Bà tức đến mức giơ tay định tát: “Mày ngu đến thế là cùng! Tiền dư mà đi cho người ta mua nhà? Không thà giữ lại cho Gia Bảo thì tốt hơn à? Giờ thì đi đòi lại ngay cho tao!” Tôi không như mọi khi đứng im chịu trận nữa, nhanh chân lùi lại mấy bước, khẽ cười chua chát: “Giờ đòi sao được nữa, cô ấy trả hết tiền nhà rồi, trong tay chẳng còn đâu.” Mẹ tôi vẫn không cam tâm, định bắt tôi đi đòi lại, đúng lúc đó y tá lại đến giục đóng viện phí. Thấy không thể lẩn tránh, anh tôi chỉ đành bất đắc dĩ đi theo y tá đến quầy thu ngân, để lại mẹ tôi và Trần Nghiên đứng đó tiếp tục mỉa mai tôi. Tôi giả như không nghe thấy gì, chỉ âm thầm tính cách lấy được tóc của anh tôi và Gia Bảo để làm xét nghiệm. Không ngờ, cơ hội lại đến nhanh hơn tôi tưởng. 8 Sau mấy tiếng đồng hồ dài dằng dặc, ca phẫu thuật của Gia Bảo cuối cùng cũng kết thúc. Mẹ tôi cùng đám người kia đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi biết, đó mới chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, bác sĩ vừa bước ra liền thông báo hàng loạt biến chứng có thể xảy ra sau mổ. Tình trạng di chứng của Gia Bảo lần này thậm chí còn nặng hơn cả kiếp trước. Ổ mủ vốn đã viêm nhiễm, thế mà mẹ tôi còn bắt nó “bổ sung dinh dưỡng”, kết quả là vết viêm càng trầm trọng hơn. Nhưng họ lại chẳng hề xem đó là vấn đề, trái lại còn nghi ngờ… bệnh viện có vấn đề. Mẹ tôi là người đầu tiên gào ầm lên: “Cái bệnh viện thất đức này! Phẫu thuật xong rồi mà còn rủa cháu tôi bị di chứng! Tôi nói thật, các người chỉ giỏi moi tiền người ta thôi!” Trần Nghiên cũng chỉ tay thẳng vào mặt bác sĩ, giọng chát chúa: “Toàn lũ lang băm! Con trai tôi mà có mệnh hệ gì, tôi kiện đến cùng!” Anh tôi đứng bên, mặt mày u ám, không hé một lời. Rõ ràng anh ta đang ngầm đồng tình với lời của mẹ và vợ mình. Trong đầu họ, chỉ cần đã bỏ tiền làm phẫu thuật thì bệnh viện phải đảm bảo khỏi hẳn. Còn chuyện vì chính họ chậm trễ chữa trị mới khiến đứa trẻ ra nông nỗi này thì chẳng ai chịu nhận. Bác sĩ mệt mỏi nhíu mày, kiên nhẫn giải thích nguyên nhân, nhưng càng nói họ càng không nghe, càng làm ầm lên. Lợi dụng lúc mọi người đang cãi vã, tôi lặng lẽ vào phòng bệnh, khéo léo nhổ vài sợi tóc trên đầu Gia Bảo, bỏ vào túi nilon nhỏ rồi cất kỹ. Sau đó tôi bước đến bên anh trai, dịu giọng nói: “Anh à, anh khuyên chị dâu và mẹ đi, gây ầm lên giữa bệnh viện như vậy thật mất mặt.” Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay anh, định kéo anh về phía bác sĩ. Anh trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng gạt mạnh tay tôi ra: “Loại ăn cây táo rào cây sung, đã vô dụng còn giả nhân giả nghĩa!” Tôi giả vờ bị đẩy loạng choạng, rồi “vô tình” ngã về phía anh trai, bất ngờ nắm chặt lấy tóc anh và giật mạnh. Anh tôi kêu oái một tiếng, đau đến bật dậy, lập tức giơ chân định đá tôi: “Lâm Hi, mày muốn ch/ết hả?!” Tôi né nhanh, lùi đúng hướng về phía Trần Nghiên. Cú đá của anh tôi thế nào lại trúng ngay lưng cô ta. “Á—!” Trần Nghiên hét lên, ngã gục xuống đất, vừa ôm lưng vừa chửi loạn xạ. Khung cảnh lập tức hỗn loạn như chợ vỡ. Tôi nắm chặt mấy sợi tóc trong tay, đứng bên cạnh giả vờ hoảng sợ, tay chân luống cuống. Đến khi bảo vệ bệnh viện kéo đến, mấy người họ mới chịu im. Nhìn mấy gã bảo vệ to con, cả nhà tôi rốt cuộc cũng câm nín, nhưng miệng vẫn không quên lầm bầm chửi rủa bệnh viện. Tôi chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh tanh, một đám hèn hạ, yếu mềm, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà sợ kẻ mạnh. Đúng lúc đó, Gia Bảo tỉnh lại. Cả nhà nhân cơ hội bám vào đó, lảng tránh trách nhiệm, giả vờ quan tâm để lấy lại thể diện. Tôi kiếm cớ “đi mua đồ ăn” rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Ra khỏi tòa nhà, tôi đi thẳng đến khoa xét nghiệm, chọn gói xét nghiệm nhanh nhất rồi quay về nhà. Còn việc họ ăn gì, đó không phải chuyện của tôi nữa. 9 Sau hai mươi bốn giờ chờ đợi, kết quả cuối cùng cũng có. Gia Bảo không phải con ruột của anh tôi. Tôi siết chặt tờ kết quả trong tay, trong đầu đã vạch sẵn một kế hoạch mới. Nhưng trước hết, tôi cần phải chuyển ra khỏi nhà. Lý do thì quá dễ nói: tôi muốn tiết kiệm tiền cho Gia Bảo chữa bệnh. Nhân lúc cả nhà đều ở bệnh viện, tôi gọi gấp công ty chuyển đồ, trong vài tiếng đã dọn sạch mọi thứ của mình. Trong lúc đó, mẹ tôi và họ gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần, tôi đều qua loa cho xong. Để tránh họ nghi ngờ, thỉnh thoảng tôi còn chuyển cho mẹ ít tiền, giả vờ rằng mình đang tăng ca để kiếm thêm. Họ tin sái cổ, thậm chí còn mừng vì tôi “chịu khó kiếm tiền nuôi cả nhà” nên chỉ chửi vài câu rồi cũng thôi. Nửa tháng sau, Gia Bảo xuất viện. Mẹ tôi và Trần Nghiên về nhà mới phát hiện tôi đã dọn đi. Bà gọi điện cho tôi, giọng gay gắt: “Mày ch/ết ở đâu thế hả? Hôm nay Gia Bảo xuất viện, làm cô mà không ra đón thì thôi đi, bọn tao về nhà cơm canh cũng không có mà ăn, mày cũng không thèm nấu sẵn lấy một bữa!” Lúc đó tôi vẫn đang tăng ca ở công ty. Tay không ngừng gõ bàn phím, miệng nhàn nhạt đáp: “Có chuyện gì thì nói nhanh, con đang bận.” Mẹ tôi sững lại, im vài giây mới quát lên: “Mày nói năng cái kiểu gì đấy hả? Mau về ngay, trên đường mua chút đồ bổ về cho Gia Bảo!” Bà bắt đầu liệt kê tên mấy loại thực phẩm bổ dưỡng, toàn những món đắt tiền là hàng nhập khẩu cả. Rõ ràng lại định biến tôi thành cái máy rút tiền. Ban đầu tôi không định về, nhưng nghĩ đến việc sổ hộ khẩu của tôi vẫn còn ở đó thì thấy đây là dịp tốt để giải quyết luôn. Tôi liền ra chợ đồ cũ, bỏ vài chục ngàn mua mấy vỏ hộp cao cấp của mấy loại hàng ngoại, rồi nhét đầy hàng nhái rẻ tiền vào trong, xách túi về nhà. Mẹ tôi ban đầu mặt vẫn nặng như chì, nhưng vừa thấy tôi tay xách đầy đồ, sắc mặt lập tức dịu xuống. Bà chẳng thèm xem kỹ, giật lấy túi hàng trong tay tôi rồi ôm về phòng mình. Anh trai và Trần Nghiên đang ngồi trong phòng khách. Thấy tôi bước vào, Trần Nghiên lập tức liếc sang anh tôi, đưa mắt ra hiệu — ánh nhìn lạnh như dao. 10 Anh trai tôi hắng giọng một tiếng, ấp a ấp úng nói: “Tiểu Hi à, chuyện của Gia Bảo… em cũng biết rồi đấy. Bác sĩ bảo con nó sau này cần nhiều tiền để bồi dưỡng sức khỏe. Anh với chị dâu kiếm chẳng được bao nhiêu, còn mẹ thì già rồi, đâu tìm được việc gì làm. Nhưng mà, chúng ta cũng đâu thể thấy thằng nhỏ như vậy mà khoanh tay đứng nhìn, đúng không?” Tôi im lặng, chỉ chờ anh ta nói tiếp. Quả nhiên, Trần Nghiên là người tính nóng, lập tức chen vào: “Tôi giúp cô tìm được một việc ngon lành đây. Ở quê tôi có người muốn làm lễ xung hỉ cho con trai bệnh nặng, không cần đăng ký kết hôn, chỉ làm một buổi tiệc cưới tượng trưng thôi. Cô chỉ cần qua đó làm cô dâu một lần là có ngay năm vạn tệ! So với việc cô vất vả làm cả tháng chỉ kiếm được mấy nghìn, việc này dễ hơn nhiều. Cô là cô ruột của Gia Bảo, nó cần tiền, cô chẳng lẽ lại không góp sức sao?” Một luồng khí nóng dồn thẳng lên đầu tôi. Tôi từng đến quê của Trần Nghiên một lần khi cùng anh trai về rước dâu. Đó là một vùng núi hẻo lánh, người dân ở đó vẫn tin vào cái gọi là “hôn nhân thực tế” – chỉ cần bày rượu làm lễ là coi như đã thành vợ chồng, chẳng ai quan tâm có giấy tờ hay không. Tôi dám chắc, một khi bước vào buổi lễ ấy, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi được ngôi làng đó. Chỉ có hai kẻ ngu xuẩn như anh trai tôi và Trần Nghiên mới tin lời mê tín đó. Cả nhà này, chỉ vì năm vạn tệ mà định bán đứng tôi! Hai người họ vẫn còn mơ màng vẽ ra viễn cảnh “tươi đẹp”: “Một lần được năm vạn, mười lần là năm mươi vạn.” “Chị dâu cô nói rồi, mấy làng quanh đó đều chuộng kiểu xung hỉ này để cứu mạng người bệnh.” “Đến lúc đó thì chúng ta giàu to rồi!” Trần Nghiên vừa đắc ý vừa tính toán, anh tôi gật gù phụ họa, chẳng ai buồn hỏi tôi nghĩ gì. Tôi lập tức cảnh giác, thừa lúc hai người đang say sưa bàn mưu tính kế, lặng lẽ lùi dần về phía cửa. Ngón tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, thì giọng nói âm trầm của mẹ vang lên sau lưng: “Tiểu Hi à, con định chạy đi đâu thế?” Tôi vừa quay đầu lại, một cơn choáng đen ập đến. Ly nước mẹ vừa mang tới… có vấn đề! Trước khi hoàn toàn ngất lịm, tôi chỉ kịp thấy khuôn mặt dữ tợn của bà: “Vì Gia Bảo, đây là trách nhiệm mà một người cô như con phải gánh!” 11 Tôi tỉnh dậy, phát hiện mình bị nhốt trong phòng. Điện thoại đã bị tịch thu, chắc họ sợ tôi bỏ trốn. May mà họ quá chủ quan, quên kiểm tra chiếc đồng hồ thông minh trên tay tôi. Tôi thử bật nguồn – vẫn còn pin, và có thể gọi ra ngoài. Tôi không dại dột gọi liền; giờ mà ra mặt, chỉ tổ bị bắt lại. Tôi lắng nghe động tĩnh bên ngoài – bọn họ đang chuẩn bị đón “nhà trai” tới xem mặt tôi. Chờ đến khi anh trai và Trần Nghiên ra ngoài, Gia Bảo ở nhà quấy khóc đòi đi chơi, mẹ tôi cũng dắt nó ra khỏi cửa. Nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh. Mười phút sau, tôi lập tức hành động. Đầu tiên, tôi gọi cho cô bạn thân, nói ngắn gọn về tình cảnh hiện tại.