Bạn đã từng nghe qua về Mã Nữ chưa?
Không phải là người mọc đầu ngựa.
Cũng không phải ngựa mang hình dáng con người.
Mà là biến con người trở nên giống hệt như ngựa, tứ chi co rút, tay ngắn chân dài, quỳ ngồi trên đất, ngoan ngoãn chờ thụ thai.
Vô cùng bất hạnh.
Tôi chính là Mã Nữ của lứa này.
1
Từ Bình mất tích rồi, các chú bác nói rằng, cô ấy đã đi vào từ đường.
Nhưng tại sao cô ấy lại phải đến từ đường chứ?
Bà nội từng nói với tôi, nơi đó là địa ngục.
Rõ ràng Từ Bình rất chú tâm lắng nghe, và cũng rất sợ hãi khi phải đến đó, mỗi lần đi ngang, cô ấy đều đi đường vòng tránh thật xa.
Có lẽ là do ảo giác, nhưng khi các chú bác nói chuyện, mắt đều nheo lại, gương mặt như đang hồi tưởng điều gì đó.
Chợt, chú Vương đứng một bên hỏi tôi:
“Tiểu Yến Tử, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Chú nhớ cháu nhỏ hơn Bình Bình một tuổi, tính ra thì cũng sắp đến ngày rồi…”
Ngày gì cơ?
Ánh mắt của chú Vương khiến tôi thấy sợ hãi, đôi mắt tam giác ấy lia qua lia lại trên người tôi, đầy tham lam.
Những ông chú khác cũng vậy, thậm chí có người còn thở gấp, trong mắt tràn ngập dục vọng.
Rõ ràng hồi nhỏ, tôi và Từ Bình được họ thương yêu, chẳng khác nào con cháu trong nhà.
Những ông chú ấy khi đó rất hiền hòa, chậm rãi gọi chúng tôi là “Tiểu Yến Tử, Tiểu Bình”.
Tôi bỗng hiểu ra ý bà nội nói “địa ngục” là gì.
Tôi không dám ở lại, vội vàng chạy về nhà tìm bà nội.
Tôi đẩy cửa gỗ ra, thấy bà đang cắt ngải cứu, cả sân tràn ngập mùi hương đặc trưng.
“Bà ơi, cháu không tìm thấy Từ Bình nữa, cô ấy mất tích rồi, cháu đã hai ngày không gặp cô ấy! Vừa rồi lúc đi tìm trên đường, cháu gặp chú Vương và mấy bác, vẻ mặt họ rất lạ, giống như biến thành người khác vậy, còn nói Từ Bình đi vào từ đường rồi.”
Nghe xong, sắc mặt bà nội đại biến.
“Từ Bình vào từ đường?”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà xúc động đến vậy, bình thường bà luôn chậm rãi, việc gì cũng bình tĩnh.
Tôi lắp bắp đáp lời.
“Cạch.”
Lưỡi liềm trong tay bà rơi xuống đất, bà chẳng buồn cắt ngải nữa, ngồi phịch xuống ghế nhỏ, im lặng.
Tôi chưa từng thấy vẻ mặt ấy trên gương mặt bà, vừa bi thương, vừa phẫn uất, lại lẫn nhiều cảm xúc khó gọi tên.
Bà có chút hoang mang, tự lẩm bẩm:
“Sao có thể… sao Bình Bình lại vào nơi đó chứ? Nó đâu có uống nước, cũng chẳng thấy nó chạm vào dầu, sao lại đột nhiên đến cái chỗ ấy?”
Nước và dầu?
Trong lòng tôi khẽ động, tôi lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ vuông vắn, trên đó tỏa ra mùi hương dịu ngọt.
Tôi đưa cho bà nội xem, sắc mặt bà ngay lập tức thay đổi.
Bà nội nắm chặt cánh tay tôi, căng thẳng hỏi:
“Tiểu Yến Tử, sao cháu lại có thứ này?”
“Là mẹ cho cháu đó, Bình Bình cũng có một cái, cũng là mẹ cô ấy cho.”
Sắc mặt bà nội chợt trắng bệch, lại tiếp tục hỏi:
“Dạo này mẹ cháu có cho cháu uống thứ gì lạ không?”
“Bà ở nhà chẳng thấy nó nấu gì cả, thứ đó mùi nồng lắm, chắc chắn không nấu ở nhà đâu.”
Tôi bắt đầu sợ, cơ thể run lẩy bẩy:
“Không… không có… À đúng rồi, cháu thường sang nhà Bình Bình, mẹ cô ấy hay nấu mấy thứ rất khó uống, cháu nhìn trong nồi đặc sệt, lại có mùi hôi, dì ấy còn nói đó là thuốc bắc cơ!”
“Cháu có uống không?”
“Không, cháu không thích uống, sao vậy hả bà?”
Nghe tôi nói không uống, bà nội thở phào nhẹ nhõm, kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Tôi cảm nhận được bà có chút bi thương, nhưng chẳng hiểu vì sao.
Thế là tôi hỏi: “Bà ơi, sao cháu thấy bà vừa buồn, vừa đau khổ, vừa giận dữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà nội chỉ siết chặt tôi, không trực tiếp trả lời, mà nói:
“Tiểu Yến Tử à, cháu có biết không, mấy năm trước khi mẹ cháu gả về, làng ta người rất thưa thớt, cả năm hầu như chẳng có đứa trẻ nào sinh ra, gần như tuyệt tự rồi.”
“Sao có thể thế được, trẻ con trong làng mình nhiều lắm, cùng tuổi với cháu cũng phải hơn chục đứa, lúc đi học cháu còn thấy rõ, làng mình đông vui hơn hẳn các làng khác mà!”
Miệng thì phản bác, nhưng trong lòng tôi cũng thấy kỳ lạ.
Tôi luôn cảm giác bọn trẻ trong làng tôi, nhiều một cách bất thường.
Mỗi nhà đều đặc biệt mắn đẻ sao?
2
“Trong cái thời ấy, ở nông thôn mà không có con là điều tuyệt đối không thể.
Thứ nhất là tuyệt giống, có lỗi với tổ tông;
Thứ hai, không có con thì chẳng có trai tráng, không cày cấy được, sau này cũng chẳng có ai nuôi dưỡng tuổi già.”
Bà nội vỗ vai tôi nói.
“Lúc đó, trong làng trai tráng ít, trẻ con lại càng không có. Trong làng vốn có nhiều hộ, một số đã dọn đi, còn một số muốn ở lại căn nhà tổ tiên.”
“Vậy là những kẻ còn lại nghĩ ra đủ loại tà môn, chỉ để giữ người ở lại trong làng.”
Đôi mắt đục ngầu của bà nhìn xa xăm về phía từ đường.
Tôi hiếu kỳ: “Là tà môn gì vậy bà?”
Bà nội khựng lại, không trả lời ngay.
“Tiểu Yến Tử, cháu không nhận ra sao? Con gái trong làng mình, chẳng ai kết hôn, tất cả đều ở tầm hai mươi tuổi là biến mất không thấy tung tích?”
“Chẳng phải họ đi làm công sao? Làm việc rồi gửi tiền về, phụ giúp gia đình mà?”
Bà nội lắc đầu bí hiểm, ánh mắt mờ đục tràn đầy bi thương.
Bà ghé sát bên tai tôi, thì thầm:
“Bởi vì… họ chẳng sống nổi qua tuổi hai mươi.”
“Tất cả đều bị kéo vào từ đường để phối giống, sinh ra từng lứa từng lứa con.”
“Giống như bụng của một con ngựa, từ phía sau rặn ra một đống, bên trong toàn là trẻ con.”
“Những bé gái trong số ấy cũng sẽ có cùng số mệnh với mẹ chúng.”
Giọng bà trầm khàn, khiến tôi rùng mình, sợ đến mức gần như bật khóc.
Tôi rúc vào lòng bà, không nhịn được bấu mạnh vào bà một cái:
“Bà! Bây giờ là thời đại nào rồi mà bà còn kể chuyện ma dọa cháu. Thật sự dọa chết người đấy, rõ ràng bà biết Yến Yến nhát gan mà!”
Bà không nói, chỉ cười nhẹ, xoa đầu tôi.
Chúng tôi ôm nhau một lúc, rồi bà lại lên tiếng:
“Cái thứ kia, cháu tuyệt đối không được uống. Chính là thứ mà dì Bình của cháu hay nấu, mùi vị đó cháu phải nhớ kỹ, nhất định, nhất định, nhất định không được uống!”
Tôi gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái khó tả.
Một lát sau, bà nội đứng dậy, lại bận rộn làm việc.
Trong lòng tôi vẫn còn nhiều nghi hoặc, những hình ảnh đáng sợ kia cứ lởn vởn trong đầu.
Tôi mấp máy môi, nhưng cuối cùng không dám hỏi thêm.
3
Tối hôm đó, ba mẹ đi làm đồng về. Bà nội đã nấu cơm sẵn, còn tôi ở trong phòng xem tivi.
Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, trong lòng tôi hơi ngượng ngùng, không dám ở trong phòng nữa, bèn bước ra ngoài.
Nhưng chỉ thấy mẹ gánh quang gánh trở về một mình.
“Mẹ, ba con đâu? Ông ấy không đi cùng mẹ à? Hôm nay lại ra ngoài uống rượu rồi sao?”
Nét mặt mẹ khựng lại, thoáng hoảng hốt, rồi nhanh chóng quay đầu, lập tức trở lại bình thường.
“Tính khí ba con vốn vậy rồi. Hôm nay làm nửa chừng thì nói muốn đi mua rượu uống. Tới giờ mặt trời lặn vẫn chưa về!”
Mẹ vứt quang gánh sang một bên, bước vào nhà rót nước uống, nhưng lại chẳng nhìn tôi lấy một lần.
Từ trong bếp, giọng nói lạnh nhạt của bà nội vang lên:
“Uống rượu? Tao thấy là đi uống sữa ngựa thì có. Sữa ngựa non ấy, chính là thứ đàn ông trong làng này thích nhất. Nhân quả có tuần hoàn, bọn họ sớm muộn cũng sẽ nhận báo ứng thôi.”