỏi hắn trong ánh tà dương: "Cha ơi, Chu Triều Ca phong lưu lãng tử đó thật sự là cha sao?" Đó đúng là hắn. Cùng một người với thiếu niên lạnh lùng hay quên, từng là thư đồng của tiên đế đó; Cùng một người với Chu Tổng Quản đã vì tân đế Thừa Ân mà dẹp yên nội loạn, chấn chỉnh lại tam cung. Nhưng hắn lại có cùng một câu hỏi với nữ nhi của mình, thậm chí từ nghi vấn đã biến thành sự nghi ngờ chính mình. Hắn không khỏi tự hỏi lòng mình một câu: Chu Triều Ca đó, có thật sự là hắn không? Năm đó vừa tròn mười chín, khi cùng Phong Ly, Cao Vũ Tễ bàn luận thiên hạ, tại sao hắn lại có dũng khí để đi gây chuyện cùng với bọn họ? Lúc đó hắn cảm thấy cái gì mà Đế kinh, cái gì mà hoàng thượng, cái gì mà tam cung, những gông cùm xiềng xích trói buộc hắn, tất cả mọi thứ sau lưng đã không còn quan trọng nữa. Hắn đã say sưa, quên tình để làm những việc hắn chưa từng làm. Không đợi hắn trả lời, nữ nhi lại nói: "Con thích người cha đó." Nụ cười ngây thơ trong sáng không mang bất kỳ toan tính nào. Nếu có thể, hắn muốn mãi mãi giữ gìn nụ cười này của nữ nhi. "Tại sao?" Hắn ngồi xổm xuống, cố ý làm ra vẻ tức giận, nhưng nữ nhi hoàn toàn không sợ hắn, ngược lại còn cười khanh khách. "Bởi vì người cha lúc đó nhất định vui vẻ hơn bây giờ." Tuổi còn trẻ, một tiểu cô nương chưa đầy mười tuổi, đôi mắt to tròn long lanh đã nhìn thấu tâm sự của hắn. Rất nhiều lúc, hắn thà rằng cô bé ngốc nghếch một chút. Hắn hỏi: "Cha trông có vẻ không vui sao?" Nữ nhi vụng về vươn bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt hàng lông mày hơi nhíu chặt của hắn: "Cha luôn nhíu mày, người vui vẻ sao lại nhíu mày chứ?" Hắn cười khổ, người khác không hề biết, con đường mà "Đế Đô Tam Huy" đi, ngay từ đầu đã không giống nhau. Bọn họ, chẳng qua chỉ có một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên đường, sau đó cũng phải lướt qua nhau. Quay đầu nhìn lại, đã không còn tìm thấy dấu chân bọn họ đã cùng đi qua. …. "Tiểu Ca, hứa với ta, sau này khi già yếu rồi, ngươi cũng không được quên ta, cho dù có mất trí nhớ, ngươi cũng phải nhớ dáng vẻ và tên của ta. Cho dù sau khi chết xuống hoàng tuyền, uống nước Vong Tình của sông Vong Xuyên, ngươi cũng phải vì ta mà đau lòng." Phong Ly liếm láp cánh môi của Chu Triều Ca, đầu lưỡi từng bước dò tìm chiếc lưỡi đang ẩn sau hàm răng của đối phương, những sợi tóc xanh hòa lẫn mồ hôi của hai người quấn quýt vào nhau. Trong màn trướng, là bóng tối chồng lên nhau của hai người bọn họ. Chu Triều Ca không còn giãy giụa nữa, cắn chặt môi dưới cố gắng thả lỏng bản thân, chịu đựng sự khó chịu do bị vật khổng lồ xâm nhập từ phía sau. "Ly Nhi, ngươi thật sự không quay đầu lại sao?" Câu hỏi vốn tưởng sẽ mãi mãi chôn sâu trong lòng, lúc tình mê ý loạn lại dễ dàng nói ra như vậy. "Người đó, có quay đầu lại không?" Phong Ly không dám trả lời hắn, đành phải chuyển dời tầm mắt đi nơi khác. Hắn ta đè hai bả vai hắn xuống, như một con thú hoang vĩnh viễn không biết no đủ, cắn lên cần cổ hắn từng dấu răng một. Chu Triều Ca không còn để ý đến việc sẽ làm tổn thương hậu đình của mình, dùng sức đẩy Phong Ly ra, khiến cho dương vật của hắn ta cũng bị buộc phải rút ra. Trên tóc truyền đến một cơn đau giật, mấy lọn tóc quấn vào nhau đột ngột đứt phựt. Chưa đạt đến cao trào, Phong Ly gắng gượng kiềm chế dục vọng của mình, tự mình vuốt ve, không dây dưa với hắn nữa, buông tha cho hắn như hắn mong muốn: "Lúc đó ngươi không nên xuất hiện trước mắt ta, không nên hỏi ta tên khúc nhạc đó." Cùng một lời nói, Phong Ly cũng không biết đã nói với hắn và với chính mình bao nhiêu lần, nhưng hắn ta vẫn không biết chán nói lại một lần nữa. Chu Triều Ca quay lưng về phía hắn ta mặc lại quần áo, nhàn nhạt nói: "Vậy thì, bây giờ hãy để ta rời đi trước." Hắn cúi người xuống, rất nhanh đã đi xong tất. Phong Ly lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hắn, không nói một lời nào, nửa nằm trên giường nhìn hắn, không níu giữ. Mãi cho đến khi hắn đi giày xong, chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Phong Ly mới lại mở miệng: "Trong mộng không biết mình là khách, nhất thời tham lam vui mừng. Tiểu Ca, cần gì phải vội vàng để mình tỉnh lại? Trời còn chưa sáng." Tiểu Ca. Ly Nhi. Bởi vì cả hai người đều chưa từng được nếm trải sự dịu dàng, cho nên bọn họ luôn tìm đến nhau để an ủi trong những đêm khuya vắng lặng, gọi đi gọi lại hai cái tên này, trút hết những nỗi khao khát dịu dàng mà bọn họ mong có được lên dục vọng của chính mình. Tựa như đã nghiện thuốc phiện, rõ ràng biết là không thể, lại hết lần này đến lần khác lún càng lúc càng sâu. Bọn họ đều đang tận hưởng mối quan hệ cấm kỵ đó, và cả cái khoái cảm sa đọa trong đó. Mối quan hệ của bọn họ bắt nguồn từ một sự thương cảm đồng bệnh tương liên, được xây dựng trên dục vọng sảng khoái tột cùng. Bắt đầu rất dễ, kết thúc cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mối tơ tình tưởng đã đứt nhưng vẫn còn vương, không thể nào níu giữ được bước chân của Triều Ca, cũng không thể nắm chắc trong tay của Phong Ly. "Phong Ly, không phải ai cũng giống như ngươi, cái gì cũng không sợ. Ta cũng sẽ bị thương, sẽ đau, sẽ sợ hãi bị tổn thương." "Tiểu Ca, cuối cùng ngươi cũng đã tự mình đưa ra lựa chọn rồi phải không?" Phong Ly cười hỏi, nhớ lại cái đêm đầu tiên bọn họ ôm nhau ngủ. Khi đó, hắn ta đã luôn tức giận vì hắn không biết nắm bắt cuộc sống của mình, nhưng khi Chu Triều Ca tự mình đưa ra lựa chọn, hắn ta lại hoài niệm Chu Triều Ca của ngày xưa. Thật ra, Phong Ly là một kẻ ích kỷ, ích kỷ muốn chiếm hữu toàn bộ cuộc sống của Chu Triều Ca, nhưng lại không cho phép người khác chiếm hữu cuộc đời của Chu Triều Ca. Chu Triều Ca quay đầu lại, ánh sáng yếu ớt chiếu lên người hắn, vẽ nên những đường nét ưu mỹ trên dáng hình hắn. Lúc này Phong Ly mới nhận ra Chu Triều Ca không gầy yếu như hắn tưởng tượng. Sự gầy yếu của Chu Triều Ca chỉ là ảo giác hắn mang lại cho người khác, bản thân hắn có chiều cao xấp xỉ với Phong Ly, cũng không gầy hơn Phong Ly là bao, hắn chỉ thiếu đi một chút khí thế mạnh mẽ so với Phong Ly. Bây giờ, lồng ngực rắn rỏi của Chu Triều Ca đã có thể trở thành chỗ dựa cho một nữ tử, vòng tay mạnh mẽ có thể che mưa chắn gió cho một nữ tử, đôi vai rộng cũng có thể gánh vác cái gọi là gia đình và trách nhiệm. Chu Triều Ca đã sớm không cần hắn ta nữa, còn hắn ta cũng không có năng lực, không có tư cách để bắt hắn ở lại thêm một khắc nào. Đã từng, có một thiếu niên gầy gò, có chút ngốc nghếch, khiến người ta muốn yêu thương muốn bảo vệ. Nhưng hoá ra thiếu niên đó đã bị năm tháng gột rửa đi mất, thay vào đó, là nam nhân trước mắt này, trong vẻ lãnh đạm ẩn chứa lưỡi dao sắc bén. "Ly Nhi, ngươi sẽ vui mừng cho ta chứ?" Có lẽ, đây là lần cuối cùng Chu Triều Ca gọi hắn ta là Ly Nhi. "Ta chỉ cảm thấy trong lòng âm ỉ đau." "Phong Ly, ngươi có còn nhớ Du Vương không?" "Thập hoàng tử?" "Năm đó ông ấy khải hoàn trở về, không cần quan cao lộc hậu, vàng bạc châu báu, chỉ cầu Thánh thượng cho ông ấy trở về Giang Nam đoàn tụ với người yêu." Chu Triều Ca dịu giọng nói: "Có lẽ từ rất lâu trước đây, ta đã muốn gặp một người như vậy, vì ta nguyện vứt bỏ tất cả những gì người ấy vốn mang trên vai, cùng ta nắm tay đi chung đường, cùng ngắm hoa xuân trăng thu. Nhưng ta biết, ta không có được may mắn của người đó để gặp được một Du Vương khác. Ta đã gặp ngươi." Thứ hắn muốn, không phải là pháo hoa thoáng qua rồi vụt tắt, mà là hoa xuân trăng thu vĩnh hằng không đổi. Chỉ là người hắn yêu nhất lại không thể cho hắn điều đó. "Tiểu Ca…" Chu Triều Ca cười có chút lạnh lùng, khiến hắn ta cảm thấy xa lạ: "Phong Ly, ta nhất định sẽ quên ngươi, ngươi quá bá đạo. Trước khi chức vị Tam Cung Tổng Quản hoàn toàn chi phối cuộc đời ta, lúc này đây, ta không muốn bị ngươi khống chế." Hắn không biết mình có thể làm được không, nhưng, hắn sẽ cố gắng. Về sau, Phong Ly vẫn luôn nghĩ, nếu lúc đó hắn ta hạ mình xuống cầu xin Triều Ca ở lại, cho dù Chu Triều Ca có muốn rời đi, bóng lưng của hắn có lẽ cũng sẽ không quyết tuyệt đến vậy? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời. Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần, nhìn theo bóng lưng của Chu Triều Ca, hắn ta đều có thể mở miệng gọi hắn ở lại, nhưng hắn ta vẫn luôn cắn chặt răng, đưa mắt nhìn Chu Triều Ca đi xa. Bởi vì hắn ta quá cao ngạo, là nhi tử của thái tử Thừa Ân, cho dù thân phận vĩnh viễn không được thừa nhận, hắn ta vẫn có loại khí chất kiêu hãnh thuộc về hoàng tộc này. Lời nói níu giữ, hắn ta một câu cũng không nói ra, một câu cũng không. Bởi vì, hắn ta đã từng chủ động nắm lấy Chu Triều Ca một lần, khi Chu Triều Ca một lần nữa rời khỏi cuộc đời hắn ta, hắn ta không muốn hèn mọn mở miệng cầu xin. Mùa thu năm chia tay Chu Triều Ca, trong buổi săn bắn, hắn ta đã chặn trước mặt thái tử, xin được tỷ kiếm với thái tử. Thân hình Cao Vũ Tễ khẽ nhúc nhích một chút, dường như muốn xông đến kéo hắn ta lại, nhưng cuối cùng vẫn lùi lại làm một người đứng xem. Dưới con mắt của bao người, trong vòng trăm chiêu, hắn ta đã đánh bay bảo kiếm của thái tử, như ý nguyện dùng chính kiếm pháp mà thái tử đã học để đánh bại đối phương. Thái tử không để lộ vui buồn, ánh mắt Mậu Đế sâu thẳm, không ai biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Ánh mắt mang theo ý cười của Phong Ly chuyển đến trên người Chu Triều Ca, lại phát hiện ánh mắt của nam nhân cao gầy đó căn bản không hề dừng lại trên người hắn ta. Trong thoáng chốc, niềm vui trong lòng đã bị sự lạnh lùng của Triều Ca dập tắt hoàn toàn. Nhìn con nhạn lẻ loi bay lượn trên trời, hắn ta bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Một phần trống rỗng trong lòng vừa được lấp đầy, thì một nơi khác lại đột nhiên trống rỗng. Bởi vì từ nhỏ không được phụ mẫu yêu thương, cho nên sau khi lớn lên, hắn ta mới muốn theo đuổi sự công nhận của thái tử. Trong đêm yến tiệc đó, thái tử đã ban cho hắn ta "Thất Tinh Long Uyên Kiếm", hắn ta không rõ người cha mà hắn ta vẫn luôn muốn đuổi kịp kia đang giả vờ, hay đang thật sự công nhận hắn ta. Thứ hắn ta vẫn luôn liều mạng theo đuổi, lúc đó hắn ta mới bừng tỉnh hiểu ra rằng thật ra nó cũng không quan trọng đến vậy…